|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trịnh Tại Hiền rất thích đàn anh Lý Thái Dung. Là một tiền bối giỏi giang, tính tình hòa nhã, thân thiện lại còn là hoa khôi của khoa kinh tế khiến cho ai ai cũng mê mẩn không riêng gì Trịnh thiếu. Nhưng hoa hồng đẹp thì thường có gai, Lý Thái Dung không hề xao động trước bất cứ một ai mà ngày ngày chỉ đến trường, chỗ làm thêm, cứ đều đặn thực hiện nhịp sống sinh hoạt của mình. Có lẽ đây là người con trai duy nhất khiến cho Tại Hiền chăm chỉ đến trường, chạy đôn chạy đáo theo người ta để lấy lòng, biết thế nào là cảm giác muốn quan tâm, lo lắng và bảo vệ cho ai đó.

Mỗi sáng Thái Dung  đi học đều có bánh bao để sẵn trong ngăn bàn, học ở thư viện buồn ngủ thì đã có cafe hay những hôm mưa gió hộc tủ của anh đều có ô và áo mưa.. Sự quan tâm ấy cứ tiếp diễn khiến cho Thái Dung bắt đầu để ý đến một cậu trai cao ráo trắng trẻo lúc nào cũng len lén theo anh.

Một buổi chiều Thái Dung có việc phải qua thư viện để tìm tư liệu cho luận án, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa theo bước chân anh vào từng dãy sách. Tìm thấy sách nhưng lại ở quá cao anh đành liều bám lên giá sách để lấy. Không may mất cân bằng, cả một  giá sách to lớn đổ ập xuống người Thái Dung, tưởng mình sẽ bị đè chết vậy mà lại có vòng tay ai đó ôm mình vào lòng sau tiếng "rầm" giá sách đổ xuống.

Một lúc sau anh nhận ra người đỡ cho mình là Trịnh Tại Hiền. Cậu vẫn ôm anh chặt như thế và trấn an:

"Không sao đâu có em đây rồi anh đừng sợ, anh có bị đau ở đâu không? Đau phải nói luôn cho em đấy."

Nhìn người con trai đầu tóc bù xù, áo bám đầy bụi, hình như chỗ vai còn đang sưng lên, trong lòng Thái Dung dâng lên một nỗi xót xa, nói bằng giọng run run:

"Sao lúc nào em cũng bảo vệ cho anh thế? Lúc nào cũng theo anh dù em biết rằng mình không nhận lại được gì?"

"Vì em thích anh" cậu đáp.

Thái Dung buông khỏi vòng tay rộng lớn ấy, hai tay áp lên đôi má lúm hồng hào đặt lên môi cậu một nụ hôn, chỉ là môi chạm môi thật lâu nhưng đủ để nói lên tình cảm của anh lúc này

"Trịnh Tại Hiền, anh thích em mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro