Bầu trời có em (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


It's not real life

------------------------

Yoona đứng yên, thả mình vào sự thoải mái mà thành phố Paris mang lại. Cũng đã sáu tháng kể từ ngày cậu rời đi, bỏ lại quê hương, bỏ lại sự nghiệp và bỏ lại gia đình nhỏ cậu hết lòng yêu thương. Yoona trầm ngâm nhìn ngắm tháp Eiffel, đã có một lần cậu nghe Jessica nói rất thích thành phố này, một thành phố mộng mơ, lãng mạn. Quả đúng vậy, không khí và mọi thứ nơi này thật nên thơ, phải chi cậu có cơ hội đưa vợ cùng con trai đến đây, cậu sẽ tình nguyện làm người dẫn đường suốt đời cho họ. Chợt tiếng chuông điện thoại kéo cậu khỏi những mong ước xa vời...

- Chào sếp, cậu dạo này khoẻ chứ? - tiếng cậu thư kí thân thuộc vang lên bên tai cậu

- Tôi khoẻ, có chuyện gì sao?

- Công ty đang hoạt động rất tốt, em gái cậu điều hành mọi thứ rất thuận lợi. chỉ có điều... Jessica cô ấy vẫn chưa nộp đơn li hôn cho toà, tôi chẳng biết vì sao, nhưng cậu đừng trách tôi nhiều chuyện, có thể cô ấy ngại YoonSoo sẽ buồn, bởi lẽ thằng bé yêu cậu đến thế mà, làm sao có thể chấp nhận một người cha mới dễ dàng. Còn về phía Jongsuk, dường như cậu ấy không hài lòng về thằng bé, cậu cũng biết, chuyện vợ mình có con riêng cũng rất khó chấp nhận. Cậu ấy liên tục gây khó dễ Jessica, cho nên... tôi nghĩ cậu nên đón thằng bé về với cậu

Yoona nghiêm túc im lặng nghe những lời lẽ chẳng thể đánh gãy của thư kí, cậu suy nghĩ rồi nói

- Cuối tuần này tôi sẽ về đón con trai, có lẽ cô ấy cần một cuộc sống hoàn toàn mới

Cậu tắt điện thoại, trầm mặt nhìn dòng người đi trên đường, những đôi tình nhân đi sát bên nhau, chợt thấy mình đáng thương, đã yêu người ta còn được là chồng hợp pháp suốt năm năm trời, nhưng một cái nắm tay đúng nghĩa cậu cũng chưa từng trải qua chứ đừng nói đến đi dạo. 

Jessica bước xuống bếp tìm một vài trái dâu tây mát lạnh, loại quả yêu thích của nàng. Nhưng sao hôm nay tủ lạnh nhà nàng chẳng còn một trái nào vậy, là YoonSoo sao? Không phải, thằng bé không thích loại quả này. Một giây bối rối hiện lên mặt Jessica, nàng chợt nhớ suốt năm năm qua, lúc nào người đó cũng chuẩn bị sẵn cho nàng, sẽ chẳng có lúc nào tủ lạnh thiếu bóng dáng của những quả dâu đã được rửa sạch, bỏ cuống, cắt xinh xắn để đó dành riêng nàng. Người đó đã rời đi được sáu tháng nhưng những khoảng trống người đó để lại là mênh mông, nhất là trong lòng con trai nàng, sẽ chẳng ai thay thế được người đó trong lòng thằng bé. 

Nàng bồi hồi nhìn xung quanh nhà, người đó vì sợ nàng ngại với Jongsuk nên gần như xoá hết tất cả mọi thứ thuộc về mình. Nhìn vào bức tường trống nơi phòng khách, nàng nhớ rõ ngày đó cậu đã hạnh phúc thế nào khi nàng đồng ý chụp cùng cậu và con trai, cánh tay run rẩy chẳng dám đặt lên vai nàng, nếu chẳng có con trai thì cậu cũng sẽ chẳng dám ôm lấy vai nàng như trông ảnh. 

Im lặng nhớ lại nụ cười tươi tắn của cậu, có phải cậu đã trả đủ cho nàng tất cả những thứ đã gây ra, sao nàng lại chẳng thể tiếp nhận Jongsuk như đã tưởng thế này. Cậu ấy gần đây ngày càng gắt gỏng, còn tỏ thái độ không thích YoonSoo, luôn ép nàng nhanh chóng kết hôn. Người con trai điềm đạm ngày ấy nàng yêu đâu mất rồi. Nhưng nàng chẳng biết, Jongsuk không thay đổi, chỉ có trái tim nàng bây giờ đã thay đổi, nhưng phải làm sao để hận thù qua đi để nàng nhìn rõ một người luôn vì nàng và yêu nàng hết mực.

YoonSoo nhỏ bé ôm lấy mẹ, cậu nhóc không muốn nhìn mẹ khóc thế này

- Umma đừng khóc nữa, umma hãy kết hôn với chú Jongsuk đi

- Sao YoonSoo của umma lại nói vậy? Con có thích chú ấy không? - Jessica bất ngờ nghe lời con trai nói

- Dạ... con thích - một thoáng bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhóc, đủ để người làm mẹ như nàng nhìn ra thằng bé đang nói dối. Nàng chau mày không hài lòng với con trai, YoonSoo sợ mẹ giận nói tiếp

- Con không muốn nói dối, chỉ là appa nói đó là người umma yêu, muốn umma hạnh phúc thì phải thích chú Jongsuk. - thằng bé cúi đầu rồi nói tiếp - Con sẽ ngoan, mẹ đừng khóc nữa, mẹ cứ kết hôn đi, YoonSoo sẽ không đòi appa nữa, appa nói appa làm umma khổ nên con phải ngoan để umma được hạnh phúc. 

Jessica bật khóc, nàng ôm chặt con trai vào lòng. Người đó phải yêu nàng nhiều đến thế nào mới có thể chính miệng bảo con trai của mình nói mẹ nó đi lấy chồng. Đúng là tên bố ngốc thì làm cho con trai cũng ngốc theo.

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, cậu đứng lặng ngoài căn nhà ngày xưa là tổ ấm của mình, cánh cổng mở ra, một chú sóc nhỏ chạy như bay vào lòng cậu, thằng nhóc ôm lấy cổ bố mình, miệng liên tục nói

- Con nhớ appa, con nhớ appa, appa cho con theo với, đừng bỏ lại con.

Chưa kịp hôn lên mặt con trai, cậu bị một lực rất mạnh kéo ngã về sau, con trai cũng theo đó mà bị hất ngã ra đất, cũng chưa kịp chạy đến giúp Jessica xem thằng bé, cậu đã bị kéo lại đấm cho mấy phát đau đến hoa cả mắt. Trong một lúc chống trả, cậu nhận ra đó là Jongsuk, từ lúc đó cậu chỉ nằm đó, hứng chịu những cú đấm như trời giáng từ cậu trai đó.

Xô xác ngoài cổng cộng thêm tiếng hô cứu nức nở của Jessica đã làm kinh động hàng xóm, vài cậu thanh niên gần đó lao đến lôi Jongsuk ra, kéo cậu ấy vào nhà của họ để bình tĩnh lại. Nàng ngay lập tức chạy đến xem cái người bị đánh đến miệng đầy máu đang nằm đó, vội vàng đỡ cậu ngồi lên ghế ở phòng khách. 

- Bộ điên rồi sao? Cậu đánh nhau giỏi lắm mà, sao không đánh trả, bị đánh đến như vầy - nàng lo lắng quát vào mặt cậu, tay liên tục xem xét vết thương, ôi trời, bị rách cả môi.

- Người đó là người em yêu, cậu ấy bị thương em sẽ đau lòng - câu nói làm nàng ngưng lại mọi hoạt động, nhìn sâu vào mắt người đó, đôi mắt bao năm trời vẫn chỉ dành cho nàng, chân phương hướng về phía nàng, không oán trách cũng chẳng bao giờ hối thúc nàng đáp trả, đôi mắt ấy chứa chan yêu thương nhưng cũng lắm đau khổ...

- Hai người bây giờ hay rồi, ở đây tình tứ. Im Yoona mày nợ tao mọi thứ, mày tại sao lại xuất hiện - tiếng Jongsuk hùng hục tiếng vào, hắn cầm trên tay con dao sắt nhọn hướng thẳng về hướng Yoona

- Em tránh ra - Jongsuk mạnh tay hất Jessica cùng YoonSoo ra khỏi chỗ gần Yoona. 

Trái tim Jessica trật mất một nhịp nhìn mũi dao đâm thẳng vào bụng cậu, chẳng còn có thể chống trả, cậu nhăn mặt đau đớn. Jongsuk chợt tỉnh lại sau cơn tức giận đến mất nhân tính, chính cậu cũng là người gọi cấp cứu và cõng Yoona ra xe. Cũng vì một chữ tình, người điềm đạm như Jongsuk đã phút chốc trở thành người khác, cũng bởi vì cậu ấy từ lâu đã cảm nhận được trái tim Jessica không còn ở chỗ mình.

Yoona tỉnh dậy cùng cơn đau quặn ở bụng, cậu ngước mắt nhìn quanh, vẫn là một mình cậu, lần này có lẽ còn cô đơn hơn trước, lần trước tính ra còn được nằm cùng Jongsuk, hưởng ké hơi người thân của cậu ấy. Lần này thì thảm rồi, cậu mỉm cười giễu chính mình, vẫn như thế, cậu lại tự tháo đi dây truyền nước, đứng dậy định rời đi.

- BỊ ĐIÊN HAY SAO VẬY HẢ? - tiếng Jessica vang lên khi nàng mở cửa bước vào, lớn đến nổi làm cậu ngưng mọi hoạt động

- Không ý thức được là mình bị thương sao? Muốn đi đâu chứ? Nói là sẽ chăm sóc cho tôi, sẽ chịu trách nhiệm nhưng lại chạy đi mất, cậu xem cậu là cái gì vậy hả? Cậu nói cậu yêu tôi, nhưng tại sao không chịu hỏi xem tôi muốn cái gì, tôi mưu cầu điều gì? Tại sao lại cho mình cái quyền tự cho là tôi muốn li hôn, tự dạy con trai là tôi muốn lấy người khác? Cậu yêu tôi như vậy sao?

Jessica nói trong nước mắt, Yoona đơ người nghe bài diễn văn tại sao của nàng

- Vậy bây giờ em muốn thế nào, tôi sẽ làm theo ngay, em đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa

- Tại sao cứ là cậu xin lỗi, cậu không có lỗi. Cậu hỏi tôi muốn gì đúng không, tôi muốn cậu về đây sống, à không, là dọn trở về nhà của chúng ta, em không muốn li hôn, em xin lỗi vì không hiểu ra sớm, làm ơn đi Yoong, em mong Yoong quay về. Chúng ta yêu nhau được không?

Cuối cùng sau khi ăn một cái tát vào đầu của nàng, Im Yoona đã chạy xong dữ liệu. Cậu không nhảy cẩn lên, cũng không ôm nàng, cậu im lặng nhìn nàng, rồi mỉm cười

- Nếu đây là mơ, Yoong tình nguyện sẽ không tỉnh lại, nếu đây là thật Yoong muốn cảm nhận nói từng chút một, Yoong nhất định sẽ theo đuổi em lại từ đầu, không để em thiệt thòi, Im Yoona này sẽ dành cả đời để yêu em

Cậu nhắm mắt lại vì muốn cảm nhận rõ hơn cái nắm tay lần đầu, lần đầu Jessica cười với cậu, lần đầu cậu chính thức nắm đôi tay này, không phải gượng ép khi vào lễ đường, không phải bắt đắc dĩ vì để làm con trai vui. Cậu được đường đường chính chính nắm lấy tay nàng.

Đoạn đường phía trước dù còn bao nhiêu thứ, cậu cũng sẵn sàng đối mặt, vì cậu đã nhận được sự chấp nhận từ nàng, mối tình gần một thập kỉ đã chính thức chuyển sang một trang mới, từ đơn phương sang tìm hiểu nhau.

-----------

To be continued

Mình mong có thể kết nối với nhiều bạn thích Yoonsic hơn, mọi người hãy bình luận cho mình cảm nhận với nha. Mình cảm ơn rất nhiều

Nếu có thể hãy share cho mình nhé, mình cảm ơn!

Mình không có post vào buổi tối nữa rồi nè , mình không có độc ác đâu nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro