Ẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nụ hôn như gió thoảng, mang một sự mềm mại, đơn giản vậy thôi là quá đủ với Dainsleif. Albedo ngớ người, không hề đẩy hắn ra. Chìm đắm trong đôi môi đối phương, Albedo nhắm mắt lại tận hưởng, người bỗng dưng nóng lên. Khi anh phát hiện ra thì Dainsleif đã buông môi anh từ lúc nào.


Không thể làm chủ bản thân, sự ham muốn như đang trực trào trong cơ thể Albedo. Dainsleif chưa kịp quay người đi, anh đã dùng hai tay bấu chặt lấy áo người kia, kéo hắn xuống. Môi lần nữa lại chạm môi, nhưng anh muốn hôn sâu hơn nữa. Dainsleif bất ngờ trước sự chủ động của anh, nhưng cũng hưởng ứng một cách cháy bỏng, ôm lấy eo anh. Hai lưỡi như hai chiếc nam châm hút lấy nhau, khuấy động bên trong khoang miệng anh. Khi anh khẽ rên lên vì khó thở, Dainsleif mới buông ra, để lại sợi chỉ bạc đầy ái muội. Albedo ôm chặt lấy Dainsleif rên rỉ :

 - Haahh... ah... Nóng...

Hắn ôm lấy anh, mắt đảo xung quanh trại xem thứ gì đã khiến cho anh như vậy. Rồi hắn để ý bên cạnh một thiết bị giả kim của anh có hai cốc nước, trong đó một cốc còn đầy và một cốc đã vơi đi. Dainsleif từ từ buông anh ra, để cho anh thở dốc một cách yếu ớt rồi đi đến tìm hiểu. Vừa nhìn đã biết cốc nước còn đầy là nước uống, nhưng cốc kia thì sao... Dainsleif không tìm hiểu nhiều về giả kim, nhưng loại chất lỏng đó dường như hắn đã từng thấy rồi. Sau khi nhớ lại, hắn mới hoảng hốt. Quay lại nhìn Albedo mới biết anh không bị gì ngoài bị...!

...

Dainsleif biết việc này sẽ khiến hắn mang tội lỗi với anh, nhưng chỉ một lần thôi.

Hơi thở nóng của Albedo phả vào mặt hắn đầy khiêu khích. Ai mà ngờ được hình ảnh người đội trưởng luôn điềm tĩnh đã tan thành mây khói khi ở trước mặt hắn với cơ thể ngấm vị của thứ nước kia. Dainsleif vẫn muốn chuẩn bị một chút. Để Albedo ngồi trên chiếc bàn gỗ, còn mình thì đứng giữa hai chân anh. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má anh, nụ hôn trườn xuống cổ anh. Lưỡi hắn lạnh ngắt chạm vào da thịt anh khiến anh "Ưm...„ liên tục. Tay của Dainsleif luồn lách qua những lớp quần áo trên người. Rũ bỏ chiếc áo khoác trắng của Albedo, hắn liền vén áo trong của anh lên, dùng tay chạm vào vòng ngực nóng rẫy. Albedo ôm hắn không rời, có chút cảm giác kì lạ khiến anh bám chặt lấy tóc Dainsleif khi hắn cắn mút lấy nhũ hoa của anh.

 "Nnngh...Ahhn...D-Dain...sleif..."-Tên hắn phát ra từ miệng anh như một phản xạ, hệt như tiếng gọi mời.

Dainsleif không màng tới việc trả lời, tay còn lại bắt đầu rê từ bụng anh xuống, đi vào bên trong quần anh. Quả nhiên, anh đã cương, và hắn cũng thế, cương từ giây phút họ lấy đi hơi thở của nhau. Hắn chẳng ngần ngại lột quần và giày của Albedo ra một cách dứt khoát, khiến anh giật mình khi đôi chân trắng cùng với dương vật đang cương cứng bị phô trương ra trước mặt hắn.

- Ah ?! Dainsleif, anh định làm gì ?!

Dainsleif từ từ nhoài người về phía anh, một tay xoa nắn thứ đang dựng đứng kia. Hắn thì thầm vào tai người con trai trước mặt :

- Tôi đang giúp em đấy còn gì. Một giả kim thuật sĩ giỏi như vậy cũng uống nhầm thuốc kích dục được, tôi cũng thán phục lắm đấy.

Bấy giờ Albedo mới biết anh đã uống nhầm. Nhưng tại sao mãi đến khi gặp Dainsleif nó mới phát tác dụng ? Nhưng Albedo không thể tập trung nghĩ gì hơn khi tay của Dainsleif đã kích thích thứ của anh đạt đến giới hạn. Albedo nhắm chặt mắt lại, thứ chất lỏng màu trắng bắn lên tay hắn, rồi từ từ chảy xuống theo chiều dài của thứ đó. Dainsleif không nghĩ ngợi gì, đưa lên liếm sạch tay, còn hỏi anh muốn thử không với chất giọng đầy khiêu gợi. Mặc dù đã lên đỉnh như vậy, nhưng Albedo không có dấu hiệu đỡ hơn, thậm chí khi mắt anh vô tình nhìn thấy có thứ gì đó nhô lên từ quần của Dainsleif, anh càng thấy khó chịu trong người hơn. Sâu thẳm trong anh là một cảm giác thèm khát mà anh không dám đối mặt.

- Dừng lại đi... Ahh!

Đột nhiên có gì đó vừa đâm thẳng vào nơi đó của Albedo khi anh vừa dứt lời. Dainsleif bỏ ngoài tai yêu cầu của anh, cứ thế đưa hai ngón tay vào. Albedo rên rỉ trong đau đớn, nhưng thứ thuốc kích dục đang ngấm trong người anh lại khiến nó trở nên khoái lạc đến kỳ lạ. Ra vào được vài lần, Dainsleif cho thêm một ngón tay nữa vào, trêu đùa bên trong anh, làm anh hưng phấn đến nỗi vã mồ hôi đầy mình. 

Khi cảm thấy nó đã được nới lỏng đủ, Dainsleif mới bỏ ra. Albedo vẫn còn chưa tỉnh táo, không nghe được tiếng khoá quần vang lên. Anh còn chưa kịp định thần lại thì một thứ to hơn, dài hơn gấp mấy lần ngón tay hắn lại đâm thẳng vào. Dainsleif không thương hoa tiếc ngọc, một phát lút cán khiến anh khó thở đến ứa nước mắt, rên không ra tiếng. Hắn chờ đến lúc tinh thần anh ổn định lại thì mới bắt đầu di chuyển. Albedo đã cảm thấy thoải mái hơn, nhưng anh vẫn cố gắng không biểu lộ ra cho hắn thấy, mặc dù đôi tay vẫn đang bấu chặt lấy áo người kia.  

Anh ngoan ngoãn dưới cơ thể Dainsleif đến lạ thường, còn hắn cũng rất dịu dàng với anh. Hai thân hình liên tục đưa đẩy nhau trong sự nóng rực giữa núi tuyết. Đầu óc Albedo quay cuồng trong trống rỗng, anh không cần biết mình đang làm gì, anh chỉ biết mình đang làm điều không nên với Dainsleif, nhưng... anh yêu nó. Anh yêu hắn...!

 - Haahh...A-ahhhhn!!! D-Dainnn... Mạnh nữa đi...!!

Thoả mãn trước sự cầu xin của Albedo, Dainsleif bắt đầu đẩy hông một cách thô bạo hơn. Anh cảm thấy thứ đó của hắn đột nhiên bành trướng hơn, chiếm lấy toàn bộ bên trong cơ thể, chạm đến tuyến tiền liệt của anh và khiến anh rên lên đầy ham muốn. Dainsleif nhướn người lên, tham lam cắn vào cổ, vào vai anh, để lại dấu răng như đánh dấu chủ quyền, hắn không hề quan tâm rằng hai người "chưa hề" là gì của nhau.

Albedo không thể tính toán được bao lâu đã trôi qua, đầu óc anh hoàn toàn không thể nghĩ gì ngoài cảm giác thoả mãn mà hắn mang lại. Dainsleif nắm chặt đùi anh, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn mạnh bạo chôn chặt thân dưới của mình vào Albedo, phóng đầy những tinh dịch sâu bên trong anh. Đến khi rút ra, một vài giọt còn nhỏ xuống khỏi chỗ ấy. Nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống, dường như đã loại bỏ được thứ kích thích kia trong người Albedo, anh cũng thấy gương mặt Dainsleif bỗng nhiên mờ dần theo ý thức. 

Khi Albedo tỉnh dậy, anh đang được bao bọc trong vòng tay của ai đó, rất ấm áp. Nhận thấy mình vẫn ở trong trại thí nghiệm, nhưng trang phục thì xộc xệch, đôi chân thì trần trụi. Dainsleif dùng cả người lẫn áo choàng che chở cho anh vẫn đang ngủ say, nhưng vì anh cựa quậy nên đã thức giấc. Hai đôi mắt xanh lại nhìn nhau, đắm đuối. Albedo cuối cùng cũng nhớ ra chuyện vừa xảy ra, liền đỏ bừng mặt rồi quay đi. Anh không dám tin rằng anh vừa làm vậy với hắn. Khi Dainsleif đưa tay lên muốn vuốt ve gò má anh để anh bình tĩnh lại, anh đã nắm lấy tay hắn muốn ngăn cản, rồi không nói không rằng rời khỏi vòng tay người kia. Tới khi mặc lại quần áo, Albedo vẫn quay lưng với hắn.

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro