dainhan2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Cho Anh Ôm Em Thêm Chút Nữa ------

Tác giả: KhanhTrinhBoA ( Nathalie )

Thể loại : Tiểu thuyết tình cảm

Rating: 16+

Có những lời hứa chỉ là lời hứa, có những ước hẹn cũng chỉ là ước hẹn.....bởi vì em đã quên......nhưng rốt cuộc anh vẫn luôn u mê chờ đợi.

Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là cuộc tìm kiếm, nhưng nhờ nó khiến anh hiểu ra rằng : " Vì trái đất tròn, nên những người yêu thương rồi sẽ lại về với nhau."

Văn án

“ Khả Nhi.........Khả Nhi.........Là em phải không? ”

Một người con trai ăn mặc nhếch nhác đang run giọng gọi, bộ âu phục hàng hiệu đã nhăn túm, xộc xệch và ướt sũng, mái tóc rồi bù đang nhỏ những giọt nước long tong, gương mặt nhợt nhạt tái xanh, hàm râu lởm chởm đã lâu chưa cạo nhưng vẫn không che khuất được ánh mắt chứa đầy sự mừng rỡ, dịu dàng nhưng lại có phần đau đớn.

“ Anh rất nhớ em........nhớ em rất nhiều....Khả Nhi ”

Tiếng bước chân cùng với giọng nói khản đặc đầy mùi rượu đang tiến lại gần một cô gái. Cô đứng quay lưng lại với anh,đôi vai bỗng nhiên run rẩy vì giọng nói quen thuộc ,đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, bàn tay nắm chặt một thứ đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Tiếng bước chân càng lại gần thì bàn tay cô càng siết chặt hơn, phải, cô đang cố gắng kiềm chế nỗi đau đang cào xé trái tim mình.

“ Anh sao lại........”

Vừa ngoảnh lại chưa kịp nói hết câu thì cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp và quen thuộc.Cánh tay siết mỗi lúc một chặt như hận không thể ép luôn cô vào trong thân thể của anh vậy,để cô mãi mãi không bao giờ rời xa anh.

“ Gia Long,anh làm gì vậy? Buông tôi ra.”

Anh vẫn ôm chặt cô như thế,siết chặt cô vào thân thể của anh đến nỗi không có một kẽ hở,như sợ chỉ buông lỏng một chút thôi thì cô sẽ biến mất như bong bóng xà phòng vậy . Cô vùng vằng, giãy giụa,la hét, bàn tay nhỏ nhắn đang cố gắng đẩy vòng ngực rắn chắc của anh ra xa nhưng càng cố thì vòng ôm lại càng siết chặt.

“ Buông tôi ra,buông....ưm”

Một nụ hôn ập đến nuốt hết những tiếng la hét của cô.Tay anh giữ chặt lấy gáy cô, đôi môi ấm nóng mang hơi rượu nồng ép chặt lấy đôi môi lạnh giá.Anh cứ hôn như thế, một nụ hôn mãnh liệt đầy cuồng nhiệt và say đắm.Nhưng rồi đôi lông mày anh chợt nhíu lại, nụ hôn cũng theo đó mà ngừng nhưng vẫn không tách khỏi đôi môi cô.

“Phập...”

Bàn tay cô cầm con dao đâm mạnh vào ngực anh.Giương đôi mắt lạnh lùng nhìn anh, cô nhếch miệng :

“ Nếu anh còn dám tiếp tục, tôi sẽ giết anh.....tôi hận......”

Anh nở một nụ cười cùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô,cử chỉ này khiến những lời cô định nói ra hoàn toàn bị đông cứng,bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô không hề do dự mà đâm mạnh, cho đến khi thứ kim loại ấy đi sâu vào người anh,dòng máu tươi cũng theo đó mà trào ra, anh yếu ớt lên tiếng:

“Khả Nhi, trái tim của anh em hiểu mà”.

Hôn lên đôi mắt đỏ hoe đã thấm đẫm những giọt nước mắt mặn chát của cô,nước mắt của anh cũng từ từ rơi xuống , áp môi mình lên môi cô, anh thì thầm : “Từ lâu,cuộc sống và trái tim của anh đã hoàn toàn bị em đánh cắp mất rồi. Cho nên, mạng của anh cũng sẽ nằm trong tay em.Chỉ xin em đừng bao giờ rời xa anh,anh đã quá yêu em rồi, Khả Nhi à.”

“Cho anh ôm em thêm chút nữa, một chút nữa thôi”

Chương 1: Tình Cờ

“ Chúc mừng chúng ta kí kết hợp đồng thành công”

Tiếng nói trầm ấm vang lên từ chàng trai cao lớn khoác trên mình bộ âu phục hàng hiệu lịch lãm và sang trọng,toát ra đầy vẻ mạnh mẽ và nam tính,chỉ nhìn qua thôi cũng đã biết được khí chất của người lãnh đạo.

Sau cái bắt tay đại diện cho sự hợp tác của 2 bên, một cô gái trẻ xinh đẹp bên phía đối phương nhanh chóng lên tiếng:

“ Tổng giám đốc, chúng tôi có thể mời anh đi ăn để chúc mừng cho sự hợp tác của đôi bên được không?”

Nở một nụ cười nhẹ,anh khẽ nhếch miệng : “ Thật xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc riêng, tôi sẽ để Phó tổng của chúng tôi tiếp đãi các vị thật chu đáo”.

Nói xong, anh liền nhìn sang chàng trai ngồi bên cạnh, nháy mắt ra hiệu. Sau một hồi bắn loạt tia mắt đầy ai oán sang anh,Lâm Phong đứng dậy bày ra bộ dáng tươi cười nhất của mình dẫn đoàn người của đối phương ra ngoài chiêu đãi nhưng vẫn không quên lầm bầm ca thán : “ Gia Long chết tiệt, lần nào cũng bắt tôi chịu trận để cậu lủi đi một mình....”

Một ý nghĩ chợt lóe lên khi anh bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của cô gái bên phía đối phương dành cho Gia Long,bên môi nhếch lên một nụ cười mờ ám: “ Hừ, chờ đấy, cậu sẽ biết tay tôi”

Đoàn người vừa đi, Gia Long liền thả lỏng tựa hẳn mình trên chiếc ghế, đưa tay lên xoa bóp 2 bên thái dương biểu thị anh đang khá mệt mỏi. Anh muốn đến một nơi yên tĩnh nào đó thư giãn hơn là làm việc tiếp đãi mấy ông già bên phía đối phương. Nhìn ánh mắt chăm chú và gương mặt đỏ lựng của cô gái kia thì anh cũng đã sớm nhận ra cô gái kia có tình ý đối với anh rồi. Chuyện tình cảm nam nữ đối với anh luôn là rắc rối, tránh được thì tốt nhất nên tránh, vì thế cho nên anh đã khôn khéo đẩy cả sang cho Lâm Phong, bạn tốt và cũng đồng thời là trợ thủ đắc lực của anh. Nghĩ đến ánh mắt oán trách của anh ta, Gia Long không khỏi bật cười : “Xem ra, mình lại sắp tiếp chiêu của cậu ta đây”.

Một lúc sau, anh đứng bật dậy,vớ lấy chìa khóa xe,rồi nhanh chóng rời khỏi công ti, yên vị trên chiếc xe ô tô yêu quý đi tìm nơi thư giãn thích hợp.

-----------------------------------------

Sân bay.

Trời vào cuối thu, không khí trong lành mát mẻ. Trên nền trời xanh thăm thẳm bỗng chốc có một chiếc máy bay vụt qua, dần dần hóa thành một điểm trắng nhỏ dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người giữa cái nền xanh mây trắng thơ mộng.

Dăm phút sau, chiếc máy bay đó hạ cánh xuống sân bay của thành phố. Loa phát thanh lập tức vang lên, cơ man vô số người thân của hành khách vội vã tụ tập tại cửa chờ đón.

Một lát sau, từng dòng người túa ra khỏi đó. Hầu như mỗi người khách lúc tìm thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người chờ đón, lập tức trên môi bừng nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, một nụ cười xuất phát từ niềm vui thật sự trong nội tâm dành cho phút hội ngộ sau những ngày tháng cách xa.

Lại một lát sau, ở cửa khách ra mọi người cả thân nhân lẫn khách đi máy bay hầu như đã về hết, chỉ còn lác đác vài bóng hành khách còn chưa về cùng với đám nhân viên sân bay đang làm việc. Và cũng chính lúc đó, một bóng váy trắng kéo va li hành lý xuất hiện trong sảnh lớn. Mái tóc dài đen mượt buông xõa tự do ôm trọn lấy một gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt đen lay láy như sao đêm lại bị che khuất bởi chiếc kính râm to bản, miệng khẽ nở nụ cười để lộ ra 2 lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu cùng với hàm răng trắng tinh,đều như hạt bắp. Cô đang vô cùng thích thú khi được đặt chân trở về quê hương cho nên không kìm được mà bước chân mỗi lúc một nhanh.

Đúng lúc đó, một bàn tay nam giới vươn ra từ phía sau, nhận lấy hành lý, tay còn lại cầm lấy tay cô gái kéo nhẹ :

“Khả Nhi, chậm lại một chút, đừng đi nhanh quá”

Cô ngay lập tức lè lưỡi, làm bộ mặt hề nhìn chàng trai:

“Thái Bảo,anh cứ như ông già vậy, sau này sẽ ế không ai lấy cho mà coi”.

Chàng trai làm bộ mặt giận, cốc đầu cô, lên tiếng : “ Em không cần ông già này lo lắng nữa phải không?”

Cô vội vàng ôm lấy đầu,sau đó lại ôm lấy cánh tay của anh,cười lởi xởi nịnh nọt :

“ hihi,em nói thế bao giờ đâu,thôi chúng ta nhanh chóng về cất hành lí rồi đi chơi thôi,em muốn xem xem ở đây có nơi nào đẹp không.” Vừa nói, cô vừa kéo lấy cánh tay anh chạy đi, trên miệng lại nở một nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của cô. Anh ngây ngẩn ngắm nhìn với ánh mắt đầy dịu dàng,bước chân không nhanh cũng không chậm đi theo cô.Cô bây giờ không biết rằng nụ cười của cô quan trọng với anh biết chừng nào, nhưng không sao, sau này anh sẽ làm cho cô hiểu, rồi cô cũng sẽ biết, nghĩ đến đây, khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Ngồi vào trong xe, cô không ngừng liên tục hỏi với ánh mắt đầy mong chờ: “Anh, chúng ta bây giờ đi đâu chơi, Đài Loan nghe nói có rất nhiều cảnh đẹp nha.” Nói xong cô lại làm bộ dáng chắp tay như cầu nguyện vô cùng dễ thương khiến anh không khỏi bật cười,yêu chiều vuốt tóc cô, anh nói :

“Em muốn đi đâu chúng ta sẽ đi đến đó, được chưa tiểu thư”. Ngay lúc đó, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thái Bảo vang lên,anh luyến tiếc rời tay khỏi mái tóc mượt mà của cô, trở về với giọng nói lạnh lùng :

“Alo, tôi Thái Bảo đây”

“..................”

“Vâng” Vừa nói anh vừa liếc sang Khả Nhi, lúc này cô đang thả mình ngắm khung cảnh qua cửa sổ nên không chú ý.

“.................”

“Tôi đã biết, thưa chủ tịch, tôi sẽ lập tức đến công ti ngay”

“......................”

“Vâng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, chào chủ tịch”

Cúp máy, anh chợt thở dài, chẳng lẽ vẫn phải thế sao,anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể, nếu cô ấy biết được thì sẽ thế nào "Khả Nhi, anh luôn luôn muốn thấy em cười”.

Kéo Khả Nhi quay lại đối diện với mình, khuôn mặt với giọng nói lạnh lùng bỗng chốc tan biến trở nên đấy ấm áp và dịu dàng :

“ Khả Nhi,công ti có việc cần anh phải xử lí gấp, bây giờ anh không thể đưa em đi chơi ngay được,để hôm khác anh đưa em đi được không?”

Cô xụ mặt ra rồi nhanh chóng tươi cười: “ Được rồi, được rồi, anh mau mau về công ti xử lí công việc đi, em sẽ đi khám phá nơi này, không cần phải lo cho em đâu.”

Thái Bảo nhanh chóng lấy ra một chiếc di động đời mới nhất, trao cho cô, nghiêm túc nói : “Em tự mình đi chơi cũng được nhưng có việc gì phải gọi cho anh ngay,nhất là phải cẩn thận, nhớ chưa?”

Cô làm bộ giẫn dỗi : “Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng, em đã 20 rồi đấy”.Nói xong cô liền nhanh tay mở cửa xe khi xe dừng lại,vọt chạy đi, vì tâm trạng lâng lâng sung sướng nên cô chẳng biết đằng sau còn có anh hét lớn :

“Khả Nhi, chạy chậm thôi, nhớ cẩn thận.......”

------------------------

“Woa............đẹp quá.....”

Khả Nhi ngạc nhiên hét lên, cảnh đẹp trước mắt khiến cô không thể rời nổi con mắt mình. Đó là một cánh đồng hoa thủy tiên trắng muốt trải dài,một màu trắng khiến cho người ta có cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy, mùi thơm tỏa ra từ những bông hoa khiến cô cảm thấy thật sự khoan khoái và dễ chịu. Đưa mắt nhìn một chút, cô lại thấy một cái cây khá to ở một góc, một ý nghĩ chợt lóe lên, cô nhanh chóng tháo đôi giày cao gót rồi trèo hẳn lên cành cây ngồi. Cô vô cùng ngạc nhiên, sao lại có cây to như thế này giữ cánh đồng hoa nhỉ. Mà thôi, mặc kệ, có chỗ ngồi ngắm hoa tiện thể lại thư giãn luôn là tốt rồi. Tựa mình vào thân cây, chiếc váy được cô kéo cao quá đầu gối, để lộ đôi chân trần trắng ngần đung đưa, tóc dài bay bay theo gió… cô nhắm mắt khẽ ngâm nga một giai điệu.

I'm so happy on top of this cloud in my dream

I feel like I'm about to land

Even though you're far away I can still recognize you

I'll stand up to the person who took your heart

I want to confess, I want to receive your love

That's what I wished, It's what I wanted

Giọng ca ngọt ngào vang lên, trầm bổng đầy êm dịu, như muốn đưa người ta hòa vào thế giới thiên đường của loài hoa trắng muốt này vậy.

-------

Gia Long đang chậm rãi bước vào cánh đồng, anh cần một nơi yên tĩnh thư giãn nên đã đến đây. Bất ngờ một giọng ca trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên, thật dễ chịu. Anh chợt ngây ngẩn cả người, bước chân vô thức bước đi nhanh hơn để tìm ra tiếng hát ấy. Nơi này chỉ toàn một màu trắng tinh khiết, không có gì cả chỉ có một gốc cây khá to giữa cánh đồng hoa. Đưa mắt nhìn lên, anh bắt gặp một cô gái. Cô mặc một chiếc váy trắng đến đầu gối, tóc dài buông xõa, bay bay trong gió, đôi chân trần trẳng như tuyết đong đưa tinh nghịch. Vì cô quay lưng lại nên anh không thể nhìn rõ mặt cô.Thì ra, giọng ca là của cô gái này. Môi anh bất giác nở nhẹ thành nụ cười rất dịu dàng mà chính anh cũng không biết,ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng của cô gái ấy ngồi dựa vào thân cây giữa một cánh đồng hoa, thật sự rất đẹp, rất yên bình. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi được chiêm ngưỡng cảnh thần tiên này.

Khúc hát kết thúc, chỉ thấy cô bỗng bật cười khanh khách, tiếng cười dễ thương trong trẻo đánh thẳng vào trái tim anh không một chút xin phép sự đồng ý của chủ nhân nó. Anh bất giác vỗ tay...

‘’Ai vậy ?’’ Khả Nhi giật mình khi nghe tiếng động. Cô quay người lại, không may mất thăng bằng, té xuống. Chết rồi, từ độ cao này không gãy tay thì cũng què chân a ! Cô nhắm mắt, chuẩn bị một nụ hôn nồng nàn với đất mẹ thân yêu.

Gia Long thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. Theo phản xạ, cô ôm chặt lấy cổ anh. Vừa tiếp đất, anh bỗng ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt của cô.Đôi mày cong cong như lá liễu,lông mi vừa cong vừa dài, bởi vì cô nhắm chặt mắt khiến cho bờ mi khẽ rung rung, quyến rũ vô cùng, môi anh đào hơi mím, mũi cao xinh xắn, da hơn màu tuyết, mịn màng như ngọc trai…Cô thật sự rất đẹp, khiến anh cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn như thế. Anh thực sự rất muốn, rất muốn biết đôi mắt của cô sẽ như thế nào, nhất định là rất đẹp, nhất định thế.Vòng tay siết qua cái eo nhỏ nhắn của cô vẫn cứng đờ, mãi vẫn không chịu buông ra.

“Sao đất lại mềm thế nhỉ, lại không đau nữa, hay là mình ngã lên hoa nên không đau. Haha, chắc thế rồi, hoa này rất êm nha, không những đẹp lại còn tốt nữa.” Cô lẩm bấm trong miệng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, mí mắt khẽ động đậy, đôi mắt đen lay láy như sao đêm mở ra, trong phút chốc nụ cười đông cứng bởi vì trước mắt cô là một khuôn mặt của một chàng trai, không những thế lại còn là một chàng trai rất đẹp. Đôi mày rậm đầy nam tính, chiếc mũi cao thẳng tinh tế, bờ môi đầy đặn, nước da bánh mật lại càng tăng thêm vẻ nam tính của anh. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, nhìn nhận đánh giá vẻ đẹp của anh rồi lại nhìn tư thế mờ ám của mình. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, anh lại vòng tay qua eo cô, và quan trọng nhất là cô....cô lại.....nằm trên người anh.Quả thật vô cùng mờ ám....mẹ ơi. Lúc này mà cô còn có tâm trạng ngắm nhìn anh nữa thì cô không phải họ Lâm.

“ Á ............” Hét lên một tiếng, ngay lập tức thu lại tay trên cổ anh, cô bật dậy, không quên phủi bớt bụi bẩn bám trên chiếc váy trắng tinh của cô, rồi lầm bẩm: “ Hừ, cái tên xấu xa, dám làm mình ngã”

Trong giấy phút nhìn thấy nụ cười của cô, rồi ánh mắt cuốn hút của cô, trái tim anh lại một lần nữa không xin phép chủ nhân mà làm loạn. Cô rời khỏi vòng tay của anh rồi mà anh vẫn cứ nằm ngơ ngẩn như thế, chỉ để hình dung lại nụ cười của cô.Khả Nhi đã lẩm bẩm xong, nhìn lại chàng trai thấy anh vẫn đang nằm, bộ mặt lại còn ngơ ngẩn khó hiểu, cô chợt giật mình, không phải anh ta bị chấn thương não chứ, vôi vàng ghé sát khuôn mặt xinh đẹp xuống, giọng lo lắng hỏi : “ Này anh, anh không sao chứ, có phải bị thương hay không, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé ?”

Giọng nói của cô chợt làm anh bừng tình,nhìn thấy khuôn mặt cô đang gần sát với mặt mình, anh chợt lúng túng, lập tức bật dậy, vội vã nói : “ Tôi không sao, không sao cả, cô đừng lo.”

Do anh bật dậy quá nhanh, đầu cô lại cúi xuống, thế là đầu của 2 người lại đụng trúng nhau. Cô ôm đầu kêu lên:

“ A, đau quá, huhu, đầu của anh làm bằng gì mà lại cứng thế hả? Anh hết làm tôi ngã, giờ lại đụng trúng đầu tôi, anh cố ý hại tôi đúng không?” Vừa xoa xoa đầu, cô vừa liếc mắt ai oán nói.

Anh lúc này lại càng lùng túng, đưa tay lên xoa xoa đầu dùm cô, nhẹ nhàng bảo: “ Không phải, tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý....còn đau nữa không?” Rồi anh chợt giật mình, từ khi nào mà anh có giọng điệu nhẹ nhàng như thế.

“Hừ....xin lỗi là thôi à, anh làm đau chết tôi rồi, sau này tôi sẽ đòi nợ anh.” Cô lớn giọng tuyên bố nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì đau, tại cái tên đầu cứng này.

Anh chợt bật cười vì giọng điệu dễ thương của cô, cả khuôn mắt nhăn nhó vì đau kia nữa, 2 má phị ra chỉ khiến anh muốn đưa tay ra mà chạm vào khuôn mặt mà vuốt ve, làm ra vẻ mặt nhận lỗi, anh đảm bảo: “ Tất cả là lỗi của tôi, tôi nợ cô 1 lần, sẽ để cho cô đòi nợ, được chưa?”

Cô tinh nghịch cười một chút, vốn chỉ nói thế thôi không ngờ tên đầu cứng này lại chịu để bị nợ. Hê hê, tôi sẽ cho anh biết thế nào là đòi nợ, đang định lên tiếng đáp lại thì chuông điện thoại của cô vang lên. Chết thật, đến giờ phải về rồi, vội vàng mở điện thoại ra, cô nhanh chóng đáp : “ Anh à, em không sao, em đang trên đường về nhà..........thế nha.”

Cúp máy lại, không kịp nhìn sang người con trai bên cạnh nói một câu, cô vội vàng chạy ra khỏi cánh đồng hoa, bắt chiếc taxi nhanh chóng trở về nhà. Đến lúc này, Gia Long chợt giật mình, đến lúc định thần lại định đuổi theo cô thì bóng cô đã mất hút. Sự thất vọng ập đến, anh trách mình thật ngu ngốc để cô đi mất như thế, anh buồn bã thì thầm : “ Tôi còn chưa biết tên em......”

Chương 2: Gặp lại

“Gia Long.......Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?” Lâm Phong hậm hực lên tiếng.

Tiếng nói của Lâm Phong làm Gia Long giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man, cậu vội vàng che dấu sự lơ đãng của mình, hắng giọng đáp lại: “ Tôi vẫn đang nghe, cậu hãy tiếp tục báo cáo tình hình công ty đi.”

“ Tôi đã báo cáo hết rồi.......còn đâu mà báo cáo nữa.....rốt cuộc có chuyện gì.....sao cậu lại lơ đãng như vậy, chuyện như thế này trước giờ chưa từng xảy ra.” Đặt tập báo cáo lên bàn làm việc, Lâm Phong vừa lắc đầu vừa thở dài nói. Mấy ngày hôm nay anh đã rất chú ý Gia Long thường xuyên lơ đãng, cứ như cậu ta đang ở một mình một thế giới riêng vậy, đã thế bộ dáng lại còn rất mơ màng, khả nghi, thực sự rất khả nghi. Anh cau mày suy nghĩ, chuyện gì có thể khiến cậu ta như thế nhỉ? Chuyện của Tố Như chăng? Nhắc tới Tố Như gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt trở về với sự ấm áp thay cho cái nhìn bỡn cợt ngày thường. Rồi anh cật lực lắc đầu, hôm qua anh vừa mới gặp cô ấy, cô ấy rất tốt, làm sao lại có chuyện gì? Bộ dáng mơ màng, thỉnh thoảng lại còn cười vô cớ, thường xuyên mất tập trung và bây giờ vẻ mặt của cậu ta, vẻ mặt này............Không phải chứ? Chẳng lẽ cậu ta......cậu ta rung động rồi sao? Lâm Phong kinh hoàng nghĩ đến rồi lại lần nữa cật lực lắc đầu. Hừm, không có khả năng, xưa nay cậu ta đối với tình yêu nam nữ không bao h để tâm, một người vừa lí trí lại vừa lạnh lùng như cậu ta thật không thể tưởng tượng nổi khi yêu thì như thế nào, không có khả năng này. Mà cũng có thể lắm chứ.....biết đâu.....biết đâu.........

“Lâm Phong, tôi thấy bộ dáng cậu bây h còn lơ đãng hơn cả tôi đấy.” Nhìn Lâm Phong với bộ dáng vuốt cằm quen thuộc, chắc hẳn cậu ta đang suy nghĩ linh tinh đây mà. Bộ mặt khi thì đầy vẻ ưu tư, lúc lại vô cùng dịu dàng, lúc này lại có vẻ như đang kinh hoàng cứ như phát hiện ra châu lục mới vậy. Lại còn khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu mạnh mẽ. Cậu ta không phải muốn gãy cổ vì suy nghĩ chứ. ( Haha, chết cười với suy nghĩ của anh này )

Nhìn lại anh với ánh mắt vô cùng mờ ám, tay vẫn đang ung dung vuốt cằm, tiến lại gần Lâm Phong, anh ranh ma hỏi : “ Tôi là đang suy nghĩ coi vì lí do gì mà cậu lại như thế, và tôi đã tìm ra một lí do hết sức thuyết phục....hắc hắc....cậu muốn tự khai ra hay là để tôi truy hỏi đây? Thế nào?”

Thoải mái tựa lưng vào ghế, 2 tay đặt sau đầu, Lâm Phong lười nhác trả lời : “ Không phải tôi không muốn trả lời cậu, nhưng mà tôi nghĩ có chuyện này quan trọng hơn cậu cần phải biết đấy. Tối hôm qua tôi thấy có một cậu con trai đưa Uyển Như về nhà.....ừm....hình như 2 người nói chuyện rất vui vẻ.....lại còn...” Liếc nhìn bộ mặt đang dần dần biến sắc của Lâm Phong, anh ung dung tiếp lời : “ có vẻ rất thân mật đó nha.” Lúc nói anh còn cố ý nhấn mạnh 2 chữ vui vẻ và thân mật, haha, Lâm Phong, để tôi coi cậu làm sao đây.

“Hừ, cậu nói có thật không? Bây h Uyển Như đang ở đâu, ở cùng với tên đó sao?” Chuyện Gia Long vừa nói chẳng khác gì chiếc búa gõ vào đầu cậu, làm cậu quên béng không còn một mảng chuyện vừa nói với Gia Long.

Lâm Phong à Lâm Phong, muốn đấu với tôi sao, không có cửa đâu. Nhìn bộ dáng sắp phun lửa của cậu ta, sẵn tiện cho nó phát nổ luôn, anh thờ ờ trả lời : “ Hôm qua tôi nghe thấy tên đó hẹn Uyển Như mai gặp, nên chắc là.....bây giờ.....ừm.......biết đâu.....” Anh cố ý kéo dài câu nói của mình, làm cho sắc mặt Lâm Phong đã đen nay lại càng đen hơn, hậm hực chạy ra khỏi văn phòng, khỏi cần nói anh cũng biết, tên này là đi tìm Uyển Như hỏi tội rồi. Em gái à, có trách thì em nên trách Lâm Phong của em đi nha.Haha (anh gì BT quá )

Lại thói quen đưa tay lên day day trán, nhắm mắt lại suy nghĩ, anh không phủ nhận mấy ngày nay anh lơ đãng là vì anh nghĩ đến cô gái anh gặp ở cánh đồng hoa. Mấy hôm nay, chiều nào tầm h đấy, anh cũng đi đến đó với hi vọng được gặp lại cô. Nhưng hi vọng càng nhiều lại thất vọng càng lớn, cho dù anh cũng đã cố gắng hỏi những người xung quanh, nhưng cũng không tìm được một chút gì chứng minh cô ấy đã ghé qua lần nữa.Lắc đầu để tránh những suy nghĩ về cô, anh cần phải tiếp tục công việc của mình, ấn nút gọi điện thoại trên bàn làm việc, anh lạnh giọng : “ Gọi thư kí Lí lên đây cho tôi.”

Nghe thư kí báo cáo lịch trình xong, Gia Long liền đứng dậy cùng thư kí đi ra khỏi phòng, hôm nay anh phải đi thị sát tiến độ kinh doanh của trung tâm thương mại Vũ thị tiện thể thăm dò thị trường tiêu thụ thế nào. Thang máy rất nhanh đi xuống tầng 1 của công ti, anh rảo bước ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu đáp lại những lời chào của các nhân viên.

“ Ôi trời, tổng giám đốc của chúng ta đấy, đẹp trai quá,lại lạnh lùng nữa......đúng mẫu người tớ thích.....Ước gì.....” Một cô nhân viên với đôi mắt sáng rực, nuốt nước bọt ực ực bày ra bộ dạng thèm khát của mình đối với cấp trên

Một cô gái khác cũng không chịu kém cạnh, bĩu môi: “Dẹp cái bộ mặt kia của cậu đi, Tổng giám đốc còn lâu mới để ý đến cậu, ít ra cũng phải như tớ đây này..” Bày ra bộ dáng xinh đẹp của mình, cô tiếp tục mơ màng :

“ Làm sao để anh ấy chú ý đến mình nhỉ, được như thế có chết tớ cũng không than một tiếng.......cứ nghĩ đến anh ấy là tim tớ đập loạn mất thôi....”

“Đúng là mơ giữa ban ngày......các cô không biết tự nhìn lại mình đi rồi hãy nói” Một nữ nhân viên có vẻ lớn tuổi hơn khinh bỉ nói thì ngay lập tức nhận được ánh mắt đối đầu lại của 2 cô nhân viên trẻ tuổi mà mơ màng kia :

“ Hừ, chị thì không mơ đến tổng giám đốc chắc, ai chả biết chị thèm nhỏ dãi anh ý, lại còn bày ra bộ dạng khiêm tốn kia, muốn che mắt mọi người thì cũng nên cố gắng kiểm soát lại hành động của mình đi”

Cô này vừa nói hết thì cô kia lại tiếp lời : “ Ai tự nhìn lại mình còn chưa biết à, trên mặt chị đã bắt đầu có nếp nhăn rồi đấy, thế mà còn vọng tưởng đến tổng giảm đốc, thật không biết tự lượng sức mình, hứ.” Chiêu này quả thật lợi hại, không gì đánh ngã được phụ nữ ngoài tuổi tác,haha, chỉ thấy bà cô kia vội vội vàng vàng lấy gương ra soi để “kiểm chứng” lời nói của cô gái đó, rồi quay mặt hừ lạnh: “ Các cô........”

“Làm gì thế, các cô không định làm việc nữa sao, rảnh rỗi đễn nỗi ngồi đây để tán gẫu à.” Giọng nói nghiêm khắc vang lên lập tức làm 3 cô đang cãi nhau om sòm im chặt miệng, lủi về vị trí của mình làm việc. Mọi người ai nấy đều biết vị tổ trưởng này rất nghiêm khắc, nên tốt nhất để bảo vệ tiền lương quý báu của mình thì đành phải ngậm ngùi mà lui bước. Cái này gọi là biết người biết mình, trăm trận trăm thắng, đành phải ngắm và thăm dò tổng giám đốc sau vậy. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro