Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta ăn xong rồi giờ cũng trưa đi về thôi

-Ưm~ vậy đi mình chở cô Mạc hàn  về còn mày chở cô Giai kỳ về

-Vậy bái bai tao đi trước
Như lời Đới manh  nói nó chở cô Mạc hàn  còn Ngũ triết  chở cô Giai kỳ  về. Trên đường về thì nó nói chuyện vui vẻ với cô Mạc hàn  thì tự nhiên nó dừng lại rồi hỏi cô

-Ủa mà em chưa biết nhà cô với lại cô đi với em mấy ngày rồi không sợ ba mẹ có lo sao

Nó dừng trước nhà mà cô đã chỉ cho nó rồi thầm nghỉ nhà cô cũng gọi là thượng lưu khi cô một mình sống với biệt thự chứ nhà gì tầm này có khi là gần bằng nó luôn đấy chứ bấm hằng đùa đang nghỉ thì nó dẹp bớp những gì mình đang nghỉ rồi nó đừng đấy cho cô bước xuống mới lên giọng hỏi

-Ngốc, ba mẹ tôi ở bên Anh tôi quá đây tự lập còn về phần nhà tôi thì em cứ đi vào ngã tư rồi quẹo phải xong có con hẻm chạy vào bên tay trái là tới nhà tôi rồi, nếu em không muốn thì bỏ tôi ngay con hẻm rồi đi vào cũng được

-À, không có em chỉ thắc mắc thôi hay bây giờ cô về nhà em luôn đi, ở bên đó có mỗi mình em ba mẹ em đều đi công tác lâu lắm mới về, ở bên đấy chỉ có mấy cô người hầu thôi nên không ai chơi với em nên tối nào em cũng đi bar tìm người giải khoay cả

-Tôi cấm em không được đi bar nữa nếu không thì đừng hòng nói chuyện với tôi

-B-biết rồi đừng giận em đều nghe theo cô nhưng cô phải qua nhà em chơi với em vài ngày nếu không em sẽ kêu vài người hầu phục vụ em khi không có cô

-Em dám

-Đương nhiên là dám

-Rồi rồi coi như tôi thua em vậy bây giờ để tôi lấy vài bộ đồ qua đấy

-Vâng, em sẽ đứng đây đợi ạ
Nói rồi cô bước vào nhà lấy một vài bộ đồ mỹ phẩm son và bộ đồ dạy trên trường rồi gắp lại gọn gàng ngăn nắp bỏ vào một cái giỏ đồ rồi kéo khoá lại bước xuống thì thấy Đới manh  đang nằm dài trên moto của mình mà còn bị mấy cô nàng nào đó quay quanh người nhưng đáp lại họ là sự lạnh lùng thờ ơ của nó vô tình nhìn thấy thì bật cười rồi tiếng lại gần nó

-Em đợi cô lâu chết đi được còn bị mấy người kia quay quanh rất khó chịu đấy

-Xin lỗi nhưng cũng coi đây là thử thách coi em có đi cua giá hay không

-Em sao dám thương cô còn không hết nên đi cua gái làm gì

-Hứ~ dẻo miệng vậy chị ai nghe

-Cho cô nghe chứ ai haha, thôi leo lên xe em chở cô về nhà em

-Ưm~ đi thôi

-Cô cứ ưm~ như vậy sao em chịu nổi đây

-Không đứng đắn

-Về nhà thôi

Đới Gia

-Mừng tiểu thư đã về

-Lui

Nó cất tiếng lạnh lùng về những người hầu của mình rồi kêu người sách đồ của cô lên trên phòng

   -Sao em có thể lạnh lùng như vậy Đới manh

-Bản tính của em rồi

-Nhưng tại sao với tôi em lại nhây như vậy còn nói những chuyện không đứng đắng nữa hứ......

   -Nếu em không làm vậy sao lại có được cô đúng không cô Đới

Nó vừa nói vừa hình vào rẻ sâu bên trong ngực cô vì nãy nó bị bung một cúc áo nên làm lộ ra bộ ngực căng tròn làm nó nhìn không ngớt

-Vô liêm sỉ

-Ngoan lại đậu em thương

Nó vừa nói vừa ngoắt tay lại ta muốn cô ngồi lên đùi nó, thấy vậy cô cũng ngoan ngoãn lại gần chỗ nó ngồi lên đùi còn vòng tay qua cổ nó làm vẻ mặc câu dẫn

-Ưm~ em muốn gì

-Nếu em nói muốn cô thì sao

-Không được đâu vì ở đây có người mà

-Nhưng em thích như vậy cảm giác sẽ mới hơn

-Đừng khi khác đi được chứ

-Hôn em ưm~

Cô cúi người xuống hôn vào môi nó tay thì từ từ cởi hai cúc áo đầu của nó ra lấy tay sờ lên xuống chỗ có xương quai xanh như tỏa ra sự yêu thích chỗ đó của nó rồi cô chủ động tách nụ hôn ra khi thấy nó bắt đầu tiếng sâu vào hơn

-Mệt muốn ngủ

-Vậy nằm trên người em ngủ đi chắc chắn sẽ rất ngủ ngoan cho xem

——————————————————————————
END nhớ vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro