Goodnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dainsleif...

Em gọi tên hắn, ánh mắt sắc lạnh và cô độc nhìn thẳng vào đôi mắt sao đêm không chút tiêu cự nào kia.

Hắn chỉ nhìn em, như cố nuốt nước mắt, không nói một câu nào, chỉ tập trung vào dáng vẻ thảm hại của em.

- Sao vậy?

Em cười khổ, tiếp tục câu nói của mình:

- Sao lại tỏ vẻ thất vọng khi tôi gọi anh bằng tên cơ chứ?

Hắn vẫn tiếp tục giữ im lặng, chỉ nhìn em, nhưng chỉ nhìn ánh mắt hắn thôi, dường như em có thể hiểu hết mọi chuyện.

Họ từng là tình lữ, từng là cặp đôi yêu nhau say đắm, từng thề sẽ không bao giờ bỏ rơi đối phương. Từng thề non hẹn biển, đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Cho tới khi, họ phát hiện ra "sự thật" tàn khốc của Thiên Lý.

Ngày đó, em đã tức giận biết nhường nào, tưởng chừng như sắp phát điên tới nơi.

Em nói, bằng mọi giá phải lật đổ Thiên Lý, và khi hắn một mực phản đối, em đã cảm thấy mình như bị phản bội bởi người em yêu nhất.

Là em quá ích kỷ, hay là hắn cố chấp không muốn tin theo?

Hắn và em đều biết rõ rõ tình cảm của nhau, đều hiểu rõ rằng  họ mãi mãi chẳng bao giờ quên được hình bóng của đối phương.

Nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn chia xa, hai đường thẳng cắt nhau từ đó cũng mãi rẽ hướng. Buông bỏ, chấp nhận chôn giấu con tim đầy vết cắt cùng mỗi tình ấy sâu trong lòng.

Để rồi em với hắn ở đây, với cây kiếm thần thấm đẫm máu cắm xuyên bụng em, cùng hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

- Này, đừng nói với tôi là anh cảm thấy hối hận nhé?

Em mỉa mai, bất chấp vết thương ngày càng nặng, sức chịu đựng ngày một cạn kiệt. A, em sẽ không xong mất. Đây chính là kết cục của em rồi.

Hắn ngập ngừng trong giây lát, rồi định tiến lại gần em, nhưng em đã lập tức gào lên:

- Đừng có tới đây!

Cử động mạnh khiến vết thương em rách thêm, em gập người, ho dữ dội. Từng đợt ho đều ứa ra máu tươi, khiến em gần như quên mất cách hít thở

Hắn đơ người, đứng trân trân tại chỗ. Nửa muốn làm theo lời em, nửa muốn ôm em thật chặt trong lòng, dỗ dành em, chiều chuộng em như những ngày xưa

- Heh... Vẫn nhu mỳ như vậy...

Em thở dốc, khẽ dang hai tay với vẻ khuất phục.

- Dainsleif...

Em lần nữa gọi tên hắn đầy mệt nhọc với đôi mắt đẫm lệ.

- Không sao, không sao đâu mà...

Hắn tiến tới, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi em. Nó làm em nhớ tới hồi hai người vẫn là một cặp. Khi đó, mọi vết thương của em sẽ tan biến hết chỉ sau một cái ôm nhẹ nhàng đó của hắn.

Khoảng thời gian bên nhau của hai người khá tĩnh lặng. Chỉ bình yên, êm đềm, nhẹ nhàng như vậy...

Như, cái chết của em...

Ấm quá. Em từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người yêu.

Chết trong tay người thương, cũng không tệ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro