Nỗi đau đến từ tình yêu nở thành đoá hoa tươi thắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dainsleif thường hay có một giấc mơ.
Trong mơ, tay anh và cô gái ấy đan chặt lấy nhau, hơi ấm nhẹ nhàng chạm tới từng dây thần kinh. Một chỗ, hai chỗ; một bàn tay, hai bàn tay. Cuối cùng, hơi ấm phủ lên môi anh một nụ hôn buốt lạnh, rồi tan biến. Còn lại sau cùng là cái đắng nghét tới tận tim gan, kì quái mà đau khổ vô cùng.

Lần đầu, anh nghĩ đó là ác mộng. Về sau, anh lại thấy nó chân thực. Có lẽ là chuyện đã xảy ra từ tiền kiếp. Dù là người vô thần, anh lại có một niềm tin không thể lí giải về sự liên kết của thời gian và tiền thế hậu kiếp.

Anh và cô gái tên Lumine chung sống dưới mái nhà hoa ti gôn đến nay đã được nửa năm. Nửa năm này, họ đã có đôi lần tiếp xúc. Tính cách của Lumine khá dễ chịu; từ những điều vụn vặt mà cô kể, anh biết được Lumine có một người anh song sinh.

"Nhưng anh ấy lạ lắm. Suốt ngày lo nọ lo kia, coi em như con nít không bằng."
Cô gái bĩu môi, hai má hơi phồng lên thể hiện sự tức giận. Dù vẻ ngoài vô cùng tĩnh lặng, nhưng chỉ Dain phát hiện ra nét lanh lợi, tinh nghịch của cô nàng này. Cứ như vậy, họ thành một đôi bạn khá thân.

Đêm nay, Dainsleif lại mơ thấy giấc mơ ấy một lần nữa. Nhưng lần này cảnh trong mơ lại khác. Vẫn là sự ấm áp chết người ấy, nhưng có thêm bóng lưng trần đẹp đẽ. Người đó đột ngột quay đầu, sương khói bủa vây dung nhan, khó lòng nhận diện. Khi Dain muốn xua tan mây mù để nhìn rõ diện mạo của "người trong lòng", anh phát hiện cơ thể không còn thuộc về anh nữa.

Anh thấy mình, trong bộ phục trang rườm rà với màu xanh biển đậm và đen làm chủ đạo, thanh lịch và nhã nhặn, ôm lấy bóng lưng trần. Cả hai rơi vào trong tình nồng ý mật, nhiệt huyết nóng hổi của họ hấp nóng không gian xung quanh. Dường như họ yêu nhau vô cùng.

Bỗng, khung cảnh nhiễu loạn, giống như TV bị mất sóng. Dain được chuyển tới một cảnh khác; ở đây mọi thứ không còn nóng bỏng như ban nãy, xung quanh là màn sương màu xanh biển đậm dường như kéo dài tới vĩnh viễn. Trong đám sương, anh tìm thấy một đám người quần ẩu. Không phải, đó là...

Người và quái vật?

Bọn quái vật ai nấy đều mang trên mình chiếc mặt nạ hung hãn, chúng tấn công con người; tuy nhiên, nhân loại cũng không phải giống loài yếu đuối, họ cầm gươm giáo, cầm khiên, cầm lên cả những viên đá lấp lánh sắc màu lao vào cuộc chiến. Máu tươi đổ ra nhuộm đỏ bình minh.

Anh chợt thấy bản thân từ sâu trong đám người bước ra. Đôi mắt anh ánh lên vẻ ngỡ ngàng, đồng thời là bi thương không thể đong đếm. Từ trong đám quái vật, nàng bước ra. Mái tóc vàng rực tựa nắng mai không còn suôn mượt và gọn gàng, trang phục trắng tinh khôi nay đã nhuốm chàm không thể gột sạch. Anh thấy chính mình mấp máy môi. Sau đó, mọi thứ nhoè đi, rồi vỡ tan trong bàng hoàng.
"Lumine!"
Đó là từ cuối cùng anh cất lên, trước khi tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro