Nắng_24/07/2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài đã báo ngày hôm nay sẽ có nắng sau môt chuỗi những ngày dài mưa nặng hạt.
Mở toang cửa sổ đón nắng sớm, cái mùi nắng khô hong, dễ chịu biết mấy. Nhìn giàn thiên lý trước nhà, lần đầu tiên tôi thực sự thấy được hương sắc mùa hè sau hai tháng trời chạy xô đi học hết cô này cô kia chỉ để phục vụ cho 3 ngày thi. Thoáng đâu đây có tiếng chích chòe vang lên giữa khoảng không trong vắt. Mẹ tôi đi làm rồi, nhóc em tôi cũng không ở nhà. Chỉ có một mình tôi trở lại với cái dáng vẻ trầm lặng. Tôi không ưa sự ồn ào mặc dù tôi là một đứa năng nổ. Phải nói, bạn bè có hoạt động gì là tôi cũng phải góp mặt, gọi là có chút không khí. Nhưng thật sự, đứng trước mặt những người bạn ấy tôi hầu như không biết phải nói cái gì. Bởi họ đơn giản chỉ là những người bạn Không Thân. Tôi không chơi với họ nhiều và họ cũng thế. Chúng tôi đến với nhau chỉ đơn thuần là người bạn cùng lớp, cùng tổ và cùng bàn. Không hơn mà cũng không kém.


                                                                        ***

Hôm nay nắng không to nhưng đủ để tôi cảm thấy biếng lười. Tôi thật sự ngay lúc này đây chỉ muốn ngồi im trong góc phòng, viết ra vài điều trên trang giấy đã cũ. Hoặc cũng là ngồi ôm cái máy tính, chat với một vài người bạn không thân. Tôi thích viết, viết ra những gì tôi thích hoặc tôi nghĩ đến. Có đôi khi là những việc xảy ra với tôi, cũng có đôi khi là câu chuyện tôi tự nghĩ ra, nghĩ ra như để an ủi cho chính bản thân. Tôi có nhiều bạn. Nhiều lắm. Nếu kể ra có lẽ cả một danh sách dài. Nhưng, nhiều bạn vậy làm gì khi mà tri kỉ tôi chỉ có lấy hai? Gọi là tri kỉ nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi không dám chia sẻ hết mọi điều với họ. Có thể là do tôi quá ích kỉ không? Hay chỉ là tôi không biết cách thể hiện cảm xúc?
Tôi không biết tại sao mọi người thường chọn tôi là người để tâm sự và chia sẻ bí mật. Và tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể ngồi im lặng hàng giờ chỉ để nghe những điều không liên quan đến bản thân và góp ý cho họ. Có thể là do bản thân tôi cũng thích như vậy. Nếu kể ra thì không biết tôi đã nắm được bí mật của bao nhiều người nhỉ? Bâng quơ nghĩ vậy thôi chứ bây giờ tôi đang thực sự rất muốn viết được một thứ gì đó. Cái gì cũng được, thậm chí là mấy lời nói lung tung cho đỡ chán. Không thể hiểu được ngay lúc này đây tôi lại cảm thấy một sự hụt hẫng nặng nề. Nó cứ như tảng đá to à không, một cục nghẹn chẹn ngang thực quản khiến tôi không thể nuốt trôi được. Cục nghẹn ấy cứ nằm im ở đó, làm thế nào cũng không chịu để tôi yên. Vậy đấy, tôi thực sự cảm thấy thất vọng và cô đơn nhiều lắm. Có "ai đó" đã từng nói với tôi rằng cô đơn không phải là khi không có ai ở bên cạnh mà là khi không có ai hiểu được tâm trạng và những gì bạn đang phải chịu đựng. Vâng, giờ thì tôi thấm rồi. Tôi thấm được cái cảm giác cô đơn mà "ai đó" đã nói với tôi. "Ai đó" ấy, đã từng là một người rất quan trọng đối với tôi. Tôi (cũng) đã từng mong "ai đó" có thể thấu hiểu mình, dù là một chút thôi cũng thật tuyệt nhưng thật đáng tiếc, đến tôi còn chẳng thể hiểu nổi cậu ấy nữa là.

                                                                                      ***

Ngồi ngơ ngẩn nhìn ra hiên nhà đầy nắng, tôi bỗng chợt nhận ra tôi không phải kẻ duy nhất cô đơn ở đây. Còn có nắng. Đúng vậy, là nắng đấy! Tôi đã gần như nhảy cẫng lễn vì vui sướng khi phát hiện ra điều ấy. Nắng và tôi, hai vật thể khác biệt nhau hoàn toàn về cấu tạo sinh lý, hình thể nhưng lại có một điểm chung. Tôi và nắng, hai vật thể khác nhau đến vây lại có thể đồng điệu tâm hồn đến thế. Nắng cũng cô đơn lắm chứ. Nắng thì làm gì có bạn mà vui vầy, chỉ có thể ghé qua nhà này một chút, nhà kia một chút rồi lại đi ngay. Trong khi nắng ấy cố tìm cách kết thân với con người thì họ lại cứ tránh như tránh tà vậy. Thảng hoặc những đợt gió thổi qua làm dao động vòm lá xanh cũng chỉ như người qua đường, trò chuyện một chút rồi lại đi. Lại bỏ nắng một mình, về với sự cô đơn lúc đầu. Tôi nghĩ vậy. Bỗng nhiên, tôi lại nhớ "ai đó" lắm. Nhớ, nhưng là nhớ lời "ai đó" đã nói kìa: Nắng giống như một tấm gương phản chiếu tâm hồn. Khi ta buồn, ta nhìn nắng cũng thấy nắng buồn. Còn khi ta vui, nắng lại đem cho ta cái cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết.


Vậy thì rốt cục là tôi buồn hay là vì nắng cũng đang buồn giống tôi? Tôi thực sự không biết.


Tôi lơ đễnh nhìn những đốm nắng nhỏ in trên hiên nhà. Tay không thôi di trên nền đất lạnh. Tôi đang viết, à không, tôi đang vẽ một thứ gì đó mà ngay đến tôi cũng chẳng thể hiểu nồi. Cô bạn thân của tôi, một trong hai người bạn tri kỉ ấy, nhắn tin rủ đi chơi. Tôi không trả lời vì tôi cũng không biết bản thân đang muốn cái gì. Trong một thoáng ngay khi vừa đọc tin nhắn ấy, tôi đã muốn nhảy tưng tưng nhận lời ngay. Nhưng ngay sau đó là một mớ cảm xúc hỗn độn xen lẫn nhau. Đi hay không đi? Cái câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi chẳng nghĩ thêm được gì.


Thật là lạ kì! Tôi vừa mấy phút trước mong ngóng được ai đó quan tâm, rủ rê ra khỏi nhà vậy mà bây giờ lại chỉ muốn nằm ườn ra hiên nhà, ngước mắt ngắm nhìn giàn thiên lý đang chuẩn bị trổ bông. "Thiên lý đẹp thật, nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn." tôi nghĩ vậy và nghĩ thêm một ý nghĩ điên điên mà cũng vui thật vui "Không biết bao giờ thì mẹ cho chúng vào nồi nhỉ?"


Bát canh hoa thiên lý đầu tiên mà tôi ăn vẫn khiến tôi nhớ mãi tới tận bây gì. Nó chỉ là một bát canh bình thường mẹ nấu cho tôi ngày tôi mới chỉ là cô nhóc mẫu giáo mà lại khiến tôi ghi sâu đến vậy. Thật lạ, càng những thứ giản dị nhất thì tôi lại càng nhớ vô cùng rõ. Hay như những lần tôi lội nước cùng bà chị họ rồi làm ướt chiếc váy bò tôi yêu thích. Rồi thì cả cái lần tôi cùng chị nghịch cát, về nhà bị dì la một trận. Và vô cùng nhiều những điều nhỏ nhặt khác nữa, tôi đều nhớ rất rõ, chỉ là những người ấy có còn nhớ hay không?


Thời gian đang dần trôi qua. Chiếc kim đồng hồ cứ lặng lẽ quay từng vòng, từng vòng trên mặt đồng hồ. Nắng vẫn trải dài trước hiên nhà đầy gió. Điện thoại tôi cũng đầy ụ những sms từ cô bạn. Nó rỗi. Chính xác là nó dọa sẽ rỗi nếu tôi để nó lang thang ngoài đường một mình. Tôi phì cười. Bạn tôi là vậy, trẻ con mà đôi khi cũng thật là bà cụ non. Cô bạn cho tôi thêm 15' để suy nghĩ và trả lời. Một chút lòng biết ơn dậy lên trong tôi. Thật là, tri kỉ mà. Nó biết rõ con người tôi còn hơn cả bản thân. Tôi chắc chắn rằng nó hiểu cái tôi cần là sự yên bình hiện tại. Nhưng nó sẽ không biết, điều yên bình nhất với tôi là được vui vẻ cùng hai người bạn thân thiết. Tôi sẽ đi, cùng cô bạn đạp xe băng qua cây cầu dài bắc ngang hai bờ sông Hồng. Tôi sẽ giới thiệu với cô bạn người bạn mới của tôi, Nắng. Chắc sẽ vui lắm vì cô bạn cũng thích nắng mà, phải không?
                               =======================================
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro