TÂM Ý TƯƠNG THÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần tôi có hẹn phóng viên phỏng vấn khi vừa hoàn thành xong công việc. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng, lúc đó tấm cửa kính phía sau tôi là khoảng trời hoàng hôn ánh vàng. Để mở đầu không khí cho thoải mái, tôi chỉ tay về phía sau nói: "Hoàng hôn đẹp quá, nghe nói nhìn hoàng hôn sẽ khiến người ta hoài niệm nhớ nhung."

Quả nhiên vừa cô gái phóng viên nghe thấy vậy thì gương mặt giãn ra, trò chuyện một chút về khung cảnh mới bắt đầu. Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu tôi cũng không còn nhớ rõ.

Sau này một lần tôi công tác ở nước ngoài, Vỹ Quang vẫn miệt mài ở phim trường, đã lâu chúng tôi chưa gặp nhau. Buổi chiều là hoạt động cuối để thực hiện shoot ảnh thời trang, xong việc tôi có thời gian rảnh rỗi ngồi ngắm biển. Trước mặt là hoàng hôn đang buông xuống thật đẹp, tôi cầm điện thoại chụp gửi cho anh xem.

Không lâu sau tin nhắn anh gửi lại, nói rằng: "Anh cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro