08/09/24 - Hà Nội ngày bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, tớ trở lại Hà Nội sau hai tháng đi đi về về.

Và Hà Nội đón tớ bằng một cơn bão được xem là lịch sử.

Khoảnh khắc tớ xuống xe với một chiếc Balo siêu bự, cùng 3 túi đồ vật vã đã phần nào quật ngã sức chịu đựng của tớ.

Nhưng tớ cảm thấy hạnh phúc, bởi tớ đã chỉ được chỗ đứng xe 28 cho một cô đang đưa con đi nhập học.

Hành động bé xíu ấy thôi, nhưng đã làm tớ ấm lòng.

Bởi, tớ đã là một người tử tế.

Rồi, Hà Nội lại đón tớ bằng cơn nắng oi ả xen kẽ những cơn mưa lất phất, nhưng vì ngồi cuối xe, lại mang nhiều đồ, nên tớ không thể xuống đi tàu như tớ dự kiến.

Thế là mưa lớn dần, lớn dần.

Cuối cùng thì tớ cũng xuống được ở ga Minh Khai.

Nhưng, tớ lại nhớ nhầm chiều, thế là tớ cứ đi bộ đi bộ mãi.

Rồi có hai chị đi chung một xe máy đến hỏi tớ, ngỏ ý có thể giúp tớ chở đồ một đoạn, nhưng lúc này tớ vẫn chưa nhận ra mình nhầm đường, nên là tớ bảo, dạ, chỗ mình ngay gần đây ý ạ, nên là không cần đâu ạ, cảm ơn bạn nhiều ạ. Xong rồi mấy bạn đấy đi, còn quay lại nhìn mình cơ. Lúc này trái tim mình ấm áp lạ kỳ.

Rồi, mình đi một lúc thấy sai sai, mình mở map ra, mới phát hiện, mình đi bộ gần tới trường mình luôn rồi, đi quá nhà mình tận 1km, lúc này mình bất lực lắm ý, kiểu mang nhiều đồ mà, siêu nhiều ý, nên là hai vai mình nặng trĩu, đau kinh khủng, nhưng mình vẫn tự nhủ sẽ ổn sẽ ổn thôi.

Lúc này, mình tủi thân lắm ý, rồi mình chẳng thể đi nổi, nên là mình gọi bee.

Lúc này mình mới biết mình đã đi nhầm chiều, anh bee mãi chưa thấy mình, lúc này đường đông lắm ý, nên mình chẳng nghe rõ anh ấy nói gì hết.

Rồi lúc này có một bạn nam, hình như bạn nghe thấy mình nói chuyện, bạn nhỏ ý bảo mình nói với anh bee là sang đường đi, bạn ấy bật ô giúp cho. Lúc này, mình nghe không rõ lắm, cứ chần chừ mãi.

Cuối cùng thì anh bee cũng gặp được mình, nhưng vội quá nên mình chưa kịp cảm ơn bạn kia. Mặc dù là mình cũng chẳng biết bạn bảo bật ô để làm gì, vì lúc đó trời không mưa mấy, nhưng mà vẫn muốn cảm ơn bạn ấy lắm.

Anh bee mình đi cũng thân thiện lắm ý, chắc cũng là sinh viên như mình, anh ấy đưa mình tới tận nơi, trò chuyện với mình.

Thật sự thì hôm qua là một ngày mệt mỏi với mình, giờ nghĩ lại, mình nghị lực thật ý, đống đồ mình mang siêu nhiều, siêu nặng, nhưng mình vẫn kiên trì mang được tới phòng.

Cảm ơn Hà Nội đã đón mình bằng sự dịu dàng và sự tử tế của những người xa lạ.

Mong rằng những người tử tế ấy đều sẽ bình an đi qua giông bão.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm huhu, dù rằng mọi người không giúp đỡ mình, nhưng mà trái tim mình đã thực sự rung động bởi hành động ấy của mọi người.

Biết ơn mọi người thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro