Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaa~ Đới manh đừng mà, cô không.... hah~ kiềm được giọng được nữa mất.....aaaa

-Em chỉ liếm thôi, không làm gì đâu

-Nhưng.........

-Cô ơi, em làm xong rồi, ủa mà Đới manh làm gì ở đó mà lâu vậy cô

-À... ưm Đới manh kiểm tra một vài bài ở lớp khác giúp cô thôi, còn em làm xong.... ưm rồi đem lên đây rồi về chỗ đi

-Vâng~

Nói rồi cậu học sinh đó đem bài lên còn không quên nhìn Đới manh đang ngồi dưới đất lật vài bài kiểm tra ra rồi mới đi xuống

-Hah~ đút lưỡi vào đi, khó chịu.... ưm quá Đới manh à~ cô chịu không nổi

-này là cô bảo nhưng em không dùng lưỡi mà em dùng

-AAAAA

-Gì vậy cô Mạc hàn

-Kh-Không có gì chỉ là tôi.... hah lỡ đạp tay vào cạch bàn thôi các em làm tiếp... hah đi ai xong rồi thì lên đây cô chấm điểm luôn

-Vâng

Cả lớp chỉ trả lời đúng một câu rồi cuối đầu vào tờ kiểm tra để làm bài đang dở của mình

-Ưm Đới manh à cô ra ưm~hah.....

-Cô ơi em làm xong rồi
Ngũ triết lên tiếng

-Đ-Đem lên đây

Ngũ triết đem bài lên nhìn thấy Jisoo đang ở dưới đó ăn sò, rồ làm ra vẻ mặc khó coi thầm trách " Tên Đới manh này trên lớp mà cũng dám ăn, bữa nó có tiết kiểm tra cô Giai kỳ thì tới lượt mình hứ " Ngũ triết nghỉ rồi bước xuống chỗ ngồi của mình

-Cô ơi, em làm xong rồi cô cho em về chỗ được không ạ

-Hah~ Uhm em về chỗ đi, em làm r.ấ.t t.ố.t

Cô Mạc hàn nhấn mạnh 2 chữ cuối của mình làm cho cả lớp khó hiểu

-Các em còn 10 phút nữa, hồi nữa lớp trưởng với lớp phó thu bài đem lên đây cho cô, cô đi lấy nước một chút rồi sẽ lên các em hãy giữ trật tự

-Vâng ạ

Nói rồi cho bỏ đi với cái chai không trên tay, sau 10 phút hai ban cán sự lớp bắt đầu đi thu bài kiểm tra rồi đặt ngay ngắn ở bàn giáo viên thấy cô Mạc hàn chưa lên thì Đới manh cũng lấy cớ đi vệ sinh để kiếm cô Mạc hàn xem cô đang ở đâu và kêu lớp giữ trật tự. Nó vừa bước xuống đập vào mắt nó là cảnh cô Mạc hàn và thầy Gun đang nói chuyện rất thân thiết còn cười nói vui vẻ với nhau thấy vậy nó liền nhăn mặt bước lại nói với cô Mạc hàn bằng giọng lạnh lùng vốn có của mình

-Cô Mạc hàn , em đã đẻ bài kiểm tra ớt trên bàn rồi mong cô về lớp vì cô đi gần 15 phút của lớp rồi đấy, nếu cô muốn tán chuyện xin hãy đẻ tới giờ ra chơi

Cô Mạc hàn bắt đầu nhăn mặt rồi nghỉ " Bay sao Đới manh lại ăn nói với mình như vậy "

-Ôi, tôi đã đi gần 15 phút rồi à, xin lỗi tôi sẽ lên ngay, xin lỗi thầy tôi xin phép lên trước

-À không có gì đâu có lên lớp trước đi
Thầy ta có vẻ hơi bực bội nhưng cũng cười cho qua rồi kêu cô Mạc hàn đi lên lớp, vừa đi cô thấy nó không nói lời nào với mình, còn không đùa giỡn cười nói nữa cô thấy hơi lạ nhưng rồi vừa vào lớp. Ngồi xuống bàn giáo viên còn nó thì đi ngồi vào chỗ của mình. Trong tiết học nào cũng vậy nó chỉ nhìn cô thôi nhưng sau khi cô đi thì nó không nhìn cô nữa mỗi lần mà cô nhìn xuống thì thấy nó gục mặt dưới bàn ngủ, còn có khi ngắm chân của cô bạn ngồi trên nó một bàn nữa, thấy vậy cô nhíu mày rồi chọi cho nó cục phấn

- Đới manh nếu em không thích học tiết của cô thì xin em ra ngoài cho
Nó chẳn nói một lời nào, mà đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả lớp còn quay lại dành cho cô một ánh mắt lạnh lùng nữa. Cô Mạc hàn rùng mình một cái rồi bắt đầu giảng bài tiếp

Tùng Tùng Tùng

-Chùng ta kết thúc bài học hôm nay cái em hãy về nhà chuẩn bị cho cô bảng thuyết trình trang 55

-Vâng ạ

Nói rồi cô bước ra khỏi lớp thấy nó đứng trước cửa từ nãy tới giờ cô bực bội kéo nó đi, đi ngang qua thì gặp thầy Gun cô chào một cái rồi tiến thẳng tới văn phòng của mình mà đặt Đới manh ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi trên đùi nó, lấy giọng giận hờn ra nói với nó

- Đới manh em bị làm sao vậy, cô làm gì cho em giận nữa à

-Không có

-Vậy tại sao em lại lấy cái giọng đó nói chuyện với tôi vậy

-Hứ cô tự biết chứ, nhớ lại xem lúc cô đi bơm nữa cô đã làm nhưng gì

Cô hồi ức lại mọi truyện rồi trợt mỉm cười

-Em lại ghen với thầy ta????

-Uhm, vậy thì sao

-Em muốn sao để hết giận tôi đây

-Em muốn cô không được nói chuyện với thầy ta nữa tránh xa thầy ta ra có được không

-Nhưng...... ở trong trường mà sao tránh thầy ta được

-Gặp nhưng không được nói chuyện

-Vậy cũng được, em hết giận rồi chứ cái đồ con nít này

-Em um mê cô sao mà giận lâu được đây

Nói rồi cô câu lấy cổ nó tặng cô nó một nụ hôn vô tình thầy Gừng bước vào la lên

- Đới manh , em đang làm gì cô Mạc hàn vậy

-Không thấy sao còn hỏi

-Tôi sẽ trình lên hiệu trưởng

-Chết rồi cô Mạc hàn ơi, em sợ bị đuổi học quá thầy thử trình lên xem

-Không cần trình tôi nghe hết rồi

-Thầy hiệu trưởng hãy giải quyết chuyện này

- Đới manh , em là một học sinh có thành tích vượt trội hơn hẳn với những người khác, tôi không muốn khó sử đâu

-Nhưng thầy ơi em lỡ yêu cô Mạc hàn mất rồi làm sao đây

-Cái đồ bệnh hoạn này, Mạc hàn qua đau có phải nó cưỡi bức em không

Chát

Cái tát cô Mạc hàn ban cho hắn, rồi giận giữ nói lên

-Sao anh dám bảo Đới manh bệnh hoạn, anh tránh ra chỗ khác cho tôi, tôi và Đới manh yêu nhậu thật lòng anh đang nói chúng tôi là đồ bệnh hoạn anh được lắm

-Cô Mạc hàn ơi, đừng giận lại đây ngồi này, đừng nóng, thầy hiệu trưởng ơi em phải làm sao đây ạ

-Tôi sao dám ý kiến với cô được tiểu thư Đới manh , tôi còn muốn ở đây làm hiệu trưởng nữa chứ chưa muốn bị nghỉ việc đâu

-Hihi con giỡn thôi, bác về phòng đi ạ, chuyện này để con giải quyết được rồi ạ

-Vậy tôi đi trước

---------------------------
END nhớ vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro