Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc hàn  ngồi dậy thì không thấy người bên cạnh đâu trách Đới manh  đã về rồi, tự thân mình từ từ bước xuống thì cảm giác đau em ẩm không đứng dậy nổi tự nhiên cánh cửa mở ra không ai khác đó là Đới manh  nó từ từ bế cô lên vệ sinh thật sạch sẽ trên cơ thể cô

-Dang chân ra

-Ngại lắm Manh manh .....

-Của cô có gì mà em chưa thấy đây

-Nhưng....... mà hồi nãy em đã đi đâu vậy

-Em đi mua thuốc sức cho cô sẵn mua luôn bộ đồ mới tại em đã xé rách nó mà. Được chưa còn bây giờ thì đang chân ra cho em sức thuốc nè

Nó nói tới như vậy có mới từ từ dang chân mình rộng ra một chút cho nó sức thuốc. Nó cảm thấy sức ở ngoài chưa đủ nên nó cho một ít thuốc vào ngón tay của nó rồi bắt đầu đâm vào em bé của cô làm cô rên lên không ngừng, nó thấy cô rên càng ngày càng lớn liền rút tay ra rồi vội vàng xin lỗi cô

-E-em không cố ý đâu

-Không sao hah~.......

-Cô đi được không để em bế cô đi thay đồ rồi chở cô đi ăn nha

-Ừm~ cũng được hôm nay cũng là thứ 7, cô cũng không có gì làm

Nói rồi nó bế cô đi thay đồ một bộ đồ có thể che đi những vết tình còn để lại trên ấy nhưng trừ cái cổ ra nhưng nó lại chỉ để một dấu ở cổ nên chắc cũng không ai để ý đâu

-Mà Đới manh  à, cô hỏi em cái này nè

-Cô cứ hỏi đi ạ

-Tại sao em là con gái mà có " cái đó " của con trai vậy

-Em cũng chẵn biết nữa nó có từ lúc em còn nhỏ rồi nên em cũng không biết nữa

-Ừm~ mà xe em đâu Đới manh

-Kìa cô

Nó chỉ chiếc moto mà nó lái hồi hôm qua thì liền bị cô người yêu của nó la

-Yah~ em chưa đủ tuổi để lái xe này mà

-Không sao, em chở cô đi ăn nha cô leo lên xe đi

Cô chật vật một lát thì cũng không leo lên được vì chân đã ngắn mà xe thì cao sao leo lên được thấy vậy nó đành đi xuống nắm lấy eo nhỏ của cô mà bế lên xe của mình

-Ôm vào em chạy nhanh lắm nha

-H-hả??..... Yah!! Từ từ thôi

Nó mỉm cười nhẹ vì cô đang ôm lấy eo của nó nên nó mới chịu chạy chậm lại. Tại nhà hàng của nhà nó mà ba nó quản lí

-Chào tiểu thư mời người vào phòng vip 1

-Cô muốn ngồi ở ngoài hay trong

-Ưm~ ở ngoài đi

-Giúp cho tôi một bàn ở ngoài

-Vâng

Vừa nói hết câu thì có bàn tay đặt lên vai nó không ai khác đó chính là Ngũ triết  và cô Giai kỳ   của chúng ta đấy nhưng hôm qua bị cô Giai kỳ   bắt về không biết có bị gì không mà sao thấy nó vui vậy ta còn cô Giai kỳ có vẻ mệt mỏi nữa

- Ngũ triết  hôm nay mày qua nhà hàng tao ăn nữa sao

-Chứ mẹ tao không cho qua nhà hàng nào ăn hết nên đành qua nhà hàng mày ăn

-Vậy ngồi chung với tao đi tao cũng mới vừa kêu xếp bàn thôi

-Chị Mạc hàn  sao em thấy chị có vẻ mệt mỏi mà tướng đi khó khăn vậy mà cổ chị bị gì vậy

-À~.... Ch-Chị bị..... Ủa mà em cũng vậy mà sao nói chị được cổ còn bị hai vết nữa mà

-À em bị muỗi cắn thôi ạ không có gì

-Chị cũng vậy

-Mời hai vị tiểu thư và hai cô ngồi vào bàn ạ

Quản lý đích thân qua mời họ vào ban rồi đưa menu cho họ

-Cho hỏi bốn vị ăn gì vậy ạ

-Cho tôi một phần bít tết và một con tôm hùm lớn dành cho bốn người thêm 1 vĩa bào ngư, 4 con cua.........

-Mày kêu hết luôn rồi ác vậy cho em một ly nước cam ép

-cho em luôn một ly rượu vang còn hai cô???

-Cho tôi một trái dừa

-Còn tôi thì một ly nước dưa hấu

-Vâng được rồi ạ... khoảng 15 phút nữa các món ăn sẽ lên ngay ạ

Nói rồi anh quản lý đi mất, nó thì ngồi chung với cô còn Ngũ triết  thì ngồi chung với cô Hứa giai kỳ . Nó và cô cứ ngại ngại ngùng ngùng nên chỉ mới dám nắm tay nhau còn Giai kỳ  đang bị Ngũ triết nó hôn tới tắp không có điểm dừng. Họ trêu nhau cho tới khi các các món ăn đều ra đầy đủ

——————————————————————————
END nhớ vote nha, không biết còn ai thức giờ này không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro