Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó tỉnh dậy thì đã không thấy cô bên cạnh mình nữa, nên nó đi thẳng vào phòng vệ sinh để rửa mặt và tắm thật sạch sẽ, bước xuống dưới lầu đã thấy hình ảnh nhỏ bé của cô đang lây hoay ở dưới bếp, tiếng lại ôm sau lưng cô thật nhẹ nhàng nhưng lại không tránh khỏi cô gật mình, cô thấy nó liền nở nụ cười dịu dàng

-Em dậy rồi sao, ăn nho không

-Cho em một trái, nhưng cô sao lại dậy sớm như vậy đêm qua làm cũng gần sáng với lại sao cô không bảo người gia nhân vào làm bữa sáng mà cô phải làm vậy lỡ bị bỏng thì sao đây
Cô đút trái nho vào miệng nó qua vai cô rồi nói

-Em đừng hỏi nhiều như vậy, tại tôi muốn làm bữa sáng cho em ăn thôi còn về việc kia thì chắc tôi đã quen nên không cảm thấy đau nữa

-Nhưng cô cần phải nghỉ ngơi

-Thôi nào, em đừng bận tâm tới việc đó nữa được không, với lại em bỏ tay em ra khỏi áo tôi ngây

-Không thích a~ cô không mặc áo ngực là muốn quyến rũ em chứ gì

-Không có, bỏ cái tay em ra ngay và ngồi xuống bàn ăn tôi làm xong rồi này, em đừng quấy nữa nếu không đừng trách tôi đấy

-Cô làm gì được em......

-Em có tin là tôi cắt em không
Nó nghe cô gì liền rợn người mà bỏ tay ra khỏi áo cô rồi trả lời

-D-dạ đương..... nhiên là tin rồi mình ra ngoài bàn ăn thôi đừng nóng mà không tốt cho sức khỏe đâu

-Hứ vậy có phải tốt hơn không
Nó tiếng lại phía bàn ăn mà ngồi xuống, cô đi lại với trên tay là hai dĩa trứng ốp la, rồi đi lại tủ lạnh lấy thêm 2 ly nữa tươi để lên bàn. Bữa ăn diễn ra rất bình thường cho đến khi nó hỏi cô vài chuyện về gia đình cô

-Cô ơi~ ba mẹ cô định cư bên Mỹ có lần nào qua bên này thăm cô chưa hay là cô về bên đấy thăm họ

-Haiz~ ba và mẹ tôi lâu lâu mới đi thăm tôi một lần, còn tôi thì mỗi dịp Tết thì về lại bên đấy để thăm lại ba mẹ, nhưng dạo gần đây tôi không thấy họ về thăm tôi nữa

-A~ vậy sao

-Mà em hỏi làm chi vậy

-Dạ không tại vì em chưa thấy ba mẹ vợ về để ra mắt gia đình vợ nên em chỉ hỏi như vậy thôi

-A-ai vợ em chứ hừ~

-Hihi~ mà em ăn xong rồi, cô uống giúp em ly sữa đi em nó lắm rồi

-Tôi thật không uống nổi đâu

-Phải uống cô dạo này hơi gầy đổi đấy em thích ôm cô đi có da có thịt hơn

-Nhưng tôi sợ béo lắm

-Béo một tí ôm mới thích

-Nè nè em đừng bảo là làm cho tôi béo lên rồi em đi kiếm người khác xinh đẹp hơn tôi, chân dài hơn tôi, điện nước đầy đủ đấy nhé

-Không có, em chỉ muốn ôm cô khi có da có thịt hơn, nên cô uống hết ly đó luôn đi, bây giờ em chuẩn bị lên công ty trước

-Yah~ tôi cũng phải lên công ty chứ bộ, tại buổi chiều tôi mới có tiết

-Vậy thì cô uống nhanh lên rồi lên thây đồ kẻo trễ, ngày đầu mà đi trễ thật không tốt một chút nào đâu đấy

-Yah~ đợi tôi nữa

Cô uống nhanh luôn cả ly sữa cho Đới manh  rồi chạy lên phòng thay đồ vẫn như hôm bữa, nó mặc vest nhưng lại là mặc vest xám còn cô thì mặc một cái áo màu hình kết hợp với đầm ôm màu trắng làm tôn lên làng gia trắng của cô. Cô và nó bước lên xe một cách nhanh trống nhưng lần này nó lái chứ không phải bác tài xế nữa vì nếu như vậy sẽ rất tốn thời gian và cô với nó cần không gian riêng tư

Tới trước cô ty nó và cô bước xuống đợi lại chỗ bảo vệ bảo họ cất xe hộ cho mình rồi tiếng thẳng vào công ty, vừa bước vào nó chợt nhíu mày với cách làm việc của họ. Một số người thì đang bấm điện thoại, về phía bên cạnh thì họ đang tám nhiều chuyện khác nhau, còn một số người thì đang cố gắng làm việc nhìn họ thì thấy cả đống giấy tờ cần giải quyết, chợt nó lạnh lùng phát ra tiếng nói

-Mấy người đang làm gì vậy hả, cái công ty là nơi làm việc chứ không phải là cái chợ chỗ để mấy người làm việc riêng trong giờ, tôi nhìn thấy gốc bên kia bàn cuối có mấy người đang cầm đầu vào làm việc kia kìa sao họ lại làm nhiều như vậy mà các người không làm gì hết có phải các người đã giao hết chuyện cho họ làm rồi không, mấy người rảnh rỗi qua hả cần làm không tôi sẽ đưa thêm vài tài liệu cho mấy người làm chứ các người đừng ngồi không hưởng lương

Giọng nói lạnh như băng phải khiến tất cả người khác rùng mình một cái về độ lạnh của nó cả cô còn phải rùng mình, nghe nó nói nhưng vậy cũng không ai dám lên tiếng chỉ biết cầm đầu ở dưới đất

-Những những đã làm việc ở bàn cuối, hôm nay tôi chỉ nghĩ một ngày không cần làm nữa đưa lại hết cho những người rảnh rỗi này là đi

-Nhưng như vậy được không thưa giám đốc

-Tôi bảo được là được, còn thư kí Đới  cô hãy quan sát mọi người làm việc giúp tôi đi, ai mà ngồi rảnh rỗi trừ tiền lương tháng này còn một nữa, à còn nữa chút nữa cô xuống dưới kế toán bảo họ tăng lương cho họ lên một nữa đi. Cô làm hết những việc đó rồi đi vào phòng là việc của mình mà nghỉ ngơi một chút, chút nữa tôi sẽ đưa cô vài văn kiện và đặt vé đi Pháp vào tuần sau cho tôi, cô làm được chứ

-Được thưa giám đốc mới ngài lên phòng trước

   Cô cúi đầu xuống chào nó một cái thấy nó đi khuất cô mới thở dài rồi nghĩ " lúc nó làm việc trong nó thật đáng sợ " nghĩ xong cô tiếp tục làm những gì mà nó đã dạng dò mình, đi khảo sát một vòng thì thấy mọi người đã nghiêm túc làm việc thì cô chuyển xuống phòng kế toán bảo họ lên lương cho một sồ ngươi rồi cô vẻ thẳng phòng làm việc của mình, mà theo cô nhớ là phòng làm việc của mình là.... là oét trong phòng Đới manh , ơi mẹ ơi cứu con với, bước vào phòng cô đã thấy hình ảnh nghiêm túc của nó đang làm việc, có khi cô vào nó còn không biết, cô nhẹ nhàng bước vào chỗ ngồi mình, lúc này nó mới ngước lên nhìn cô

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro