23/03/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy bức tranh cũ nằm gọn ở góc tường phòng anh đã phủ một lớp bụi, em đành dọn dẹp một chút nhưng vẫn không dám lật ngược lại xem. Em sợ điều em sẽ phải thấy. 

 Trong căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông ấy, toàn bộ là những bức tranh do chính tay anh vẽ. Có hình những đất nước anh yêu thích, những khung cảnh mà anh ấn tượng, những con người anh yêu quý, và cả hai chúng ta. 

 Em biết anh thích vẽ, yêu tự do đến nhường nào vì vậy em cũng chẳng dám trói buộc anh, vậy mà cuối cùng anh cũng rời đi mất. Cầm chiếc chổi lông nhỏ phủi đi đám bụi bám trên tranh, cửa sổ mở toang đón nắng mới, từng hạt bụi bay lơ lửng chơi đùa dưới tia nắng nhỏ. 

Em nhớ có lần anh nói rằng, một ngày nào đó, anh sẽ vẽ em với những hạt bụi trong nắng. Em vờ giận dỗi hỏi anh, có phải em đáng ghét đến vậy? Anh cười lớn mà xoa đầu em, dịu dàng đáp lại, em chính là tiên nữ dính bụi trần là anh. Ánh mắt anh sau gọng kính sắt đen mỏng manh như sáng lên. Em bỗng nhớ đến một câu nói: "Nếu nỗi dịu dàng được tính là nửa vì sao thì tấm lụa đào anh gửi đến em ắt dệt bằng cả dải ngân hà." Anh đáng ghét đến nỗi, nghe xong liền gõ đầu em một cái rồi cười thật lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ bé, tiếng cười hòa cùng ánh nắng thành một bức màn mang tên hạnh phúc. Vậy mà anh lại vội vã rời đi, có phải đã vội quên đi bức tranh ấy? 

 Thẫn thờ nhìn ô cửa sổ nhỏ, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, lúc giật mình trở lại đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Cái bụng nhỏ chẳng buồn réo lên đòi ăn, em cũng chẳng muốn ăn uống gì. Ngồi trên tấm nệm giường cứng ngắc nhìn vào bức tranh bị úp vào tường kia, tay không kìm được giơ ra, từng đường viền bên ngoài đều được bọc tỉ mỉ, không hề tùy tiện như những bức tranh khác, từ từ lấy dũng khí lật lại, bức tranh hiện rõ ràng ngay trước mắt. Một gương mặt, một ô cửa sổ, lại thiếu đi ánh nắng cùng ngũ quan. 

Em ngạc nhiên lắm, tự thắc mắc, đó là em phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro