Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia, ở vương quốc vô thần, có chàng kị sĩ đã thề một lòng trung thành với nhân dân.

Chàng tốt bụng, chàng dịu dàng, chàng được mọi người yêu quý.

Một ngày kia, chàng gặp gỡ người con gái đến từ ngàn sao.

Em là một vì tinh tú lạc giữa đêm trăng, em rực rỡ, em như ánh sao toả sáng trên bầu trời.

Họ gặp nhau rất tình cờ, khi một lần chàng ra ngoài cung, đã bắt gặp em nằm ngủ giữa rừng hoa.

Họ đã yêu nhau.

Như một câu chuyện cổ tích, họ hẹn thề bên nhau.

Một câu chuyện đầy lãng mạn.

Hai người nắm tay nhau, họ cùng ngắm bầu trời đầy sao, cùng đi khắp vương quốc, tận hưởng khoảng thời gian của riêng họ.

Cứ ngỡ sẽ như câu chuyện cổ, khi chàng hoàng tử sẽ hạnh phúc mãi mãi với công chúa của chàng.

Nhưng, nếu vậy, số mệnh vẫn chưa hài lòng.

Như số phận trêu ngươi, máy dệt vận mệnh trật bánh, mọi chuyện bắt đầu vượt qua tầm kiểm soát.

Đấy là khi sự kiện Khaenri'ah diệt vong diễn ra.

Chàng phải đi ra trận theo lệnh của quốc vương, còn em, khi ấy lại chẳng biết chuyện gì cả.

Chàng giấu em tất cả, cho đến khi em biết chuyện, mọi sự đã đành.

Em nhìn Thiên Lý xoá bỏ vương quốc, trong khi bản thân lại bất lực, em chỉ biết đổ sập cơ thể xuống, đầy đau đớn nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

Ngày ấy, em chẳng có sức mạnh gì cả.

Ngày ấy, nếu em tìm chàng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, phải không ...?

Nếu anh gặp em ngày đó, đôi ta sẽ ở bên nhau, đúng không ...?

Em đi mất, đi theo hành trình của riêng em.

Anh sợ hãi chạy về nhà sau đại thảm hoạ, lại chẳng thấy bóng dáng em đâu.

Anh đã dặn em ở nhà khi anh đi, sao em lại làm trái rồi?

Anh lo sợ đuổi theo em trong vô vọng, mặc cho thân thể bị ăn mòn trước lời nguyền của thiên lý, mặc cho thời gian đã trải qua 500 năm.

Nhưng chẳng thể gặp được em, bách hợp của anh nữa.

.
.
.
.

Một ngày của 500 năm sau, tại quán rượu Quà tặng của thiên sứ, anh gặp được bản sao của em.

Không, phải nói là anh trai của em nhỉ?

Mái tóc vàng dài xuống hông cùng đôi mắt màu nắng lấp lánh khi mỉm cười chào anh, anh như gặp lại hình bóng cô thiếu nữ xinh đẹp ngày nào.

"Nếu anh ấy là mặt trời rực rỡ, có lẽ em là mặt trăng dịu dàng." Anh suy nghĩ.

Daisleif nhìn anh trai em - Aether, đang trò chuyện ríu rít cùng cô bé tiên linh nhỏ nhắn bên cạnh, mà thầm nghĩ, em có đang cô đơn hay không?

Ừ, anh hay bắt gặp bản thân nghĩ về em khi bên Aether, có lẽ vì mái tóc màu nắng đó, vì nụ cười ngọt ngào và dịu dàng đó, hay vì đôi mắt lấp lánh ánh sao mỗi khi thấy đồ ăn ngon và cả giọng nói dịu dàng kia.

Không, anh vẫn nhớ về em như thởu nào, chỉ là trong năm trăm năm qua, anh ngỡ đã quên mất rồi.

500 trăm là một khoảng thời gian quá dài đối với anh - một con người bình thường bị lời nguyền bất tử.

Anh chưa bao giờ quên em, chỉ là khi nhìn anh trai song sinh của em, anh như sống lại những kí ức cũ, kí ức khi em bên anh.

Anh vốn muốn đi theo anh trai em chỉ để tìm lại cảm giác khi anh đồng hành cùng em, và bên cạch đó là tìm thấy em như nguyện vọng của anh trai em.

Chẳng thể ngờ rằng, anh gặp lại em sớm đến thế.

"Chúng ta ắt sẽ trùng phùng, Aether."

Em nói khi nhìn vào mắt anh trai.

"Không, Lumine, làm ơn."

Cậu ta tuyệt vọng muốn níu lấy em, nhưng anh đã nhanh chóng bắt lấy.

Với tay ra không trung, anh không chạm được tay em.

"Dainsleif, đừng đuổi theo em." Lumine trừng mắt cảnh cáo, quay đầu theo vực sâu, nhưng anh đã nhanh chóng đuổi theo, trước khi cánh cổng đóng lại.

.
.
.

Anh không nhớ lúc đó đã nói gì với Lumine.

Anh chỉ nhớ lúc đó, hai người đã cãi nhau, em đã khóc, và anh đã phải rời đi mà không có em.

Nhưng đối với người không đạt được mục tiêu là không từ bỏ như anh mà nói, chuyện này anh phải hỏi em rõ ràng.

Quay lại gặp Aether, hướng dẫn cậu ta về Khaenri'ah, dẫn dắt tìm được sự thật, tất cả là vì Aether, vì lời khẩn cầu của Lumine khi đã nhờ anh giúp đỡ, và cả vì anh nữa.

"Em ấy muốn gặp lại Aether, nhưng lại có việc chưa hoàn thành." Dainsleif thầm nhủ lại lời của em mỗi khi muốn từ bỏ.

Một cuộc sống không có em, anh còn gì để lưu luyến.

Nhưng còn đất nước anh thì sao?

Nhân dân anh đã thề sẽ bảo vệ, vị hoàng tử anh đã thề trung thành, và cả những đồng đội đã ngã xuống.

Lời nguyền năm trăm năm khiến tinh thần anh kiệt quệ, sự tỉnh táo đã dần cạn kiệt, cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt.

Đau. Anh rất đau.

.
.
.
.

Gặp lại em, một lần nữa, ở một tình thế nguy kịch.

Phá vỡ vận mệnh của thiên lý, máy dệt vận mệnh của Khaenri'ah đã hoạt động, phá vỡ chuỗi vòng lập vô tận của Teyvat.

Em, cùng giáo đoàn vực sâu đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này.

Cả Aether, Paimon và cả anh, cũng vậy.

Aether muốn gặp lại em, cùng em du hành khắp thế gian.

Còn Paimon, cô bé vẫn rất vui vẻ với người đồng hành của mình, " Cậu luôn là người bạn đồng hành tốt nhất của tôi." Bé luôn nói vậy với Aether, và cười đùa với cậu mỗi khi nghỉ ngơi, thật ghen tị, anh muốn làm vậy với em.

Còn anh, lý do để anh tiếp tục chiến đấu là gì?

Anh đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi.

Và đó là vì em.

Một phần vẫn là vì việc nước, việc dân, vì đồng đội. Nhưng tất cả, là lý trí.

Còn trái tim anh, cái đã thổn thức trong lồng ngực, nơi đã trăn trở, đã suy nghĩ thật lâu. Lý trí là nơi anh nghĩ suy, còn trái tim là dành cho em, nơi anh gọi là nhà.

Trái tim anh đã chọn em, lý do khiến anh chiến đấu đến mức này.

Trận chiến cuối cùng thật khốc liệt, máu, nước mắt, những tan thương rải đầy trên chiến trường.

Mặt trời, mặt trăng bị đảo lộn.

Kẻ duy trì trật tự thế giới phải đứng ra.

Trận chiến xé toạt bầu trời, đảo thiên không chẳng thể duy trì dáng vẻ của nó.

Một trận chiến kinh thiên động địa.

Em đã thành công.

Một kiếm xẻ tan bầu trời, rạch nát những vì sao giả mạo, xé nát sự yên bình bao phủ trên những tầng mây.

Cái sự hoà bình đầy giả tạo đến chết tiệt của kẻ duy trì thiên lý đã bị phá vỡ.

Có sự trợ giúp của anh trai, em đẩy lùi được thiên lý.

Nhưng, sau nhát chém kinh thiên động địa đó, phần lớn sức mạnh đã được sử dụng.

Cánh em chẳng thể duy trì được nữa.

Vỡ tan, và em đã rơi.

Nắng chiếu lên khuôn mặt em, soi sáng mái tóc màu nắng của em, thay thế cho bầu trời giả kia.

Rơi xuống.

Chàng kị sĩ có bắt được công chúa của chàng không? Như lần đầu gặp, nàng cũng đến từ bầu trời xanh.

.
.
.

"Vậy chàng kị sĩ đó có bắt được công chúa của chàng không vậy anh Dainsleif ?"

Giọng trẻ con bối rối vang lên, anh xoa đầu con bé, và tiếp tục giọng nói đều đều của mình.

"Tất nhiên, họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Oa, anh Daisleif kể chuyện hay quá."

"Anh ơi, lần sau gặp lại, hãy kể cho bọn em nữa nhé."

Dainsleif vẫy tay chào đám nhóc, đợi khi chúng khuất sau con đường, anh thở dài.

Làm gì có hạnh phúc mãi mãi ở đây.

Em, đi rồi.

"Paimon, chúng ta về thôi."

Uể oải đứng dậy, Paimon vác theo cái túi nặng trịch những linh kiện máy móc, mà thầm mắng "Anh, đáng ghét".

Anh làm bộ chẳng nghe thấy gì cả, chỉ nói "Thế tối nay muốn ăn gì ?"

"Gà nấu hoa ngọt, thịt mora, anh nấu nhe". Nụ cười toe toét nở trên mặt, Paimon huýt sáo ôm mấy túi linh kiện cũ "Vì anh Aether đã nhờ vả chăm sóc, nên em sẽ chiếu cố anh chút vậy, Paimon tha thứ cho anh đó".

Nhắc đến Aether, Paimon bỗng thấy buồn "Em nhớ Aether, nhớ cả chị Lumine nữa".

Anh cũng vậy.

Lumine, khi nào em sẽ về?

Anh nhớ cái lúc em rơi xuống, anh đã không thể đỡ được.

Aether đã ôm lấy em rất lâu.

Anh khôi phục lại vương quốc, mời cậu ta ở lại, nhưng cậu ta đã từ chối vì muốn đi khắp các vì sao.

Lumine đã tỉnh dậy sau sự cố, cơ thể em có nhiều vết thương, và gần như chẳng thể cử động.

Sau khi mọi chuyện đã tạm ổn, họ muốn quay về cuộc sống du hành.

Thực ra là vì mong muốn chu du qua các vì sao, và vì cả Lumine nữa, cơ thể em bị thương không nhẹ, và kĩ thuật của Teyvat không thể chữa cho em.

Cả Aether lẫn Lumine đã hứa sẽ quay lại vào lần tiếp theo, khi đó, họ muốn chứng kiến sự khởi đầu mới của cả Teyvat.

"Tạm biệt".

Lời từ biệt của em làm anh đau, tình yêu của anh dần đi xa rồi.

"Và cảm ơn anh, Dainsleif".

Em bật nhảy khỏi đảo thiên không, và bay đi.

Dainsleif ngẩn ngơ nhìn theo em, đi rồi.

Thất thần cũng ở đây, họ đến để chào tạm biệt người hùng của họ.

Venti lười biếng nhìn anh "Thế bây giờ, chúng ta cùng hợp tác nhé, đừng lo, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của thiên lý, chúng tôi sẽ không làm gì đâu".

Một thoáng do dự hiện lên trên khuôn mặt của Dainsleif, Zhongli đến gần Venti, cốc lên đầu cậu ta một cái khiến cậu chàng la oai oái.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì". Zhongli điềm tĩnh nói, "Cậu không thể tin tưởng chúng tôi, những kẻ thù diệt quốc, nhưng nếu cần giúp đỡ, hãy đến gặp chúng tôi". Im lặng một chút, Zhongli thở dài, "Aether và Lumine đã nhờ chúng tôi giúp cậu."

Lumine, Lumine, là Lumine nhờ mọi người giúp đỡ.

Là em không đành lòng nhìn anh phải một thân một mình xây dựng lại đất nước sao?

Dainsleif nhớ lại kí ức lúc đó, mặt kệ Paimon lải nhải bên tai.

"Đi nào". Paimon ngỡ ngàng với câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của nó, nó hỏi lại "Đi đâu cơ?"

Dainsleif không trả lời, anh nhìn bầu trời trong veo không chút mây, mà thở dài.

"Đi thực hiện điều ước của em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro