2:"chưa cần phải tìm đã đến luôn rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tỉnh dậy, chính là buổi sáng. Sáng sớm tinh mơ, chưa kịp mở mắt ra thì Abraxas đã thấy có ai đó kéo mình đi.

Abraxas kêu lên đầy ngái ngủ:

"Ôi Tommy, cho mình ngủ thêm một chút nữa trước khi dậy đi mà!"

"Ngủ cái gì mà ngủ, dậy đi! Chúng ta có một vấn đề quan trọng xảy ra rồi." Tiếng Tom đáp lại như xa như gần. Và Abraxas cố gắng mở mắt.

Mở xong thì bị dọa cho tỉnh luôn.

Đại sảnh đường cao chót vót, bầu trời trong xanh trên trần nhà, giờ đập ngay trước mắt cậu quý tử. Đôi chân nhẹ tựa lông hồng, nhìn xuống dưới thì thấy mình lơ lửng, và Tom yêu quý đang đứng bên cạnh khoanh tay.

Abraxas hét toáng lên:

"Chuyện gì đang xảy ra thế hả?!"

"Nếu bồ chịu ngậm cái miệng lại, thì mình sẽ giải thích cho bồ." Tom lắc đầu bịt miệng bạn.

Abraxas gật gật đầu, đứng nghiêm chờ Tom giải thích. Tom nói:

"Chúng ta bị xuyên đến tương lai rồi, tương lai mà Septy kể ấy."

"Ồ, à, ừ. Ủa cái gì cơ, bồ bảo tụi mình xuyên đến tương lai nơi mà mình có thằng con và nó bị bắt nạt bởi thằng con của Eil đấy hả?!" Quả nhiên, chúng ta không thể mong đợi được gì ở Abraxas, lại hét toáng lên rồi.

"Bồ trật tự cái coi Abby! Bồ có thể ngừng la toáng lên như thể chuyện này nghiêm trọng lắm có được không hả?" Tiếng của Eileen vang lên, cô nàng đang bay quanh Đại sảnh đường nhìn ngắm xung quanh.

"Bồ nghĩ tụi mình rời khỏi thân xác và bay lòng vòng ở tương lai là không nghiêm trọng à?!" Abraxas kêu lên.

Đúng lúc đó, cửa lớn của Đại sảnh đường trống không mở ra, và vài học sinh bước vào, có cả một số giáo viên nữa. Họ ngồi vào các dãy bàn của nhà mình, đa số trông uể oải chết đi được. Cùng lúc đó, Septimus và Charlus cũng bước vào, hình như họ chưa nhận thức được là họ đang bay.

Abraxas vội phi thân ra chỗ cậu út nhà Weasley:

"Ôi bồ thân yêu ơi!! Bồ sẽ không tin được tụi mình đang bị làm sao đâu!!!"

"Abby, bồ ồn quá đấy, bồ không thấy là mọi người đang nhìn sao?" Septimus ngáp dài.

"Đó là vấn đề đó bồ thân yêu của mình ơi, tụi mình là ma rồi! Và tụi mình đang ở tương lai mà bồ mới tiên tri một tuần trước!" Abraxas hét toáng lên, đánh bay nốt sự thiếu tỉnh táo của hai chú sư tử con.

Charlus nhìn Eileen lướt qua mặt anh để bay khỏi Đại sảnh đường nhìn ngó xung quanh, rõ ràng là sốc vô cùng.

Anh bay đến trước mặt một học sinh nhà Ravenclaw, huơ huơ cái tay trước mặt cậu học sinh đó, như dự đoán, tên kia không phản ứng gì cả.

Septimus bay lên trên trần của Đại sảnh đường, giơ tay ra sờ:

"Mình đã luôn muốn thử sờ vào trần nhà Đại sảnh đường lâu rồi."

Xuyên qua lớp lớp mây trắng là lớp thạch cao như phần còn lại của Đại sảnh đường, khiến Septimus không khỏi tặc lưỡi. Cậu ta thò đầu qua những lớp mây ấy, để rồi cười khúc khích:

"Ôi mấy bồ ơi, hình như mình hiểu vì sao lại có bầu trời ở Đại sảnh đường rồi."

Abraxas lao vút đến, theo sau là Eileen và Charlus, Tom Riddle mỉm cười- cậu ta đã ngó qua từ trước rồi.

Abraxas kêu lên:

"Cái gì đó Septy, cho mình xem với!"

Cả bọn chui đầu qua lớp mây trắng, để thấy trần nhà của Đại sảnh đường bị một vết đen ngòm in trên đó, khả năng cao là vết nổ. Có lẽ đã có học sinh khóa trước nào đó lỡ cho nổ một vết ở trên trần nhà nên các thầy cô mới cố gắng sửa thành như thế này. Không biết đó là ý của ai nữa.

Huynh trưởng Potter chỉ nói một câu:

"Đúng là không thể tin được."

Trong lúc cả bọn đang tận hưởng niềm vui của việc bay khắp Đại sảnh đường, số học sinh bước vào ăn sáng cũng bắt đầu đông hơn. Đến lúc bà giáo Mcgonagall bước vào Đại sảnh đường, cả lũ bắt đầu bay vòng vòng quanh bà.

Abraxas nhận xét:

"Thì ra đây là ý bồ khi nói rằng chị Minnie không già cho lắm nhưng trông chị ấy già. Ôi bà chị của tôi, sao chị lại ăn mặc như thể chị đã ngoài sáu mươi vậy?!"

"Công nhận lúc chỉ già, mình chẳng thể nhận ra nổi chỉ nữa. Mới hôm qua, chị Minnie của chúng ta còn đang vừa gặm đùi gà vừa mắng Septy việc cậu ta chơi không tốt. Và nay chỉ đã trở thành một người già cỗi cũ kĩ. Nếu bồ bảo là hai người thì mình cũng sẽ tin đấy." Eileen nhận xét lúc sờ vào cái mũ rộng vành của bà giáo.

"Nếu Minerva biết mấy đứa nói về cô ấy như vậy, mấy đứa đều sẽ được ăn một trái Bludger vào mặt đấy." Charlus bay quanh để quan sát các học sinh đã bước vào Đại sảnh đường.

Tom bỏ qua cuộc nói chuyện đầy kì quặc của tụi còn lại, cậu ta quay sang hỏi Septimus:

"Bồ có thấy gương mặt thân quen nào không?"

Septimus bay lượn quanh Đại sảnh đường, rồi chỉ vào một cậu trai, trông có vẻ như là năm năm, với một mái tóc đỏ cháy và một khuôn mặt lắm tàn nhang:

"Nếu như không lầm, thì đây là thằng con tương lai của mình."

Cả đám bay quanh Arthur Weasley, tiếp tục màn bình luận không được hay cho lắm. Abraxas vẫn tiếp tục là người mở đầu:

"Chà, Septy, mình phải công nhận là thằng có thể là con trai tương lai của bồ nhiều tàn nhang thật đấy."

"Abby, bồ có thể nói điều gì đó bớt hiển nhiên hơn được không?"

"Như điều gì?"

"Như là thằng có thể là con trai tương lai của Septy đang hẹn hò với đứa con gái nhà Prewett, và các học sinh còn đồn là họ đã suýt bị giám thị Flitch bắt gặp trong một phòng học trống, nghe rồi thì tự hiểu nhé." Eileen phất tay.

Abraxas quay sang Septimus:

"Septy, con trai tương lai của bồ hơi...trưởng thành quá mức cần thiết rồi thì phải?..."

"Được rồi, bồ không cần nói đâu, thưa quý ngài Malfoy đầu toàn thuốc dưỡng, nếu đó thật là con trai của mình, mình thề mình sẽ dạy nó cho biết thế nào là trưởng thành sớm. Nhưng cũng có thể nó là tin đồn mà?" Septy hậm hực. Thằng có thể là con trai tương lai của mình làm sao vậy trời, không phải là do mình ủng hộ nó đấy chứ?

"Úi chà, tên Arthur Weasley và đứa con gái nhà Prewett đã bị bắt gặp vài lần hồi năm bốn rồi Septy thân yêu nhé! Nên đồn đãi gì đó là hoàn toàn thật, có lẽ là vì sự đồng ý của bồ nên thằng con bé bỏng của bồ mới vội vàng như vậy chăng?" Eileen bày ra một nụ cười khoái trá sau khi nghe tụi học sinh nhà Gryffindor ở xa kia bàn tán.

"Ôi Abby, mình thấy con bồ rồi kìa!" Cậu út nhà Weasley- người đang vô cùng khó chịu với thằng con tương lai về hành động ăn cơm trước kẻng của nó, vội vàng chỉ vào một nam sinh mới bước vào Đại sảnh đường nhằm chuyển chủ đề.

Cả bọn bay sang chỗ Lucius Malfoy, người đang tự lấy cho mình một cái bánh mì và mứt dâu tây. Abraxas bay xuống trước mặt Lucius để quan sát:

"Bồ nói đúng, mặt nó trông giống mình thật, nhưng thực ra giống ông ba của mình hơn, với cái biểu cảm tự phụ và mọi thứ."

"Ba?" Lucius tỉnh cả ngủ nhìn ba hắn, trẻ măng đang bay lờ vờ trước mặt nhận xét ngoại hình của hắn với mấy người khác.

"Ủa, cậu thấy tôi ấy hả?" Abraxas sốc đến mức lùi cả người ra sau về phía Bellatrix Black, rất may là không ảnh hưởng gì đến cô nàng cả.

"Con có thấy, ba rồi mấy người khác đang bay trên đầu con này." Lucius ngẩng đầu lên.

Abraxas và mọi người vội vàng bay đến trước mặt Lucius, nhìn ngó cậu nam sinh:

"Sao cậu thấy được vậy? Có phải cậu có khả năng gì đó..phi nhân loại không?" Eileen hỏi.

"Không thưa cô, con hoàn toàn bình thường." Lucius lễ phép đáp lại câu hỏi của cô nàng,"Nhưng mà sao ba trẻ quá vậy, trông còn trẻ hơn cả con ấy."

Septimus đứng ra trả lời:

"Tụi này thực chất đến từ quá khứ của vài chục năm trước và đã vô tình mắc kẹt ở thời gian này. À đúng rồi, có ai mang bất kì món đồ nào từ hôm qua không?"

Chỉ có Abraxas giơ tay:

"Có mình, hôm qua mình ngắm cái vòng cổ trước khi đi ngủ, thế nên lúc thành ma, cái vòng cổ đó xuất hiện trong túi áo mình."

"Vòng cổ thưa ba?" Lucius nghe mà cứ thấy có điềm lắm ấy.

Abraxas lôi cái mặt dây chuyền từ túi áo ra, cố gắng để trở thành một người ba:

"Đây này, ờm, con, con có biết ai sở hữu cái mặt dây chuyền này không?"

"Thưa ba, đó là cái mặt dây chuyền ông nội tặng con." Lucius trả lời, thì ra nó bay về thời ông ba của mình còn đang học Hogwart à.

Abraxas gãi đầu:

"Vậy, vậy à?"

Trong lúc bầu không khí đang nên đông cứng giữa một người và bầy ma, một cậu bé bước vào cùng một cô gái. Lucius nhìn thấy hai người kia đã giơ tay lên:

"Sev, Cissy."

Cả bọn quay ra nhìn một cô gái có mái tóc đen tuyền được buộc gọn gàng cùng một cậu bé có mái tóc đen dài ngang vai, trông thân hình nhỏ bé và gầy gò thấy rõ qua lớp áo chùng cùng bước về phía này. Bọn họ cùng ngồi xuống, cô gái kia mỉm cười:

"Buổi sáng tốt lành, Lucy."

Cậu bé kia nhíu mày, thậm chí còn không thèm nhìn mặt Lucius:

"Sao anh không có chút nào phong thái của một Malfoy vậy, không phải là vì thông tin tôi nói hôm qua đã khiến anh bị đả kích đến mức mất hết cách hành xử rồi đấy chứ?"

Abraxas nhìn thằng con mình đau mà không làm được gì, nói:

"Eil, mình chắc chắn đó là con bồ, lúc nào cũng bắt nạt thằng con trai mình."

Chưa để Eileen nói được gì, hai người kia đã ngẩng đầu lên, Severus nói:

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây, sao mẹ...trẻ quá vậy?.."

"Hai người cũng nhìn thấy tụi này nữa hả?" Abraxas hỏi trong bối rối.

"Vâng, chú Abraxas, tụi con có thể nhìn thấy cả năm người bọn chú." Narcissa trả lời.

"Nhưng sao mọi người lại ở đây, và biến thành ma, không phải là vì mọi người đã..." Severus chợt ngừng lại câu nói, rõ ràng là vô cùng hoảng hốt.

Lucius và Narcissa vội vàng an ủi cậu bé:

"Không phải như vậy đâu Sev, họ đến từ quá khứ. Và chắc do vô tình nhặt được những thứ đồ chúng ta đánh rơi ở đó, nên mới bị một phép thuật nào đó dịch chuyển đến đây."

"Chị chắc chắn mẹ của em vẫn ổn mà, ông ta vẫn đang bị bỏ tù đúng không? Ông ngoại vẫn đang lo cho mẹ em, vậy nên mọi thứ đều ổn cả."

Eileen Prince nhìn đứa con tương lai của mình đầy bối rối:

"Ai đó giải thích hộ cái tình huống này được không?"

Lucius nói, vẻ mặt khó xử hết sức:

"Cô Eileen, nếu chốc nữa cô có thể ra khỏi Đại sảnh đường, con sẽ kể cho cô nghe...chuyện tương lai."

"Được thôi."

Sau khi Severus đã bình tĩnh lại, Narcissa mới quay sang vị hôn phu:

"Anh Lucy, nếu là mấy món đồ mình làm mất hôm qua, tức là cái váy em mới làm với lọ nguyên liệu của Sev ấy hở?"

"Đúng rồi, với cả cái mặt dây chuyền của ông anh nữa." Abraxas giơ cái mặt dây chuyền lên phối hợp với lời nói của con trai.

"Anh nghĩ anh có thể chạm vào cái mặt dây chuyền đó không?" Severus hỏi.

Lucius thử chạm vào cái mặt dây chuyền, và như dự đoán, ngón tay hắn xuyên qua nó. Và không như dự đoán, tay của hắn chạm vào được người của Abraxas.

Được rồi, trước tiên ăn sáng xong cái đã, rồi nghĩ tiếp.

Sau khi ba người và năm ma rời khỏi Đại sảnh đường, họ quay lại kí túc xá của Slytherin, lúc này đang trống không, và ngồi xuống ghế sô pha. Năm vị ma kia cũng ngồi xuống theo.

Septimus mở lời trước:

"Được rồi, chúng ta nên giới thiệu trước rồi mới tính đến chuyện sau đó. Mấy đứa không có lớp à?"

"Không thưa chú, hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đi sang làng Hogsmeade cả rồi. Vì Sev là năm nhất, vậy nên chúng cháu quyết định ở lại trong trường cả. Cissy cũng không thích ra ngoài nắng cho lắm."

Mọi người gật đầu xem như đã hiểu, rồi Septimus nói:

"Được rồi, vậy thì giới thiệu từ lớn đến bé đi. Vị này là Charlus Potter, Huynh trưởng của năm bọn chú học."

Cả ba đứa trẻ nhìn nhau, Charlus Potter và James Potter...

Charlus nhìn thôi cũng hiểu bọn trẻ đang muốn nói gì:

"Chú chính là ba của James Potter mà mấy đứa đang nghĩ tới."

"Vâng, chào chú ạ."

"Mấy đứa có về gì với thằng con tương lai của chú à?" Charlus vẫn đang tự hỏi, bắt nạt và chơi với Black, còn gì nữa không hả trời?

Cả Lucius và Narcissa đều quay sang nhìn Severus:

"Nhìn tôi làm cái gì? Có cái gì mà nhìn?!" Severus gắt lên.

Cái nết này thì đúng là đến từ ông ba mình luôn, cô nàng Eileen nghĩ.

"Mấy đứa cứ nói đi, ờm...làm một người ba tương lai, chú thề chú sẽ tuyệt đối công bằng và không bênh vực thằng con chú."

"Thật sự thì mách lẻo không được Slytherin lắm nhưng...nếu chú đã hỏi thì tụi cháu cũng xin báo."

"James Potter và nhóm Bộ tứ Đạo tặc của cậu ta đã bắt nạt Severus từ đầu năm học cho đến giờ, các trò chơi khăm, nhiều lần đổ mấy chất lỏng quái dị lên đầu Sev, chế tên Severus thành Snivilus, vài ba trò khác nữa...Chỉ vì Severus là học sinh duy nhất năm nay vào Slytherin."

Eileen Prince nghe thằng con của mình chịu khổ mà bùng lửa giận, cô lao đến định cào rách mặt tên Huynh trưởng nhà Gryffindor:

"Potter, tôi giết anh!!!! Thằng con anh bị kì thị hay sao mà dám bắt nạt thằng con tôi, nó động chạm gì đến thằng quý tử nhà anh hả!!!!!"

Cả bọn lao đến giữ cô nàng, trong khi Charlus vội bay lùi lại vài mét:

"Ôi ôi Eil, bồ bình tĩnh, bình tĩnh nào!! Có lẽ là vì thằng nhóc non dạ trẻ người nên chưa biết nhiều lắm thôi." Abraxas ôm lấy chân bạn.

"Non dạ trẻ người cái gì, nó mà non dạ trẻ người nó đã chẳng bắt nạt rồi, chỉ vì kì thị cơ đấy, Slytherin thì sao, Slytherin thì cắt mất mấy khối thịt của nó à?! Tom, bỏ mình ra!" Eileen dùng dằng muốn bỏ đôi bàn tay của Tom đang kéo vai mình ra.

"Bồ bình tĩnh rồi thì mình sẽ bỏ ra, bồ bình tĩnh đi đã." Tom cũng thật hết cách, bỏ cô bạn mình ra và vị Huynh trưởng đáng kính sẽ chết thật trước khi có thể quay về được mất.

Severus thở dài tiến đến khung cảnh hỗn loạn trước mặt, đưa tay kéo áo mẹ cậu:

"Mẹ, không sao đâu mà."

Eileen bình tĩnh lại, cô nàng vội ôm thằng con vào lòng:

"Ôi Severus, sao có thể không sao được cơ chứ? Nó đã bắt nạt con rất nhiều, chỉ vì con là Slytherin. Vì có ba nó ở đây, không phải mẹ nên xử lí từ gốc sao?" Cô nàng bắn một ánh mắt thù hận về phía vị Huynh trưởng có hơi lảo đảo một chút, Charlus Potter thấy lạnh cả người.

"Con ổn mà, chỉ là một chút phép thuật nho nhỏ, không đáng kể đâu. Con cũng ếm bùa trù bọn nó lại mà." Severus an ủi mẹ cậu, thật sự không muốn cuộc trò chuyện dài giữa mẹ và mình bắt đầu bằng chủ đề này.

"Thế thì tốt, dù sao để bọn nó biết Slytherin không dễ chọc." Eileen mỉm cười, trong lòng vẫn đem James Potter và ba nó ra đay nghiến trăm lần. Charlus à, lúc về tôi sẽ cho anh gắn với cái nhà vệ sinh một tháng!

"Được rồi, tiếp tục nào." Septimus vẫn trưng ra nụ cười bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Tui là Eileen Prince, như đã biết." Cô nàng Eileen hừ mũi.

"Abraxas Malfoy, gọi chú Abby là được rồi." Abraxas nháy mắt.

"Chú Abby của mấy đứa giỏi Độc dược nhất từ dưới đêm lên đó nha!" Septimus chen vào, giọng điệu hả hê thấy rõ.

"Septy, bồ để mình có chút uy nghiêm với bọn trẻ được không?"

"Mình thề với bồ là bồ chẳng có chút uy nghiêm nào từ lúc bình phẩm về mặt thằng con bồ hết."

Severus quay mặt nhìn Lucius, anh có chắc đây là thằng bố anh không đấy?

Lucius liếc lại, chắc mà, chỉ là hơi năng động xíu thôi, mong là vậy.

"Mấy bồ ngồi xuống cho mình!" Quả nhiên, chỉ có Tom mới quản được lũ nhóc này thôi.

"Tom Riddle, xin chào mấy đứa." Tom nở một nụ cười hiền hậu.

Narcissa tự nhiên đỏ bừng cả mặt, còn Lucius đã nhận ra nguy cơ mất vợ đến từ bạn của ba hắn. Lucius vội đứng lên che mất tầm nhìn của Narcissa, bắt tay với Tom:

"Chào chú, chú đẹp thật đấy."

Severus cười một tiếng giễu cợt.

Septimus cười tủm tỉm:

"Xin chào, chú là Septimus Weasley."

"À, ba của Arthur Weasley, chào chú." Lucius mỉm cười bắt tay Septimus.

"Chú biết việc này là hơi đường đột, nhưng có phải là thằng con tương lai của chú ăn cơm trước kẻng với đứa con gái nhà Prewett và vài lần bị giám thị Flitch bắt không?" Septimus hỏi, cậu ta vẫn còn ghi nhớ tin đồn đó nha.

"Vâng, đúng vậy ạ. Con chắc chú sẽ được đón đứa cháu đầu lòng ngay khi hai anh chị ra trường thôi ạ."

Trong khi Septimus đông cứng không biết nói gì thì Abraxas và Eileen cười đau cả bụng:

"Hahahaha, Septy, con bồ có hiếu đó chứ, ra trường là có cháu cho bồ bế luôn."

"Hahahaha, giờ thì cãi được gì nữa đây, hahahahaha."

"Hai bồ thôi đi, bao giờ mình lớn, mình sẽ dạy lại thằng con mình, mình cần cháu thế đâu!" Septimus ôm đầu, lần đầu tiên cảm nhận cảm giác của làm ba thất bại.

"Khụ, khụ, ừm, vì mọi người đều đã giới thiệu cả rồi, thế nên tụi con cũng giới thiệu luôn. Con là Lucius Malfoy, hân hạnh gặp cô chú." Lucius cười.

"Đây là hôn thê của con, Narcissa Black." Cô nàng Narcissa giơ tay lên chào mọi người.

"Con của bồ hơn đứt thằng ba nó, ba nó còn ngồi đây độc thân mốc meo trong khi con bồ đã có cả vị hôn thê rồi." Septimus đẩy đẩy vai bạn, cho chừa cái tội bồ khịa con trai mình nhá.

"Ủa từ từ, hai đứa có phải hơi trẻ quá để kết hôn không?" Abraxas kêu lên.

"Ba, chính ba là người chủ động đưa ra hôn ước mà." Lucius khó hiểu.

Lần này thì Abraxas ngậm miệng, tự vả hơi đau.

Tụi còn lại, bao gồm cả Tom cũng cười:

"Abraxas à, thấy má bồ đau không? Tự mắng bản thân đau không? Ôi trời, nhìn thân xác độc thân mốc meo của bồ đi, rồi nhìn con trai bồ đi!"

"Hahaha, này thì cười mình, này thì cười con trai mình."

"Được rồi được rồi! Mình biết mình sai rồi, mấy bồ làm ơn trật tự giùm mình."

"Được rồi, đây là đàn em của con, Severus Snape. Người thừa kế gia tộc Prince."

"Là Prince, không phải Snape. Xin chào mọi người." Severus cau mày sửa lại.

Giờ thì đến Eileen cau mày:

"Nghe cậu con trai yêu quý của tôi, thì hình như tôi cưới thằng nào không được tốt lắm?"

"À, không đâu cô à." Lucius mỉm cười. Giờ mà nói là Severus xẻo thịt đấy.

"Mẹ cưới một tên Muggle." Severus cau mày đáp, giọng điệu có hơi hằn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro