Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bốn người không hẹn cùng nhau thức sớm mà cùng vào trong cung, nhưng vì một số lý do nên là Đới Manh cùng Mạc Hàn khởi hành trước, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ khởi hành sau .

Khi Đới Manh và Mạc Hàn đến nơi thì đã có khá nhiều người đã ở đó rồi, vừa thấy Đới Manh một số người muốn lại bắt chuyện nhưng lại thấy thêm Mạc Hàn bên cạnh thì có chút cứng đờ không dám bước lại gần sợ mang họa sát thân .

Mạc Hàn nhìn thấy bọn họ cử động cũng chả quan tâm , nhưng lần này Đới Manh cũng nhìn thấy bọn họ nhất thời cũng sinh chút khí, nhẹ tay nắm tay kéo Mạc Hàn vào trong lòng che khuất Mạc Hàn khỏi tầm mắt bọn họ , còn ném cho bọn họ một cái ánh mắt ' Ta phu nhân còn cảm thấy mình chưa nhìn, chưa thân nàng đủ cần các ngươi nhìn sao '. Rồi rời đi nơi khác ổn định vị trí của mình, làm mặt bọn quan viên kia ngượng đến đỏ bừng trong lòng thầm rủa Đới Manh sẽ bị họa lay.

Qua hồi lâu thì bên ngoài giọng thái giám lớn tiếng :" Hoàng thượng giá lâm ". Đám quan viên vừa nghe cũng nhau nhau quỳ xuống kể cả Đới Manh và Mạc Hàn.

Hoàng đế uy nghiêm bước vào, long bào màu vàng được thêu tinh tế trên người mang theo khí tràng áp bức người khác , đi sau hoàng đế một bước là hoàng hậu quốc sắc thiên hương, theo sau đó là các quý phi phi tần .

Hoàng đế ngồi lên ngai vàng nhìn xuống chúng thần nói một tiếng miễn lễ.

Tất cả mọi người đứng dậy thì thái giám bên ngoài báo :" Công chúa Thiên Ninh quốc đến ".

Mọi người liền bị lôi kéo lực chú ý mà nhìn ra bên ngoài, để xem nhan sắc vị công chúa nổi danh Thiên Ninh quốc như thế nào, đợi khi người bên ngoài bước vào ai cũng trừu một hơi khí lạnh, không ai dám dùng từ đẹp để chỉ vị công chúa này cả, mà phải dùng từ yêu nghiệt hay hồ ly để miêu tả nhưng chỉ dám nói trong lòng.

Hứa Giai Kỳ hôm nay mặt điểm một ít phấn y phục đỏ rực tôn lên làn da trắng của nàng ,trên y phục còn mang những đường nét màu đen uốn lượn theo đường cong của thân hình Hứa Giai Kỳ, ngoại bào đuôi dài được chẽ ra làm chín cộng thêm khuôn mặt mị hoặc của nàng thật giống với Đát Kỷ.

Đới Manh kháng thính tâm trí chỉ duy nhất là Mạc Hàn nên chỉ bình thường xem xem nàng làm gì. Còn Mạc Hàn có chút ngưỡng mộ nhan sắc Hứa Giai Kỳ.

Còn lại bao gồm tất cả quan viên lẫn vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng cũng chực chờ nhìn Giai Kỳ, Mạc Chính có chút không ngờ trên đời này lại có người đẹp tựa thiên tiên như thế vì vậy hắn lên kế hoạch làm cho nàng trở thành người của hắn , nhưng ý nghĩ đó của hắn phút chốc bị dập tắt bởi khi hắn dời mắt sang người bên cạnh Hứa Giai Kỳ.

Cặp mắt đó nhìn xuyên qua tâm hắn đọc được suy nghĩ của hắn và muốn giết hắn nếu như hắn có lần nữa ý định đặt Hứa Giai Kỳ dưới thân.

Hứa Giai Kỳ không để ý đến cử động của hai người , nhẹ cuối người :" Diện kiến hoàng thượng ".

Mạc Chính cố bình tĩnh nói :" Miễn lễ, chã hay người bên cạnh công chúa là ai ?".

" Thưa , là ta ý trung nhân ".

Một lời nói ra tất cả đám quan viên đều chặc lưỡi đáng tiết. Mạc Chính không ngoại lệ nhưng hắn biết người này không dễ đắc tội.

Ngô Triết Hàm nghe xong khóe môi cong lên một ít tâm trạng vui vẻ nhưng không hoàn toàn biểu lộ.

Một lát sau tất cả an vị Mạc Chính nói :" Được rồi , yến tiệc bắt đầu ".

Mọi người lúc này mới buôn thả ăn uống, Đới Manh bên này cùng Mạc Hàn ngồi một bàn thấy đồ ăn ngon thì gấp cho nàng ăn, nàng mặc dù ngượng nhưng vẫn không từ chối đồ ăn Đới Manh đưa đến, thấy Đới Manh chỉ gấp cho mình ăn nên Mạc Hàn cũng động đũa đút Đới Manh ăn tránh nàng đói bụng, một mảng trời hạnh phúc làm cho các phu nhân đi yến tiệc cũng có chút ghen tị .

Ăn được phân nửa thì có người lên thể hiện tài năng của mình Hứa Giai Kỳ cũng bị mọi người hơi say mà kêu đến.

Không từ chối Hứa Giai Kỳ bước lên xin hiến vũ cho mọi người xem , Mạc Chính đương nhiên đồng ý.

Hứa Giai Kỳ bắt đầu múa vũ khúc nàng quen thuộc nhất, động tác uyển chuyển nhưng có lúc lại sắc bén như gai nhọn khiến người xem không rời mắt, Ngô Triết Hàm cũng trầm mê.

Kết thúc vũ khúc nàng chấp tay e thẹn nói :" Bêu xấu ".

Yến tiệc im lặng đến bất bình thường , sau một lát tiếng vỗ tay vang lên từ từ lớn dần kèm theo đó là những tiếng la hét cổ vũ.

Mạc Chính cũng cảm thấy hết sức bất ngờ và vui vẻ nên ban thưởng cho vũ khúc của nàng.

Sau đó là đến Đới Manh được gọi tên , ngại không lên không được nên bảo Mạc Hàn ở yên đó đợi rất nhanh cô liền sẽ quay về.

Đới Manh lên hiến kiếm vũ, đám quan viên trầm trồ, Mạc Chính cũng đồng ý .

Đới Manh cầm kiếm, mắt nhìn về phía Mạc Hàn liền bắt đầu vũ khởi. Là chiêu năm của mộng ảnh kiếm pháp,được sử dụng rất nhanh nhưng vì để múa nên Đới Manh di chuyển với tốc độ rất chậm, nhưng chiêu chiêu vẫn có lực .

Sau khi chạy một vòng tung ra chiêu cuối liền kết thúc kiếm vũ, mọi người ra sức vỗ tay khen ngợi , Đới Manh mới cười tật tươi quay sang Mạc Hàn nhưng nụ cười liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tức giận . Mạc Hàn mất tích, Đới Manh hoàn toàn không đánh hơi được mùi hương của nàng ở đây, vòng tròn tay phải lại đau , Đới Manh nhíu mài ' Lại là tên đó '.

Mặc kệ có hay không mọi người ở đây Đới Manh biến mất trước mặt bọn họ, Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm thấy tình hình không ổn làm cho mọi người ở đây bất tỉnh rồi đuổi theo Đới Manh.

-------

Mạc Hàn la lớn : " Ah ... ngươi là ai !? Thả ta ra ! ".

Mạc Hàn khi nãy thấy cổ mình truyền đến cơn đau thì ngất đi , lúc này tỉnh lại liền bị người lạ nhấc lên mang đi, trong lòng có chút lo lắng.

Hắn ta , người mang Mạc Hàn đi không đáp lại nàng cũng chẳng thả nàng xuống mặc nàng vùng vẫy ra sao hay la lớn thế nào cũng không buông.

Đến nơi , hắn ta bỏ Mạc Hàn xuống rồi ngồi cạnh nàng. Mạc Hàn nhìn xem xung quanh là nơi đâu thì chỉ thấy là rừng cây âm u mù mịt không thấy lối ra,nàng trong lòng hình thành lên nỗi sợ, chỉ hi vọng rằng người nào đó đến kịp đây để cứu nàng.

Còn hắn ta thì sau một lúc mở miệng nói :" Bắt được ngươi cũng thật mất thời gian và mất của ta lực lượng , nhưng không sao hôm nay cuối cùng cũng có đền đáp rồi ha ha ".

Mạc Hàn lòng hoảng hốt nhưng vẫn bình tĩnh hỏi :" Ngươi là ai ? Tại sao lại phải bắt ta ? Lực lượng ? Chẳng lẽ ngươi là người phái sát thủ giết ta !".

" Phải " Hắn trả lời.

" Tại sao ? " Mạc Hàn hỏi, nàng muốn biết tại sao mình bị sát thủ truy sát từ nhỏ, muốn biết tại sao nàng vẫn sống trong khi kể cả phụ thân nàng cũng mong đám sát thủ ấy giết nàng cho nhanh.

Hắn ta cười lớn rồi nói :" Vì sao ? Vì ngươi có nó ! Trái tim linh lung ".

" Trái tim linh lung ?" Mạc Hàn vẻ mặt mộng bức.

" Đúng vậy, trái tim linh lung , chỉ cần có nó ta sẽ có một sức mạnh vô hạn đến lúc đó ta có thể trở thành bật đế vương mà ai ai cũng phải kính sợ và nó có trong người ngươi ".

Mạc Hàn không biết hắn ta đang nói về chuyện gì, nàng chỉ biết là mình sẽ chết khi hắn lấy được thứ hắn muốn. Nàng hiện tại không muốn chết, không phải vì nàng sợ chết mà là vì nàng muốn sống để ở bên cạnh người nàng yêu lâu hơn một tí, vì vậy nàng lấy tay che lại chỗ trọng yếu của bản thân mình , nhích ra xa tên đó.

Tên đó thấy nàng cử động thì bật cười :" Có chạy cũng không thoát, mau giao ra đây ". Hắn bay lại gần sát Mạc Hàn rồi đưa tay ra dùng ma lực mà lôi kéo trái tim của Mạc Hàn .

Mạc Hàn trong lúc đó cảm thấy trái tim mình đau rất đau, trong đầu một số hình ảnh mờ nhạt hiện lên rồi nhanh chóng biến mất, còn lại hình ảnh Đới Manh tươi cười đến ấm áp, hình ảnh Đới Manh chăm sóc nàng, hình ảnh Đới Manh vì nàng nấu ăn,... nàng mơ hồ nói ra những lời cuối :" Đới Manh, tạm biệt, ta yêu người ".

Lập tức Đới Manh như một cơn gió xuất hiện trong không khí , dùng linh lực của mình chặt đứt hắn cánh tay đã lôi trái tim Mạc Hàn được một nửa.

Đới Manh thở hắt ra , thần kinh căng chặc , rõ chỉ một khắc đó nàng trễ đi vài giây thì Mạc Hàn nàng sẽ mãi không gặp được ?.

Đới Manh hận , hận chính bản thân không bảo vệ được nàng kĩ hơn , cũng hận hắn ta người làm cho Mạc Hàn phải chịu đau đớn.

Đới Manh nhìn hắn gằn từng chữ :" Ngươi sẽ phải trả giá !".

" Xem ngươi có bản lĩnh bắt ta trả giá " Hắn ta cười khẩy ,cánh tay bị chặt từ từ mọc lại, chủ động bay lên hướng Đới Manh tấn công ...


---------- Hết chương 20 ----------

Ám :" Nô en vui vẻ nha mọi người , thi học kỳ nên không viết truyện nhưng sợ mọi người đợi lâu nên viết đăng cho đỡ buồn, mà thông báo luôn truyện này cũng sắp hồi kết rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro