020520 - America

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cậu rảnh rỗi nên đang cấm rễ tại nhà vợ mình, nói vậy cũng không phải, chỉ là cậu không đành lòng để cô gái nhỏ của mình đi lại trên máy bay thăm cậu suốt nên đã sắp xếp vài ngày nghỉ sang với nàng ở Mỹ.

Ở đây, cậu nhận ra Jessica của cậu đã trưởng thành thật rồi, một bà chủ nghiêm nghị, tập trung với công việc của mình. Đúng là khi yêu một người bạn sẽ yêu tất cả những đặc điểm của họ dù là tốt hay xấu, nhưng với Jessica của cậu, điều cậu yêu nhất chính là tình yêu lao động của nàng. Cô gái luôn hăng say với đam mê, công việc và luôn nghiêm túc với mọi điều nàng mong muốn.

Sáng sớm, cậu đã dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ và đưa nàng đến cửa hàng, sau đó sẽ thực hiện nhiệm vụ của một người chồng tốt đó chính là bảo trì xe cho nàng. Cô gái của cậu nếu nói về nếu nói về thời trang, ca hát hay nấu ăn thì không ăn bằng nhưng mấy chuyện xe cộ này thì bỏ qua cho nàng. Có lần cậu phát hiện nàng chạy một chiếc xe hơn 2 năm chưa thay nhớt hay thêm dầu lần nào. Mãi cho đến khi máy móc hư mất không chạy được nữa nàng mới biết mà mang đi bảo trì. Vì vậy nên mỗi lần sang đây, cậu luôn dành thời gian đi làm việc này giúp nàng, từ thay nhớt, kiểm tra thắng, đồng hồ xe và bảo hành một số chi tiết khác. Chỉ với một mục tiêu là mang lại cho cô gái của cậu độ an toàn tối đa.

Lúc ra về, lái xe ngang qua một vài chỗ bán đồ điện tử, cậu bỗng nhiên muốn mua gì đó cho căn nhà của nàng tiện nghi hơn. Vì Jessica của cậu là một người con gái yêu sạch sẽ và kĩ tính nhất cậu từng thấy, dù nàng hơi lười một chút, nhưng sẽ không bao giờ để không gian sống của mình có bụi, nên mỗi ngày đi làm về nàng đều dành thời gian lau nhà và dọn dẹp, tuy cậu thấy việc này rất vất vả và không cần thiết vì cậu dư sức có thể thuê cho nàng một người giúp việc, nhưng nàng bảo không, nàng không thích ai đó xa lạ vào nhà riêng của nàng và chồng mình.

Vì lẽ đó, cậu chọn cho nàng một con rô bốt lau nhà cùng một cái thùng rác thông minh. Cậu mỉm cười mang về nhà lắp ráp, cậu chỉ mong cô gái nhỏ bớt cực nhọc trong việc làm việc nhà này. Loay hoay một hồi cũng xong, cậu nhận được điện thoại của nàng bảo xong rồi và kêu cậu tới đón.

Cậu đỗ xe vào bãi, đội nón và đeo khẩu trang kín mặt. Cậu thật sự không mong muốn mai báo lại giật tít này nọ. Cậu bước vào, bỏ khẩu trang ra, cứ như vậy tiến vào phòng giám đốc, ở công ty này ai mà chả biết cậu là chồng yêu của giám đốc xinh đẹp Jessica Jung chứ. Mỉm cười khi thấy cậu, nàng yêu kiều ngã vào lòng cậu, nhỏ giọng quan tâm:
- "Yoong đã đặt vé máy bay chưa? Ngày mai phải về đến trước 9h bên Hàn, còn thay đồ và đi đến đó nữa!"
- "Yoong đặt rồi, sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai" - cậu đáp lời, tay nhanh gọn thu dọn giúp nàng, đeo túi xách và cầm áo khoác giúp nàng.
- "Vậy giờ mình đi ăn rồi về em giúp Yoong soạn đồ nha" - nàng mỉm cười, khoác lấy tay cậu, chào mọi người rồi ra về.

Chuyện là ngày mai ở Hàn là đám cưới của anh quản lí ngày xưa, tất nhiên là mời cả nàng, trong thiệp còn là mời cả đôi vợ chồng nàng, nhưng phải đành để Yoona đi một mình rồi, vì nàng còn việc bận, và nàng cũng không tiện xuất hiện trước truyền thông.

Bàn bạc một chút trên xe, cuối cùng con mèo nhỏ của cậu quyết định chọn ăn hải sản. Cậu nắm tay dắt nàng vào phòng riêng, kéo ghế cho nàng. Chồng của nàng đúng là quốc dân mà.
- "Hôm trước em nói mẹ muốn gặp Yoong, có lẽ sau đám cười này Yoong sẽ sang đón em về thăm mẹ" - cậu vừa nói vừa luôn tay tách vỏ cua cho nàng.
- "Thôi vậy cực Yoong lắm, để em tự về Hàn rồi mình sẽ về thăm mẹ" - nàng trả lời, chỉ cần ngoan ngoãn há miệng ăn cua cậu bóc cho.
- "Yoong thấy em đi cùng Yoong mới có chỗ dựa, có người lo cho em, chứ em đi một mình sẽ mệt lắm, với lại Yoong có mua quà cho em ở nhà, chắc em sẽ thích."
Nàng mỉm cười, hai người cứ yên bình tận hưởng cuộc sống bên nhau, tuy có hơi lén lút nhưng chỉ là tạm thời thôi.

Lúc này ở nhà, cậu vẫn chưa tắm ra, còn nàng sau khi tắm xong thì đang ủi đồ cho cậu, được một lúc thì cậu bước ra.
- "Sica à, em nghỉ một lúc ra xem quà của Yoong nè em"
- "Nào, yên để em chuẩn bị cho mai Yoong đi đám cười, ngồi xuống đó đi, nghe em dặn nè"
Cậu nghe vậy chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đối diện chỗ nàng đứng ủi đồ.
- "Cái áo này mặc với quần này, em ủi sẵn hết rồi, một hồi em bỏ vào vali, đến nơi Yoong nhớ soạn ra treo lên, giủi giủi vài cái rồi mặc nha. Đây là đồng hồ nè, giày, với quà chúc mừng cho anh chị em cũng chuẩn bị rồi, Yoong nhớ gửi lời chúc mừng giúp em đó, còn có quà cho các chị em, em đã ghi sẵn tên lên rồi, xem rồi đưa cho đúng, đừng có đưa nhầm nhé tên chồng hậu đậu của em" - nàng cứ thao thao về những điều lo lắng cho cậu, mà không biết lúc này nụ cười của ai kia đã rộng đến tai mất rồi.

Cậu bắt lấy tay nàng kéo vào lòng mình, nhụi đầu vào ngực nàng.
- "Này, em đang soạn đồ cho chồng đó, bỏ em ra, mà nè, không được uống nhiều, có uống thì nhớ phải thuê xe về không được tự lái xe, khi về đến nhà phải gọi cho em, em đợi đó, đừng có lo trái giờ em ngủ, em đợi Yoong về rồi mới yên tâm, nhớ chưa hả đồ biến thái này" - nàng tiếp tục bài văn Tiễn dặn chồng yêu của mình.
- "Yoong nhớ rồi, sẽ không uống nhiều, sẽ gọi cho em ngay, còn bây giờ thưởng cho Yoong trước chút đi nha" - cậu cười nham nhở rồi đè nàng xuống, ban đầu còn chống cự nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, nàng bó tay với tên chồng này rồi, ai biểu nàng yêu hắn quá làm chi không biết.

Sáng sớm, nàng ngồi dậy kẽ tắt báo thức tránh đánh thức chồng mình, với tay mặc tạm chiếc áo thun to lớn của cậu, thu dọn áo quần nằm lung tung sau đêm qua, bớ mới tóc búi gọn sau gáy, nhìn vào gương thấy nhiều dấu vết để lại khắp người, nàng chỉ biết cảm thán có cần xung vậy không hả chồng ơi. Nàng tiến ra nhà bếp làm đồ ăn sáng cho chồng mình trước khi lên máy bay. Vì tên đó ăn uống khó khăn, nhất định sẽ chê đồ ăn máy bay mà bỏ bữa sáng. Xong xuôi, nàng định vào gọi cậu dậy thì mới ghé mắt sang hai món đồ mới trong nhà mình, nàng sinh ra ở Mĩ mà, nhìn phát là hiểu ngay công dụng của chúng, mỉm cười ngọt ngào, con người này đến bao giờ mới thôi cho nàng đắm say trong sự tinh tế này đây.

-"Yoong à, chồng à, dậy ăn sáng nào, chồng sắp trễ rồi"
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng ậm ừ, rồi có cái đầu gối lên chân nàng tiếp tục ngủ.
- "Dậy đi nào, ngoan, em thương, dậy nha"
Hôn nhẹ nhẹ vào mặt cậu, nàng kéo cậu dậy, cậu mỉm cười hôn nàng một cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Bên ngoài, nàng lại tiếp tục công việc của một người vợ hiền, dạo này tình hình dịch bệnh đã giảm nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nàng bỏ vào túi xách cậu nào là khẩu trang, nước rửa tay, khăn giấy...

Bước ra và ôm chầm lấy nàng, cậu sẵn tay bế nàng ra bếp, vừa ăn đồ ăn của vợ, cậu lại chỉ dẫn cho nàng cách sử dụng hai thiết bị điện tử mới kia.

Nàng đứng miết hai cổ áo cậu, khoác thêm áo khoác, đeo khẩu trang giúp cậu.
-"Yoong xuống sân bay nhớ nhắn tin cho em, về đó nhớ ăn uống đầy đủ, em nhớ Yoong, sẽ nhớ lắm đó" - ôm lấy cậu, nhụi đầu vào lòng cậu, nàng nhõng nhẽo.
-"Ngoan nha, Yoong sẽ sang với em sớm." - xoa nhẹ mái tóc nàng, hôn nàng thật lâu, cậu cũng sẽ nhớ nàng lắm.
-"Cấm lén phén với mấy em xinh tươi, em mà biết thì chết với em nhe" - cô mều đanh đá quay lại rồi.
-"Dạ tuân lệnh bà xã" - cậu cười hì hì
-"Thôi Yoong đi đi, sẽ trễ"
-"Yoong đi nha, yêu em"
Nàng nhìn theo xe cậu đi khất rồi mới quay lại vào nhà, mới đây mà nhớ rồi, đúng là nàng lỡ nghiện tên đó rồi mà...

--------
To be continued

Cảm ơn mọi người đã đọc, vote và comment rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro