CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ama~ khi nào về vậy Lạc Lạc nhớ ....ama không gọi về cho con gì hết ...hix " Từ Tử Hiên cất giọng nhõng nhẽo với Hứa Giai Kỳ ....

" Nhớ? , Nhớ Đới Manh hay nhớ ama đây ??" Hứa Giai Kỳ nhìn gương mặt của Từ Tử Hiên đang làm nũng kia thật là...

" Nhớ ama mà ~ Không có ama con buồn lắm, aba Không chơi với con ..."

" Sao vậy , aba con bận sao???? "

" Aba có mấy em tiểu thịt tươi kia rồi không cần Lạc Lạc nữa , hix "

"Tiểu thịt tươi??? " Gương mặt Hứa Giai Kỳ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu...

" Không có ama , aba rước một đống em vào hậu cung rồi , ngày nào cũng ở phòng tập , khi thì đi ăn ....bỏ rơi con. "

"Cái gì ??? ,không có ama aba con dám đi cua gái??? " Hứa Giai Kỳ đập bàn hét lên làm Đới Manh đứng gần đó không xa đang cầm điện thoại ,do giật mình vì tiếng hét quá lớn nên Đới Manh quăng luôn cái điện thoại xuống đất ....Đới Manh ôm ngực nhìn trăn trối xuống cái điện thoại ngây người, mắt rưng rưng, cái điện thoại mới mua chưa gì đã hy sinh, lại lia mắt sang cái người vừa gây hoạ vẫn đang ngồi nói chuyện, lòng tự khắc rơi xuống độ âm....
Còn ai kia ngây thơ vẫn chưa biết gì.

" Không được ama lập tức quay về....không.... " Hứa Giai Kỳ đang nói chuyện đột nhiên sống lưng phát lạnh ,khẽ rùng mình một cái , cô từ từ xoay đầu lại phía sau....

"HỨA. GIAI. KỲ..... LẦN NÀY EM CHẾT CHẮC RỒI.... " vừa nói Đới Manh vừa chạy về phía Hứa Giai Kỳ ôm cổ cô kéo xuống ,Hứa Giai Kỳ vùng vẫy chạy thoát cả hai rượt nhau chạy vòng vòng trong phòng , làm Từ Tử Hiên thấy chóng mặt .

" Tiểu Đới, em có làm gì đâu ,sao đánh em.??? "

"Còn nói, như không em hét lên làm gì ,điện thoại của chị hư rồi ."

" Liên quan gì em??? " Hứa Giai Kỳ đứng đối diện với Đới Manh cách nhau một cái bàn thở hồng hộc, Đới Manh cũng chẳng khá hơn ....

" Em làm chị giật mình nên làm rớt điện thoại ,nói .....có chuyện gì ..."

" Oaoaoa ,Tiểu Đới..... Huhuhuhu.... Em buồn quá..... "

" Sao vậy....???? " Đới Manh hơi giật mình vì Kiki đột nhiên khóc làm cô hơi rối ....Từ Tử Hiên cũng hơi giật mình vì cả hai đang đứng trước mặt Từ Tử Hiên, cô có thể nhìn rõ mọi việc, cũng đang không biết tại sao ....

Hứa Giai Kỳ khóc lớn rồi chạy lại Đới Manh nhảy lên người Đới Manh do bất ngờ cộng với sức nặng của Hứa Giai Kỳ nên Đới Manh ôm người Hứa Giai Kỳ rồi ngã lên ghế phía sau lưng, Từ Tử Hiên nhìn màn đặc sắc trước mặt không khỏi nhíu mày , Đới Manh của cô mà ,sao ama lại dám.....

" Em .... Đừng khóc nữa , chị có làm gì em đâu.... Đừng khóc. "

" Đới Manh ..... Em muốn về ....có được không.??? "

Hai người vẫn cứ duy trì tư thế như vậy mà nói chuyện làm Từ Tử Hiên nóng mắt, đang định hét lên thì cửa phòng mở .
" Lạc Lạc ,em đang làm gì vậy giúp chị một chút được không??? "
Mạc Hàn đi lại sau lưng Từ Tử Hiên nhẹ nhàng lên tiếng ,vừa nói xong vô tình lướt ngang màn hình trước mặt làm cô bất động, hai người kia sao lại.....
Ngay cả Từ Tử Hiên cũng đang bất động theo Mạc Hàn ....

Ớ ⊙_⊙
Tình hình là Mạc Hàn cùng Từ Tử Hiên thấy Hứa Giai Kỳ đang nằm trên người Đới Manh mà Hứa Giai Kỳ lại đang hôn vào môi Đới Manh ,Đới Manh lại để im cho Hứa Giai Kỳ hôn ....

"Hai người đang xem cái....... " lời nói vừa ra được vài chữ liền lập tức im bặt ,Mạc Hàn cùng Từ Tử Hiên quay lại phía sau lưng ....

" T ....Triết ...Hàm ....chị tìm em có gì sao???? " Từ Tử Hiên vừa quay lưng lại nhìn thấy Ngô Triết Hàm liền giật mình với tay tắt điện thoại ấp úng hỏi ....

" À.... Không có gì , chị về phòng đây ." Ngô Triết Hàm căn bản là không còn nhớ mình vào đây làm gì cô quay lưng đi ra cửa bộ dạng cực kỳ đáng thương....

Nữa năm sau............

Cốc cốc *
"Mạc Hàn , chị có trong phòng không ? "
" Có, em vào đi , nhớ bỏ dép ra đó!!!."
" Mạc Hàn ,em nhớ chị quá đi." Đới Manh đóng cửa rồi tiến lại gần Mạc Hàn ,Mạc Hàn đang ngồi đọc sách trên giường, cô dời sự chú ý nhìn Đới Manh ,khẽ mỉm cười.
" Ngoại vụ thế nào ,ổn chứ!??? "
" Ổn lắm chị, à em có cái này tặng chị, e...em có chuyện muốn nói.! "
" Có quà nữa hả... Hi cám ơn em, chị cũng có chuyện muốn nói với em đây... "
Mạc Hàn mỉm cười nhẹ với Đới Manh.
" Em nói đi.!!! "
"Hàn Hàn, thật ra.... Ùm... E... Em có thể ôm chị 1 cái không...?? Em muốn có chút can đảm. " Đới Manh ấp úng Gãi đầu.
"Được chứ .chị cũng muốn biết là chuyện gì mà Tiểu Đội Trưởng của chúng ta ấp úng như vậy .Mạc Hàn cười nhéo má Đới Manh làm cô thêm ấp úng, đỏ mặt.
" Rồi em nói đi.!!! "
" Hàn, thật ra em rất thương chị.Chị có thương em không???. "
"Chị cũng rất thương em mà???. Sao lại hỏi vậy.?! " ,Mạc Hàn mỉm cười trả lời.
" Không phải em thương không phải là tình cảm chị em, em là thương chị giống như người yêu. Chị làm bạn gái của em được không .??!"
Đới Manh lấy hết can đảm bày tỏ.

Mạc Hàn chính thức bị đứng hình. Đứa em mình thương nhất lại tỏ tình với mình .phải làm sao ,Mạc Hàn bối rối nhìn Đới Manh người đang chờ câu trả lời của mình.
" Manh à ... Thật ra ...chị cũng thương em ... Nhưng không phải tình cảm đó .... ???"
"Mạc Hàn ... Vậy chị không có chút tình cảm với em sao, vậy tại sao trên công diễn chị lại ghen khi em ôm Triết Hàm. Hôn mọi người.? "
Đới Manh mắt đỏ hoe, nhìn Mạc Hàn.
" Thật ra , mấy cái đó chỉ là fanservice thôi, em vẫn không hiểu sao. Vì thế dừng lại đi .Chị cũng có chuyện muốn nói, chị đang hẹn hò với anh Dương Nam, anh ấy rất tốt.Vì thế em hãy dừng ngay những chuyện này lại đi. "
Câu này chính thức là nhát dao đâm thẳng vào tim Đới Manh . Cô chính thức rơi vào tuyệt vọng.
" Vậy.... Vậy sao . Em hiểu rồi, thì ra từ đầu đến cuối chỉ mình em ngộ nhận, chỉ mình em ngốc nghếch tin vào thứ tình cảm này từ đây em sẽ không bao giờ làm phiền đến chị và người yêu của chị. Hãy sống cho thật tốt. Tạm biệt. " Đới Manh khóc , loạng choạng đứng dậy, xoay lưng rời khỏi phòng Mạc Hàn ,cô bây giờ như người vô hồn chỉ biết đi.
"Đới Manh. "
Mạc Hàn gọi cô tay giơ lên như muốn níu kéo Đới Manh lại .nhưng lại hạ xuống. Cách cửa phòng khép lại .Mạc Hàn rơi vào cảnh bối rối ,không biết làm gì.
Đới Manh về phòng lấy áo khoác rồi ra ngoài , cậu cứ đi đi trong vô định ,bây giờ cậu không còn gì nữa, người cô thương ,thương người khác mất rồi.
Đới Manh cứ đi như vậy, đến khi không còn sức cô đứng lại nhìn nơi mình đang đứng ,cô đang đứng trước một quán bar ,rồi cứ thế đi vào ,cô không nghĩ nhiều đến việc công ty có trừ tiền mình không .
Đới Manh đang ngồi trong góc của bar ngồi uống rượu một mình
" Anh làm quen được không cô gái??? ". .Một người đàn ông tiến lại gần Đới Manh, nhìn cô với đôi mắt biến thái , đưa đôi tay sờ soạng Đới Manh.
"Sao em buồn vậy, anh uống với em nha. "

"Kệ tôi, biến đi."

Hắn lén lút bỏ một viên thuốc nhỏ vào ly rượu,đưa cho Đới Manh .
Đới Manh say mèm không nghĩ nhiều cầm ly rượu uống một hơi cạn ly.
"Đừng nóng ,anh thương em mà ."
Hắn bắt đầu giở trò biến thái càng sờ mó Đới Manh .Đới Manh cảm thấy cơ thể nóng bức khó chịu định đứng lên đi về.

Hắn giữ tay Đới Manh .

" Em đi đâu vậy , để anh giúp em ."

" Cút đi, đừng làm phiền tôi. "

Đới Manh phản kháng trong vô vọng ,bản thân không còn chút sức ,người thì nóng bức .
Hắn dìu Đới Manh ra ngoài . đứng đón taxi .
Cả người Đới Manh xụi lơ không còn chút sức mặt kệ hắn làm gì .
" Đại ca đó không phải Đới Manh sao ??? em ấy đi với ai vậy.???"
" Đoá Tử mau lên ,hình như Đới Manh có chuyện rồi ."
Cả hai dừng xe trước mặt hắn ,làm hắn giật mình.
" Anh là ai sao lại dìu cô ấy .???"
"Tôi.... Tôi là bạn trai cô ấy không được à...?! " hắn hơi ấp úng trước hai người đang đứng trước mặt .cố gắng nói dối .
" Tân Đoá mau dìu Đới Manh lên xe. " Đại ca ra hiệu cho Phùng Tân Đoá đỡ Đới Manh lên xe .
" Anh đừng hòng lợi dụng cô ấy , tôi là bạn của cô ấy, khôn hồn biến chỗ khác không thì đừng trách. " Lục Đình xăn tay áo ánh mắt lạnh lùng làm hắn hoảng sợ bỏ chạy .

" Mấy người nhớ đó. "

Đại ca bước vào xe quay lại đằng sau một cảnh tượng mà cậu không muốn nhìn thấy chút nào.
Đới Manh đang cởi áo ra, còn cưỡng hôn Tân Đoá của mình.
lật đật mở cửa xe kéo Tân Đoá ra ngoài .Vâng Đại ca chính thức bùng nổ.

"Cả Tân Đóa của tôi cũng dám hôn ,được lắm tôi dạy em một bài học. "

"Đại ca em không sao , hình như Đới Manh bị bỏ thuốc rồi . Chúng ta không thể đưa em ấy vào bệnh viện được .Em ấy bị kỉ luật mất. "

Tân Đóa bối rối ,mặt đỏ lên vì mùi rượu và bị cưỡng hôn bất ngờ.

" Em lên xe chúng ta chở em ấy về Kí túc xá mọi người sẽ giúp em ấy ổn hơn.

" Được. "

" Đoá Tử gọi Mạc Hàn ra giúp đi.

"Được. "

" Mạc Hàn... Ra giúp mình với. "

"Có gì sao? Mình đang ra ngoài ."

" Đới Manh có chuyện rồi .để mình gọi Ki Ki vậy ."

Tân Đoá gấp gáp. Đới Manh sắp cởi hết đồ rồi . Đại ca đang rất khổ sở. Ngồi giữ Đới Manh .

" alo Ki Ki ra cửa nhanh lên giúp
Với . Tụi mình sắp không ổn rồi ,nhanh lên ."

Hứa Giai Kỳ đang ngủ đột nhiên có điện thoại giật mình bắt máy thì nghe giọng gấp gáp của Tân Đoá lật đật lấy áo khoác chạy ra mở cửa, đập vào mắt là Đới Manh say mèm quần áo sóc xếch và Đại ca đang cố gắng giữ chặt Đới Manh.

" chị ấy, Sao vậy . ???"

Giai kỳ hoang mang, lần đầu tiên thấy Đới Manh như vậy .chạy lại đỡ Đới Manh. Vì trời đã khuya nên xung quanh không còn ai nếu không ngày mai bị lên báo mất.

" Em ấy bị bỏ thuốc rồi ,em giúp em ấy được không. Khuya rồi tụi chị phải về. "

Đại ca lên tiếng.

" Em làm được hai người về trước đi .cám ơn hai cậu. "

Ki Ki vất vả dìu Đới Manh vào trong vì Đới Manh cứ muốn cởi đồ ra ,Đột nhiên Đới Manh kéo Ki Ki vào một cái hôn sâu Ki Ki chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Mạc Hàn đang đi hẹn hò với Dương Nam đột nhiên nhận được điện thoại của Tân Đóa lòng bất an ,đành xin lỗi Dương Nam về trước , chạy về thật nhanh ,hối hả chạy vào kí túc xá vừa mở cửa thì thấy cảnh Đới Manh đẩy Giai Kỳ vào tường hôn ngấu nghiến,quần áo không chỉnh tề .tim Mạc Hàn hẫng một nhịp, cảm thấy khó chịu .

Triết Hàm khát nước định ra ngoài lấy nước uống cũng bị đứng hình . Tim khẽ nhói.

" Bọn họ... Đang quen nhau sao.??? "
Triết Hàm ngẩng ngơ, nước mắt khẽ rơi ,nặng nề bước vào phòng.

Mạc Hàn cũng ôm cảm giác khó chịu vào phòng. Tim đau đến lạ.

Giai Kỳ bình tĩnh đẩy Đới Manh ra cố gắng dìu vào phòng mình .

Vừa vào phòng lại bị Đới Manh đẩy vào trong tiếp tục hôn ,áo cũng cởi ra .
Giai Kỳ hoảng hốt, cố đẩy Đới Manh ra .Kéo vào nhà vệ sinh ...
Và....
Chuyện gì đến cũng đến.

#####
Như đã nói Sói sẽ cố gắng viết tiếp ,mặc dù không hay , nhạt nhẽo....
Đọc đến đây mọi người chắc thấy quen phải hôn
Đúng rồi đó , Sói đang bổ sung vào fic trước haha
Có ai nhớ kế tiếp mọi chuyện như thế nào không ???
↖(^ω^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro