20: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa lại đến, trên chiếc giường nhỏ chỉ còn mỗi Jungkoo

- Chú đâu mất rồi?

Bé cựa mình, cảm thấy trống trải liền mơ mơ màng màng ngồi dậy tìm người thương. Chợt bé dừng lại, nhìn chăm chăm vào tờ giấy note ở đầu giường. Jungkoo đưa tay cầm tờ giấy lên, đôi mắt vì mới ngủ dậy nên còn hơi nhòe làm cho bé phải dụi dụi vài cái mới có thể nhìn nội dung trên giấy.

Thì ra là chú đi làm mất rồi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên chú đã phải dậy sớm để chuẩn bị, nhìn thấy Jungkoo ngủ say sưa nên không nỡ gọi bé dậy. Chú thật là bận quá đi.
Jungkoo đưa tay lấy cái điện thoại có ốp lưng hình chú và bé, lướt lướt vài cái rồi chờ người bên kia bắt máy.

- Bé con gọi anh có gì không?

Jungkoo vừa nghe giọng chú đã vui rồi, nhưng thỉnh thoảng còn có tiếng loạt xoạt nữa, chắc là chú đang bận xem hồ sơ.

- Không có gì, chỉ là buổi sáng không thấy chú đâu nên em tìm thôi.

Giọng bé thoáng buồn làm cho chú Kim ở công ty phải rối rít đóng mấy tập hồ sơ đang xem dở lại mà dỗ dành.

- Em sao thế? Sao lại buồn rồi? Anh xin lỗi

Chú Kim một tay cầm điện thoại, miệng rối rít xin lỗi vì sợ mình làm sai, một tay thu dọn đồ đạc trên bàn rồi về nhà với bé. Hôm nay là cuối tuần mà chú phải đi làm sớm tất nhiên kiểu gì bé cũng sẽ buồn.

- Chú có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Nhưng sao nghe giọng chú mệt mệt vậy?

Jungkoo ở bên đây đang lon ton thay đồ, chuẩn bị một chút để rủ chú đi chơi vì hôm nay là sinh nhật của chú nên phải dành bất ngờ chút chớ.
--------------------
- Chủ tịch, ngài tính đi đâu vậy ?

Thư ký Kim bất chợt bước vào thấy chú đang vội vã sắp xếp đồ đạc liền lên tiếng hỏi.

- Hôm nay tôi về nhà chút, anh giúp tôi xử lí mấy việc hôm nay được không?

- Nhưng chủ tịch…

- Giúp tôi nốt hôm nay thôi xin anh

- Lát nữa ta phải đi gặp đối tác đấy ạ

“Đoàng”

Sao chú có thể không nhớ được lát nữa phải đi gặp đối tác chứ? Còn là rất quan trọng nữa.
Chẳng nghĩ ngợi gì chú liền cầm điện thoại lên gọi cho Jungkoo ngay
--------------------
Bé dự định sẽ bí mật tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật chú để tạo bất ngờ, chú mà biết được bé làm như này á chắc chắn sẽ vui đến nỗi nhảy cẫng lên luôn cho xem

- Chú gọi em có gì hong ?

Jungkoo đang tung tăng trong siêu thị để chọn từng miếng thịt tươi ngon nhất, những rau củ quả đẹp nhất và tất nhiên là cả nguyên liệu làm bánh kem nữa. Bé tỉ mỉ xem xét từng thứ một, hài lòng rồi mới cho vào giỏ thì chợt bé nhận được điện thoại của chú Kim.

- Tối nay có thể anh về trễ vì anh phải gặp đối tác, em ở nhà ngủ trước đi nha, đừng có thức khuya đợi anh đó. Yêu em.

Chưa kịp trả lời chú đã dập máy, bỗng trong lòng bé dâng lên một cỗ xót xa nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân là do chú bận rộn thôi.
Jungkoo mua đồ xong thì về nhà ngay, bắt tay vào việc trang trí và chuẩn bị sinh nhật cho chú. Quên mất còn phải mua quà cho chú nữa.
Hôm nay có lẽ bé sẽ hơi cực một xíu vì chị Ling có việc nên về nhà mama Kim, còn dì Chu thì vẫn đang đi du lịch với Jimin vì còn ngày trong nghỉ phép. Nhưng đỡ một chút là ba nhóc tỳ đã được Ling “mang” qua nhà bà nội để chơi vài ngày rồi nên không cần phải lo

Bé nhanh nhảu tự xách đồ vào nhà, thay đồ cho thoải mái sau đó liền chui vào bếp “tập trung làm việc”
Một giờ, rồi hai giờ, rồi lại ba giờ….
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng chỉ thấy trời đã sập tối, đồ ăn cũng đã được làm xong, nhà cũng được bé trang trí trông vô cùng đẹp mắt. Hai bên gian bếp được treo bằng hàng ruy băng màu vàng, ở giữa là một chiếc nơ to thật toooo được thắt khéo léo bởi bàn tay của Jungkoo. Trên bàn ăn là tất tần tật các món ăn mà chú yêu thích với cái bánh kem xinh xinh có tên của chú cùng mấy trái dâu được đặt xung quanh, lớp kem hồng hồng xanh xanh hòa lẫn vào nhau tạo nên chiếc bánh hoàn hảo vô cùng. Bây giờ chỉ cần ra ngoài và chọn cho chú một món quà ý nghĩa là xong.
--------------------
Jungkoo mặc một chiếc hoodie cùng quần ống rộng, hai bàn tay lạnh cóng của bé đang nằm yên trong cái túi áo to thùng thình trước bụng, bé bước ra từ tiệm đồ handmade nho nhỏ trên một con đường lớn. Trời đã vào đông rồi nên tuyết cũng bắt đầu rơi nhè nhẹ, Jungkoo nhanh chóng đem món đồ mình chọn được đi về nhà. Bé vừa đi vừa cưởi tủm tỉm, chỉ cần nghĩ đến cảnh chú vui vẻ nhận lấy món quà của bé thôi là nụ cười của Jungkoo tăng thêm biết bao phần tươi tắn.

- Lạnh quá đi

Trời tuyết rơi ngày càng dày hơn, cuối cùng bé phải ghé vào một quán cà phê mà mua một ly cacao nóng cầm cho đỡ lạnh, mỗi hơi thở của bé đều “phù phù” ra hơi khói lạnh lẽo.
Nhưng đôi mắt của bé không nhìn vào ly cacao nóng trên tay mà chăm chăm nhìn về hướng một nam một nữ đang vui vẻ sánh vai cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng cao cấp.

- Chú …chú Kim…

Ly cacao trên tay rơi xuống mặt đường hơi phủ tuyết trắng, Jungkoo đứng đó, ngơ mặt nhìn chồng mình vui vẻ nói cười với người phụ nữ khác. Hình như cô ấy thấy bé, không nhanh không chậm mà nở nụ cười đá đểu về phía bé.
Jungkoo chầm chậm nhấc chân, em muốn chạy đến hỏi chú cho ra lẽ nhưng sao thân mình nặng quá. Gương mặt Jungkoo sao bây giờ lại đỏ hết lên, bé khóc mất rồi. Từng giọt nước mắt long lanh cứ lăn dài trên hai cái má phúng phính, xoay mình về hướng nhà mà đi. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt đau thương rơi xuống.
--------------------
Jungkoo về đến nhà, đèn không thèm mở, mọi thứ cứ thế yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân nặng nhọc vang lên từng hồi, bé tiện tay nên vứt chiếc hộp quà lên ghế sofa, bản thân đi lên phòng tắm rửa rồi lặng lẽ đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Dường như trăng đêm nay sáng hơn bình thường chiếu rọi vào phòng làm bé không thể chợp mắt. Jungkoo nằm đó, bé lại khóc nữa rồi, khóc đến mệt mỏi, khóc đến không còn hơi sức nữa nên đã miễn cưỡng ngủ một giấc không mấy đẹp đẽ.

Bé vừa chìm vào giấc ngủ cũng là lúc chú Kim vừa về đến nhà, chú cất tiếng gọi Jungkoo xem bé đã ngủ chưa, không thấy hồi đáp nên chú cũng chỉ im lặng.
Chú Kim với tay bật đèn, đập vào mắt là gian bếp nhỏ được trang trí sẵn với một bàn đồ ăn đã nguội lạnh từ khi nào. Chiếc bánh kem khắc tên chú được đặt ngay ngắn, bên trên là hai cây nến. Quay qua quay lại mới thấy hộp quà màu xanh dương nằm trơ trọi trên ghế sofa. Chú mở ra xem thử, bên trong là chiếc vòng tay tựa tựa cái của bé đeo, chiếc vòng mà chú đã tặng, kèm với một tờ giấy nhắn nho nhỏ chứa đựng hết những lời yêu thương, những lời tâm sự từ tận đáy lòng. Tấ cả đều hiện hữu trên mặt giấy nhỏ. Chú đọc từng câu từng chữ mới nhận ra hôm nay là sinh nhật bản thân, bèn nhanh chóng chạy lên phòng tìm bé.
Jungkoo đang ngủ thì mơ màng cảm thấy có vật nặng đè trên người, thì ra là chú đã về.

- Anh về rồi.

- Ừm.. chú về rồi.

Jungkoo thỏ thẻ, tay nhỏ đẩy đẩy chú ra ngăn không cho ôm mình.

- Cục cưng sao thế? Giận anh chuyện gì rồi?

- Không giận gì. Chú đi chỗ khác ngủ đi, nay em mệt.

Không giận gì là không giận gì??? Chắc chắn là có giận gì rồi.

- Vợ, anh có làm gì sai mong em nói ra đi, đừng làm vậy anh đau lòng đó

Chú nắm lấy bàn tay to lớn của bé đặt lên nơi tim mình, nhưng Jungkoo lại giật tay ra, đạp đạp chú xuống giường.

- Không muốn nhìn mặt chú nữa.

Thế là xong, Kim chủ tịch tối nay sẽ phải làm bạn với muỗi và cái lạnh mùa đông.
Đành đợi sáng hôm sau dỗ bé thôi.
--------------------
- Jungkoo ơi dậy ăn sáng thôi

Chú Kim sáng sớm đã vào bếp chuẩn bị cho bé một bữa ăn cực xịn xò, sau đó là lên phòng mời bé vợ xuống dùng bữa và dỗ dành thôi.

- Không ăn

- Không ăn

- Không ănnnnnn

Đã ba ngày rồi mà bé còn giận chú nữa, thật là khổ.

- Vợ, đừng giận anh nữa, ăn chút đồ ăn anh nấu đi.

Chú Kim ba ngày này cực kì khổ sở, hết dỗ dành, nấu đồ ăn, lại làm trò cho bé con xem.

- Đi mà nấu cho tình nhân của anh ăn!

- Tình nhân??? Là tình nhân gì?

- Người hôm trước đi với anh ở nhà hàng ấy.
Dứt lời bé liền kéo chăn che kín đầu, làm chú ngồi ở đó với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Không lẽ là ghen với đối tác hôm trước??
Chắc là thế rồi
Chú Kim ngẫm nghĩ một lát, đưa tay kéo chăn của bé xuống vội vội vàng vàng giải thích.

- Em hiểu lầm rồi anh làm gì có tình nhân

- Không ngheeee

- Đó là đối tác của anh thôi, tụi anh là bạn học cũ của nhau nên mới nói chuyện vài câu

- Không ngheeeee

- Người ta có chồng rồi -.-

Nói đến đây Jungkoo mới chịu im lặng nhìn chú, còn nghi nghi ngờ ngờ hỏi “thật không?”
Chú Kim gật đầu một cái, cười cười nhìn bé, lại giở cái giọng nũng nịu ra :

- Em ba ngày nay đã giận oan anh rồi, bây giờ anh dỗi lại, mau dỗ anh đi.

Jungkoo nhìn chú với khuôn mặt ngơ ngác đến cực độ. Gì đây? Dỗi lại hả?

- Chú dỗi em thì đi chỗ khác ngủ đi.

- Không không không, ngủ với em.

Chú ôm ôm lại dụi mái đầu đen tuyền vào người Jungkoo

-      Mấy nay em dỗi, anh phải tốn nhiều côn sức làm em vui đó. Hay giờ thương cho anh đi.

Xong lại nở một nụ cười gian không thể nào gian hơn

- Chú đi ra điiii

Thế là Kim thê nô lại một lần nữa bị đá ra ngoài, nhưng đến tối vẫn mò vào phòng mà giở trò gian xảo với người ta.
_______________
Xin chào mình là Nhii, thành viên "hơi mới" của team :>
Đây là lần đầu mình viết nên có sai sót gì mong mọi người góp ý và chỉ bảo nha
Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro