Shinagawa của anh và của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến tàu điện ngầm đi từ ga Shinagawa tới ga Ueno đang từng bước từng bước một lăn bánh trên đường ray. Lướt qua khung cửa kính là hình ảnh nhà ga với dòng người lác đác vài ba học sinh di chuyển trên mặt đất. Người ngồi trên băng ghế chờ đợi, người lật từng trang giấy trong quyển sách bìa nâu dày cộp, lại có người đứng dựa lưng vào tường, tai gài earphone mà nhắm nghiền mắt,...

Cô ngồi trên băng ghế dài của tàu điện ngầm, trên đùi là chiếc lap hiệu Sony. Đôi mắt cô nheo lại khi cố gắng dịch từng từ tiếng Đức sang tiếng Nhật qua hai cái mắt kính dày cộp.

"Nordhausen mùa này lạnh lắm.", "Tokyo cũng vậy, tuyết rơi phủ kín sân nhà em rồi!", "Anh ước em có ở đây,", "Chỗ anh thế nào?", "Mọi người thân thiện, đáng mến nhưng có cái gì đó khác lắm, Genko!", "Là gì thế?", "Nordhausen cô đơn...!" Cô dừng lại, đôi môi run run khi đọc dòng chữ anh vừa gửi. Mười ngón tay thon dài của cô run lên trên bàn phím, gõ rồi lại xóa, gõ rồi xóa. Cô không biết nên nói gì với anh ngoài những chữ đang hiện lên trong đầu cô nãy giờ "Tokyo cũng cô đơn lắm". Nhưng cô không gửi, cứ để đó rồi lại xóa đi, một lần nữa. "Em sao thế?" Lại thêm một tin nhắn nữa từ anh, cô hít một hơi dài rồi cũng gõ ra dòng chữ mà khó khăn lắm cô mới nghĩ ra được: "Em đang cố gắng học tiếng Đức..", "Vậy à? Anh hi vọng em sớm nhuần tiếng Đức, anh nhớ em.", "Em cũng vậy". Cô thở dài, nhấn enter rồi offline. Cất laptop vào trong balo, cô dựa đầu vào thành tàu, mắt nhắm nghiền, lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

***

Chuông điện thoại vang lên giữa không gian trưa tĩnh mịch lôi kéo sự chú ý của cô khỏi bài viết đang soạn dở. Số điện thoại lạ, đầu số của Đức, có lẽ là anh, cô nhủ thầm.

"Alo.", "Cô là Genko phải không?" Giọng nói lạ hoắc mà cô chưa từng nghe bao giờ vang lên khiến cô có đôi chút chột dạ. Cô dạ khẽ và đầu dây bên kia lại tiếp: "Tôi là người quen của Heiku. Có một việc mà cô cần biết, nhưng trước hết hãy nói với tôi là cô đang rất bình tĩnh." Cô nheo mắt cố gắng lắng nghe và trả lời bằng vốn tiếng Đức ít ỏi của mình: "Vâng, hiện tôi đang rất bình tĩnh. Có chuyện gì với anh ấy sao?", "Heiku gặp tai nạn giao thông, cậu ấy mất quá nhiều máu...Tôi rất tiếc..." Cả người cô như chết trân, ánh mắt cô cứng đờ, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, đôi môi cô run run không nói nên lời, tay phải cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại bàn. Cô cứ đứng như thế mặc cho giọng nói từ đầu dây bên kia đang cố gắng khuyên nhủ. Đôi tai cô ù đi. Những giọt nước mắt mặn đắng chảy dài, giàn dụa trên gương mặt thanh tú của cô. Nước mắt hòa nước mũi, mặn đắng!

Cô, bằng tất cả sinh lực còn lại, để ống nghe trở lại vị trí cũ trước khi cả người cô đổ sụp xuống sàn. Cô khóc. Nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Tiếng cô gào lên thảm thương, đôi lúc lại bị đứt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. "Anh nhớ em.", "Nordhausen cô đơn lắm!", "Anh nhớ Shinagawa của anh và em.", "Đợi anh về chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi trên tàu điện ngầm ga Shinagawa nhé! Em sẽ không phải đến Tokyo Dome một mình nữa, rồi chúng ta sẽ cùng ra ngoại ô, anh sẽ giới thiệu em với bà, bà ở trên đó hẳn cũng yêu quý em lắm!" Giống như một thước phim quay chậm, mọi thứ cứ dần hiện hữu trước mắt cô. Những kỉ niệm, vui, buồn, hối hận, giận hờn, hạnh phúc,...tất cả, không sót một thứ.

Cô sốc lại balo, chậm chạp đặt từng bước trên thềm của tàu điện ngầm. "Chuyến tàu từ ga Shinagawa sẽ khởi hành trong ít phút nữa, quý khách vui lòng đứng sau vạch vàng để đảm bảo an toàn". Tiếng loa vang lên nghe thật buồn. 6.30p.m Giờ này thường vắng người đi tàu nên chỗ trống còn nhiều. Cô đảo mắt sang hai bên tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc nhưng nỗi thất vọng lại chực trào khi vị trí của cô đã có người ngồi trước. Với chút tươi tỉnh ít ỏi còn đọng lại, cô nhoẻn cười, cố gắng thuyết phục cậu trai đổi cho cô chỗ ngồi đó nhưng vô ích. Cậu trai chỉ lặng lẽ lắc đầu, nhìn cô với con mắt ái ngại khi thấy giọt nước đang đọng nơi khóe mi cô. Cô ngồi xuống, đối diện với cậu trai, đầu ngả vào thành tàu, vẻ mệt mỏi. Chuyến tàu bắt đầu chuyển bánh. Cả người cô bỗng chốc cảm thấy một thứ cảm xúc khó tả: chênh vênh, chao đảo."Shinagawa chưa bao giờ cô đơn cả nhỉ?!" Cậu trai bất chợt lên tiếng khiến cô giật mình. "Lúc nào cũng có người đi trên chuyến tàu này." Cô đáp. "Có ai nói với cô cảm giác cô đơn không phải khi không có ai ở cạnh chưa?", "Rồi.", "Vậy à? Thật buồn nhỉ? Shinagawa chưa bao giờ cô đơn nhưng những người đi trên Shinagawa luôn cô đơn, một mình..." Cậu trai cúi đầu cùng nụ cười mỉm, ánh mắt cậu khẽ dao động khi nhìn xuống nền tàu. "Tôi đã không đi chuyến tàu này gần 1 năm rồi, cảm giác vẫn như ban đầu chỉ khác là có chút gì đó khác lạ thôi.", "Có phải là sự lạc lõng không?" Cô hỏi khẽ và cậu trai gật đầu. Bất giác cô mỉm cười, "Tôi ngày nào cũng đi nhưng ngày hôm qua chuyến tàu này không cô đơn như vậy.", "Tại sao?", "Vì khi đó người tôi yêu vẫn còn tồn tại." Cô nói, mỉm cười đắng ngắt mà lòng cô quặn thắt lại, trái tim cô bỗng chốc như ngừng đập. "Anh ấy ra đi vào ngày hôm qua, và hôm nay tôi vẫn ở đây chứ không phải ở bên anh ấy, không phải Nordhausen. Tôi vẫn cười trong khi ngày hôm qua đã khóc đến cạn nước mắt..." Cậu trai im lặng lắng nghe lời cô nói nhưng không có phản ứng gì. Cô thôi không nói nữa, trả lại cho Shinagawa khoảng không gian yên lặng với hai con người, hai trái tim, một nặng trĩu nỗi buồn, một chỉ còn lại sự chông chênh vô định hình.Cậu trai rút ra từ trong túi áo một bức hình, hình cậu và một cô gái, đoán chắc là người yêu cậu. Cô nghĩ vậy nhưng không dám hỏi mà chỉ nói bâng quơ: "Cô ấy đẹp quá". "Cô cũng thấy thế à? Chỉ tiếc là cô ấy giờ đã lấy chồng." Câu nói vừa kết thúc cô đã cảm thấy bản thân thật vô duyên. Cô giơ tay định hỏi mượn tấm hình thì tàu dừng đột ngột làm chiếc ảnh tuột khỏi tay cậu trai rơi xuống. Và ba người khách đi ngang qua trước mặt cô, chân họ vô tình giẫm lên bức hình, cô hốt hoảng trong khi cậu ta chỉ cười buồn. "A, đợi đã, đó là tấm hình của cậu con trai ngồi đối diện tôi!" Cô vội cất tiếng khi một cô gái cầm tấm hình lên. Theo phản xạ cô gái đó nhìn theo hướng tay cô chỉ nhưng thật ngạc nhiên, cô ta quay lại hỏi cô: "Ai cơ?", "Người đối diện tôi...". "..."Cô gái im lặng vài giây rồi đặt tấm hình vào tay cô rồi đi mất để lại cho cô sự khó hiểu xen lẫn khó chịu trước thái độ vô duyên ấy. Cô đưa lại tấm hình cho cậu trai rồi cả hai lại im lặng chìm vào thế giới của riêng mình."Người cô yêu luôn tồn tại" Cậu trai lại một lần nữa bất ngờ cất tiếng nói khiến cô ngạc nhiên, "Anh ta chỉ thực sự không tồn tại khi cô nghĩ như vậy. Chí ít cô cũng khóc vì anh ta, không phải sao?" Cô mở tròn hai mắt nhìn người con trai lạ trong khi cậu ta vẫn tiếp tục nói: "Nordhausen của anh ta cô đơn la vì không có cô. Vậy thì đừng để Shinagawa của cô cô đơn vì không có anh ta vì ít nhất hai người đã từng được hạnh phúc ngay trên chuyến tàu này, không giống như tôi, bất hạnh do nó gây ra..." Dứt lời cũng là vừa lúc đến ga tiếp theo. Cậu trai lặng lẽ đứng dậy, rời đi, không quên để lại cho cô câu cuối cùng, coi như lời tạm biệt một người chưa từng quen: "Cô đã có Shinagawa!" Câụ trai đi rồi, để lại cô một mình với nỗi lòng khó nói. Cô nhanh chóng về lại chỗ ngồi quen thuộc trước khi có ai chiếm nó trước. Cô, vẫn theo thói quen cũ, tựa đầu vào thành tàu. Con người ai cũng vậy, khi đã quá quen với một bờ vai luôn cạnh bên và sẵn sàng cho ta ngả vào thì dù ở bất cứ đâu thói quen ấy cũng khó bỏ, hệt như tìm kiếm một thứ gì đó thay thế bờ vai quen. Bất chợt cô nhận ra bên dưới ghế ngồi là một bức hình, là hình của cậu trai khi nãy. Một chút tò mò, cô lật mặt sau và nhận ra dòng chữ màu đỏ: "20/12/2013_Một tai nạn tàu điện ngầm đã xảy ra. Chúng tôi đã lạc mất nhau." Đôi mắt cô long lên khi đọc những dòng chữ đó. Cô vội vàng quay đầu nhìn về hướng nhà ga. Là cậu trai, cậu ta ở đó, vẫy tay với cô cùng nụ cười trên môi. Bất giác cô cũng mỉm cười, kèm theo cái gật đầu. Shinagawa chưa bao giờ cô đơn, nhưng những người trên tàu lại luôn là kẻ cô đơn. Nordhausen của anh cũng vậy, Tokyo của cô cũng như thế, chỉ là những kẻ hiện diện trên hai mảnh đất xa cách này cô đơn mà thôi. "Anh sẽ cùng em đến xem Cliff Edeg ở Tokyo Dome trên Shinagawa nhé!" Câu nói của anh lại một lần nữa vang lên trong tầm trí cô. Cô mở balo, lôi ra laptop, đăng nhập và tìm đến hộp tin của anh, "Anh sẽ không phải cô đơn ở Nordhausen nữa đâu, vẫn còn em và Shinagawa". Cô nhấn enter dù biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được nữa...


P/S: Chuyện của bản thân càng ngày càng khó nói, tất cả chỉ dám đưa qua những câu chuyện ngắn, không đầu, không cuối, chỉ có những tâm trạng là cứ theo vào trong truyện. Buồn!

12/07/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro