Chuyện nhảm ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nãy đang rửa bát thì nghĩ vu vơ về một đứa. Cái bát trơn quá tuột khỏi tay rơi xuống đống bát ở dưới làm giật cả mình. Mà khi bị giật mình thì mình rất hay bực. Mình chỉ muốn cho một đấm vào cái đứa mà mình mới nghĩ đến. May mà cái bát của mình chưa có vỡ. Con người đúng thật là đáng sợ, lòng dạ không biết đâu mà lường trước, đáng sợ nhất là khi họ thay đổi, lại còn theo chiều tiêu cực nữa. Có khi nó làm người ta buồn tới chết, nhưng đối với mình, mình chỉ thấy sao mà nó bực bội đến thế. Thật là không biết điều mà. Đến một lúc nào đó thì mình cũng chả còn bận tâm nữa. Mình sẽ không để ai làm phiền đến "pink life" của mình

.

Mấy hôm nay mưa rõ lắm. Mình ghét mưa. Vì mình ghét phải chui rúc vào cái áo mưa ngột ngạt xong lại có mùi ẩm ẩm nữa. Rồi mưa bay bay làm cái đầu mình phát điên lên vì tóc tai chả vào nếp gì. Che ô thì cũng ướt tóc. Thế là dù có cả ô lẫn áo mưa thì mấy hôm nay mình đi học vẫn chỉ khoác cái áo có mũ hoặc đội mũ của mình thôi

Mưa làm bẩn giày của mình. Một phần là dù có đi khéo như nào đi chăng nữa thì cũng chẳng tránh được nước bắn lên. Phần còn lại là do mấy bạn vô tư cứ đi đường của các bạn ấy thôi, mặc kệ nước dưới chân các bạn bắn đi đâu thì bắn. Mệt lắm

Mình bực một điều nữa là đôi dép của mình biến đâu mất rồi. Mất dép rồi nên mới đi giày giữa cái thời tiết "khắc nghiệt" này đấy. Mà mưa thế này đi tông không cẩn thận cũng... sml!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro