vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, có thể có lỗi chính tả.
mọi người nghe bài mưa tháng sáu lúc đọc để có cảm xúc hơn nhé ><"

-
gã có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy cả thần linh và người phàm đều có được ý chí tự do và vận mệnh bất định.

đất nước của gã bị chia cách bởi bạo lực, sự ngăn cách mà gã muốn xóa bỏ đã biến thành một nơi sâu thẳm hơn. gã chứng kiến ánh trăng đỏ rực trong gió tuyết lạnh lẽo, dòng máu tươi chảy xiết bên lưỡi kiếm bén, con dân của hắn bị tàn sát cực cùng. người luôn được ca tụng như gã tới cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn máu thịt của đồng hương mình bị tách biệt khỏi đất và nước, nhìn linh hồn của họ được dẫn dắt tới con đường chết chóc. bảy vị chấp chính trần thế nguyền rủa con dân của gã, và nguyền rủa cả gã.

những ngày tháng sau đó chẳng khác gì địa ngục trần gian đối với gã. không có một giây phút nào là mùi máu không lảng vảng trong từng thùy não gã, không một lần nào gã nhìn vào gương và không thấy sự đau khổ nhếch nhác của bản thân.
gã không phàn nàn, dainsleif chấp nhận cuộc sống đó. bởi chỉ khi dòng huyết mạch còn chảy mãi trong lòng ngực này, gã sẽ không cho phép mình có một cuộc sống bình thường như bao người.

thế nhưng cho tới khi em xuất hiện trong cuộc đời gã. một cuộc gặp gỡ tình cờ ở thành phố tự do, thắt nên mớ tình cảm giờ đang nguyền rủa gã một lần nữa. em là cạm bẫy ngọt ngào, là hình phạt mà thần đã ban xuống cho gã. dẫu có quay ngược về đêm đôi ta gặp nhau, gã vẫn sẽ chấp nhận đạp đôi chân trần của mình lên mớ gai nhọn đó để tiến về phía em.

lumine.”
giây phút em nói tên mình, chưa bao giờ gã thấy cái tên này lại hợp với em tới mức này. ánh sáng, đúng rồi, ánh sáng của đời gã. lúc đó, khi bàn tay em chạm vào gã thật vô cùng ấm áp. gã chợt nhớ về nỗi đau, sự tê liệt khi cố gắng đưa máu lưu thông qua đôi tay đã tê cóng đi vì lạnh của mình.
giây phút em nói tên mình, gã đã muốn được nghe thanh âm thật sự của em.

người ta vẫn hay nói, nếu tâm trống rỗng, vạn vật sẽ trống rỗng. nếu tâm trong sạch, vạn vật sẽ sạch trong. vậy, lumine của gã ơi, thứ tâm hồn rỗng tuếch ô uế này tại sao khi đi với em lại thấy trong sạch tới mức gã phải hoài nghi bản thân về sự tồn tại của vạn vật dưới cửa thiên đường này. con người bị dục vọng cám dỗ, đi chệch chính đạo giữa “nhân” và “nghĩa”. ta được ban cho xác thịt, sinh mạng, vậy thì thân xác này của gã, cả đời của gã chính là tuân theo em. dẫu cho lý tưởng của em có méo mó như nào, đây chính là nghĩa sống của gã.

trong tay có kiếm, trong tâm có em, gã có thể tiến lên trong hoan ca, cho dù đường đi gập ghềnh cũng chẳng hề sợ hãi.

đó là gã từng nghĩ vậy. gã từng nghĩ mình sẽ làm được tất cả vì dấu yêu của mình. cho tới khi gã thấy em lầm lối bước chân vào con đường ấy. gã muốn níu kéo em lại, giữ em bên cạnh mình nhưng ôi sao đôi chân trần khi ấy rướm máu đau đến tê liệt, đôi môi mấp máy muốn gọi tên em nhưng cổ họng khô rát không nói nên lời. chỉ có thể nhắm mắt nhìn em đi về nơi mà sẽ chẳng có cái kết cục tốt đẹp nào cho em cả.

dẫu vậy, thứ khát khao mà gã cố gắng chôn xuống đáy lòng dần trở thành thứ gì đó khác, thứ cảm xúc kì lạ mà gã chẳng thể hiểu nỗi. xấu xí và vượt khỏi lý trí, thứ cảm xúc trần tục mà người ta vẫn hay gọi là “tình yêu” dính chặt vào từng đốt xương, từng phủ nội tạng của gã, sâu trong từng mạch máu.
chôn vùi những ham muốn gần như vô độ, phớt lờ đi cảm giác mưng mủ ấy. ngay từ đầu đã là mong ước của một gã ngốc đem trái tim dâng hiến cho em.

nhưng em đã đi rồi, em không trở về nữa.
tháng sáu đến rồi, chỉ còn thực tại đau lòng đến cháy bỏng da thịt.
gã lang thang khắp đại lục tìm kiếm em, vùng vằn khỏi thứ bóng tối đang ăn mòn thân xác này, gã mong muốn được gặp em, được ôm em vào lòng. tới tận lúc bấy giờ, gã mới hối hận. sao lúc đó gã đã không giữ em lại và liệu em sẽ ở lại nếu gã nói với em rằng gã cần em. em sẽ phản ứng như nào nếu gã nói rằng em không cần làm gì cả, chỉ việc sống hạnh phúc, cuộc sống đầy màu nắng mà em vốn xứng đáng nhận được. còn gã, gã sẵn sàng nhúng thân mình vào lửa đốt vì em chỉ để trong đôi mắt hiền hậu, trong trẻo của em cũng có hình bóng của gã.

"cầm chặt tay tôi lumine ạ, cầm luôn cả tấm mạng rẻ rách này của tôi."

hành trình thiếu đi em vô nghĩa nhường nào em làm sao biết, bởi khi gã ngẫm lại mọi đích đến của gã đều hướng về em. lời thề của gã dành cho em chẳng phải niềm tin cao thượng gì, mà là giới hạn mà gã không thể vượt qua, em chính là giới hạn của gã. còn em, những gì em làm là món quà kẻ ác ban tặng, sâu không thấy đáy, giống như dòng sông chảy ra từ vực thẳm, mang theo cái chết và tội ác cho chúng sinh và em làm tất cả vì thiên đường lý tưởng của mình. gã tự nhủ mình sẽ quên đi em thôi, những gì em làm đi ngược với chính nghĩa của gã, gã tự nhủ chỉ cần như vậy gã sẽ không yêu em nữa.

thế nhưng em ơi, cho dù gã có ngủ giấc ngàn thu, cho dù ký ức của gã có mai mọt đi theo thời gian, gã vẫn nhớ rõ loài hoa em thích, gã vẫn nhớ nắng hạ của gã đã sưởi ấm con tim gã như thế nào. gã nghiệm ra rằng bản thân mình chẳng thể phải lòng em bằng lý trí, con tim gã vẫn say đắm thương em dẫu cho đôi chân mệt lả chẳng muốn đi tiếp.

chới với, vô định.
gã tìm về quá khứ hòng bấu víu những ngày tháng xưa đẹp kia. qua đôi mắt vàng ươm màu mật kia từng chẳng dám đợi trông, gã của bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh đến miền ký ức đó và giấu chúng trên nền trời. bởi bây giờ đây, em đang đứng trước mặt gã, gã dặn lòng phải ngắm nhìn em thật kỹ lần cuối, để cho mai này dẫu gã có thay đổi như nào thì trong ký ức vẫn nguyên vẹn nguyên đó bóng hình thương nhớ em.
nếu đây là sự trả thù của dainsleif dành cho em, liệu rằng em có muốn nhìn lại những gì đôi ta đã cùng nhau trải qua trong quá khứ? Một thế giới của sự chênh vênh  và vụn vỡ mà đôi mình đã bỏ lại, nhưng cũng là thế giới mộng mơ mà gã ao ước có được.

“món cược lớn như vậy, người không kìm được mà rơi vào bẫy phải là tôi chứ nhỉ?”

gã nắm chặt thanh kiếm đã rỉ trong tay, nuốt chặt thứ tình cảm này xuống sâu tựa như đáy biển ngàn dặm. giây phút đối diện em một lần nữa, gã thừa nhận mình chỉ là kẻ hèn nhát vô tích sự,

bởi cho dù thế nào đi nữa, thì sâu trong tận xương tủy của mình, gã vẫn sẽ nhớ em.


-
huhu cái animation mới làm em suy quá đôi vợ chồng đã ly dị ơi hic.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro