Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting~

" Đới Manh chị lên sân thượng gặp em một chút được không ,em có chuyện muốn nói a~"

Đới Manh đang ở phòng tập ngồi nghỉ giải lao thì tin nhắn Hứa Giai Kỳ đến , cô lập tức trả lời .

"Được ."

.......Sân thượng.....

Hứa Giai Kỳ đang đứng nhìn mong lung xuống dưới ,Đới Manh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh khoác chiếc áo lên vai Hứa Giai Kỳ .

" Sao vậy , có chuyện gì muốn nói với chị sao ?" Đới Manh tựa lưng vào lan can ngước nhìn lên trời khẽ hỏi .

" Đới Manh à~ chị nói xem Ngũ Chiết vì sao lại cư xử với chúng ta như vậy a ..." Hứa Giai Kỳ khẽ thở dài, điều này làm cô suy nghĩ rất nhiều .

" Ghen." Đới Manh bật cười thốt lên một từ , Hứa Giai Kỳ giật mình xoay qua nhìn Đới Manh .

" Em ấy ghen với chị , em ấy giận em vì em đang làm người yêu chị , haha... " Đới Manh hiểu , cô biết vì sau Ngô Triết Hàm lại như vậy , hôm trước trong lúc uống bia cùng Ngô Triết Hàm cô đã hỏi em ấy ....

" Đới Manh , ý chị là...." Hứa Giai Kỳ muốn xác nhận lại lời vừa nghe , cô không tin .

" Ngốc vừa thôi cô gái , giúp chị đến đây được rồi , từ giờ không cần giúp chị nữa đâu , em hãy nghĩ cho em và cả Ngũ Chiết nữa , em ấy cũng yêu em đó ." Đới Manh bật cười xoa đầu Hứa Giai Kỳ , cô rất biết ơn thời gian qua đã cùng Trương Ngữ Cách giúp cô thử lòng Mạc Hàn , từ bây giờ thì không cần nữa , dù sao Mạc Hàn cũng đã có người mình yêu rồi .

" Đới Manh à , nhưng còn chuyện của chị ....em còn chưa ..."

" Không cần nữa đâu Ki Ki , từ giờ chị từ bỏ rồi , em không cần làm gì nữa ."
Đới Manh mỉm cười , cô ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng .

" Từ giờ hãy hạnh phúc nhé Ki Ki ."

" Đới Manh à~" Hứa Giai Kỳ rơi nước mắt khẽ ôm Đới Manh .

" Không sao mà , Ki Ki em về trước đi , chị còn có việc một chút , nhớ giữ ấm nhé ." Đới Manh tách khỏi cái ôm khẽ xoa đầu Hứa Giai Kỳ .

" Được , chị nhớ ngủ sớm nhé, ngủ ngon ."

" Ừm, Ki bảo ngủ ngon " Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ rời khỏi cô thở dài rồi xoay người nhìn về phía góc tối của sân thượng .

" Cậu ra đây đi , đừng đứng đó nữa ." Nghe Đới Manh gọi người đó cũng chịu đi lại gần Đới Manh , khuôn mặt sớm đã đẫm lệ .

" Đới Manh à.... Sao cậu ...." Đứng im lặng một lúc , cô khẽ cất tiếng hỏi .

" Vì đây không phải lần đầu cậu theo dõi mình , mình biết chỉ là không nói ra thôi . Nhưng hôm nay chúng ta cần nói rõ ràng mọi thứ , còn hơn là mập mờ ,đúng không ?"

" Cậu ....cậu muốn nói gì sao ."

" Tớ biết tình cảm mà cậu đang dành cho tớ là gì ." Đới Manh đưa tay lau nước mắt cho người đối diện . khuôn mặt đã sớm đẫm lệ , lớp trang điểm cũng đã nhoè đi đôi chút .

" Vì sao cậu biết ?" Cô cuối đầu nhìn xuống chân mình không dám ngẩng đầu nhìn Đới Manh .

" Sao mình lại không biết , mình đâu phải ngốc , cái lần cậu lén nhìn mình và Tako nói chuyện mình thấy cậu đứng đó nhìn mình , và còn nhiều lần khác nữa , tuy cậu hay nghịch với mình nhưng tâm cậu luôn nghĩ cho mình , mình biết hết mà." Đới Manh đưa tay ép người kia nhìn thẳng vào mình .

" Vậy vì sao cậu lại không bao giờ nhìn nhận tình cảm của mình?"

" Vì mình không xứng , cậu hiểu không, mình hỏi cậu một chuyện ." Người kia khẽ gật đầu.

" Nếu như tiểu Tiền vì cậu mà khóc , cậu sẽ cảm thấy như thế nào ....?"

" Tất nhiên là mình đau lòng rồi, em ấy .... mình ."

" Đấy cậu thấy chưa , chẳng phải cậu đã có câu trả lời cho mình rồi hay sao , cậu đừng mãi suy nghĩ đến mình nữa , đừng mãi đi theo mình , đôi khi cậu hãy dừng lại xoay lưng về phía sau , cậu sẽ thấy ai thật sự cần cậu , thật sự xứng đáng với tình yêu của cậu , còn mình .... Với mình mà nói cả đời này mình chỉ toàn tâm toàn ý với một người mà thôi ... Mình sẽ không chấp nhận bất cứ tình cảm của ai hết ngoại trừ người đó , cậu hiểu chứ ?"

" Đới Manh à~" người kia bất ngờ ôm lấy Đới Manh .

" Tiền Bội Đình là một người rất tốt , không ít những lần mình nhìn thấy em ấy vì cậu mà khóc , vì cậu mà chịu đựng , lúc cậu vui lúc cậu buồn em ấy luôn luôn ở bên cậu , chỉ là cậu ngốc không nhận ra thôi , tình cảm của cậu đối với mình chỉ là nhất thời thôi , có lần cậu sốt cao em lấy lo đến khóc luôn đấy , cả đêm ngồi nhìn cậu ai gọi cũng không chịu trả lời , không chịu nghỉ ngơi , cậu nói xem ,em ấy đã trải qua những gì ?"

" Tớ , tớ không nghĩ đến em ấy đã như vậy ... Mình .... Đới Manh à~ .... Hhuhu"

Đới Manh đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng khẽ vỗ về .

" Không sao đâu mà , nếu bây giờ mình nói em ấy đang khóc vì cậu , vì chúng ta ở phía sau cậu , cậu có sợ không ." Đới Manh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa .

" Tớ , tớ không muốn em ấy khóc ..."

" Được rồi mình còn có việc , mọi chuyện đã xong , cậu nên cho em ấy cơ hội cũng như cho bản thân mình vậy , biết không , hy vọng lần sau gặp lại cậu vẫn như ngày trước vẫn luôn muốn đối đầu với mình , luôn muốn tranh chức đội trưởng của mình , chứ không phải một người yếu đuối của hiện tại , Khổng Tiếu Ngâm , cảm ơn cậu , cảm ơn tình cảm của cậu , cảm ơn tất cả những gì cậu làm cho mình , từ hôm nay phải hạnh phúc , được chứ ?." Đới Manh buông tay đứng thẳng lưng nhìn người đối diện , nhận được cái gật đầu cô mỉm cười bước đi ...

" Tiền Bội Đình ,cố lên , Khổng Tiếu Ngâm cần em ." Đới Manh vỗ vai Tiền Bội Đình ở cửa rồi bước đi để lại không gian cho họ .

................

Đới Manh ơi Đới Manh chuyện người khác thì mày giải quyết được , còn chuyện của mày thì .... Hahaha buồn cười thật . Đến lúc rời đi rồi ,Đới Manh à, mày làm được mà .....

Đới Manh đi lang thang ngoài đường , vừa đi vừa tự nhủ với bản thân mình , cô dừng chân ở ngay một quán rượu nhỏ ven đường ở một con hẻm nhỏ , cô bước chân vào quán ....

" Alo cho hỏi cô có phải bạn của chủ nhân số điện thoại này không ." Mạc Hàn đang ngủ liền nhận được cuộc gọi từ Đới Manh tim khẽ run lên , không chần chừ bắt máy ngay , nhưng giọng người là làm cô lo lắng .

" Đúng vậy ,cho hỏi cô là.... "

" Tôi là chủ quán ở xxx bạn cô uống say rồi cô có thể đến đưa cô ấy về không?  "

" Được , tôi đến ngay ."

......

Mạc Hàn đến nơi nhìn thấy Đới Manh nằm gục trên bàn , khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu , cô thanh toán tiền rồi dìu Đới Manh ra xe .

Cô nhẹ nhàng dìu Đới Manh vào phòng của Đới Manh , cũng may đã khuya nên không còn ai thức , nếu không thật sự to chuyện .

"Mạc Hàn ...  Mạc Hàn ... " Đới Manh cứ liên tục gọi tên Mạc Hàn làm cô đau lòng , khẽ xoa mặt Đới Manh .

" Chị ở đây ..." Khi Đới Manh nằm lên giường, Mạc Hàn muốn đi lấy khăn lau mặt cho Đới Manh nhưng vừa đứng lên đã bị Đới Manh kéo ngã xuống , Mạc Hàn đè lên người Đới Manh ,tim cô lại một lần nữa thổn thức , cô nhìn từng nét trên gương mặt Đới Manh , chợt thấy khoé mắt em ấy rơi lệ , cô nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt ấy nhưng nó vẫn cứ rơi hoài ...

Đới Manh à , rốt cuộc vì sao em lại khóc , có biết chị đau lòng không hả ??

Mạc Hàn nhìn môi Đới Manh mấp máy gọi tên cô ,bản thân không kìm lòng được cô cuối xuống , hôn nhẹ lên môi Đới Manh , một dòng điện xẹt qua làm tim cô như tê dại .

Mạc Hàn rời ra rất nhanh ,tim cô đập loạn xạ.

Môi em ấy , ngọt quá mình muốn thử lại , chắc em ấy không biết đâu nhỉ ?

Não bộ cô đang suy nghĩ nhưng cơ thể đã hoạt động rồi , Mạc Hàn cuối xuống 1 lần nữa hôn Đới Manh , như có một sức hút nào đó làm Mạc Hàn không dứt ra được , cô nhẹ nhàng ngậm lấy môi Đới Manh mà mút nhẹ , nhưng lại nhớ đến những lần em ấy muối mình , còn vui vẻ với người khác Mạc Hàn nóng giận càng dùng sức để hôn Đới Manh , lực đạo càng tăng .
"Ưmm~" Đới Manh khẽ rên làm Mạc Hàn càng thêm kích thích. Đến khi không còn hơi nữa Mạc Hàn rời ra nhìn Đới Manh

Đới Manh lờ mờ mở mắt ...
" Momo à~ kể cả trong mơ ,em vẫn nhìn thấy chị, Momo à~ nhớ chị , nhớ chị đến điên rồi , Momo a~ mặc dù trong mơ thôi nhưng chị có thể thuộc về em không ,Momo?"

Mạc Hàn nghe Đới Manh thủ thỉ , từng lời nói làm Mạc Hàn càng thêm đau lòng lửa giận không còn nữa , Mạc Hàn nhẹ nhàng gật đầu .

Tim Mạc Hàn đập mạnh khi Đới Manh xoay người lật cô xuống dưới thân em ấy .

" Momo , chị thật đẹp ." Đới Manh dứt lời liền cuối xuống tiếp tục nụ hôn , Đới Manh trong cơn say vẫn nghĩ đây là một giấc mơ , một giấc mơ cô không muốn tỉnh lại .

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro