Trẻ con không được cầm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái title đã thấy buồn đời rồi. Vì mình đã lớn đâu. Mình là trẻ con

Đấy là định nghĩa của mẹ. Từ bé ơi là bé mẹ đã dặn là thích cái gì thì bảo mẹ rồi mẹ mua cho. Đấy là mẹ dặn vậy thôi. Thi thoảng nghe mẹ nói chuyện với người lớn, rằng không nên chiều trẻ con, đừng cho chúng mọi thứ chúng muốn. Mẹ còn nói cái này làm mình cảm thấy thỏa mãn khi nghe trộm được:

-Con em mà đòi cái gì em không cho luôn đâu, dần nó quen, em để lúc khác em tự mua cho nó

Nói chung cái đó chẳng phải là vấn đề với mình. Mình không phải đứa hay đòi hỏi

Nhưng lớn hơn một tí thì nó bắt đầu hơi có vấn đề. Mình cũng chưa làm ra tiền nên còn phụ thuộc hết vào mẹ. Nhưng ở tầm tuổi này từ mấy cái nhỏ nhặt nhất cũng phải hỏi mẹ kể ra cũng ngại lắm

Tầm này mình thấy chúng  nó kiếm tiền ầm ầm ấy, thích nhỉ. Mình cũng muốn thử mà chưa có cơ hội. Vậy nên mình vẫn còn là trẻ con

Hồi nọ có hôm em mình được người lớn cho tiền, mình bảo nó đưa cho mẹ. Nó có bảo là bạn nó có đứa được cầm tiền mà, còn mua bao nhiêu đồ ra nữa. Tự nhiên thôi, chẳng suy nghĩ gì trước đó cả, mình bảo vì nó còn bé, nếu có tiền nó sẽ bị lợi dụng, và nó sẽ không còn biết trân trọng đồng tiền nữa. À, mình hiểu rồi. Thì ra việc chứng kiến nó lớn lên mỗi ngày khiến mình hiểu ra thêm khá nhiều điều mà có khi mẹ nói tỉ lần mình cũng chẳng hiểu, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro