"đừng hối hận nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.
.
.

Tiếng thở dốc vang lên đầy ám muội trong phòng.

"Daigo..."

"Cậu khó chịu sao?" Động tác của Daigo ngưng hẳn lại. Hơi thở dừng như ngừng lại, Daigo e dè không biết liệu mình có làm đau người kia không.

"Không." Shu nhắm nghiền mắt, khẽ lắc đầu. "Cứ tiếp tục đi."

Và Daigo cúi người xuống, chầm chậm và dịu dàng, rải trên người đối phương những dấu hôn phơn phớt sắc tím đỏ.

.

Mối quan hệ này của cậu và Daigo đã kéo dài hơn nửa năm. Thầm lặng, không ai biết cả.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ một đêm đông nọ. Sau khi Valt biết Daigo và Shu đang sống chung một thành phố, liền lên kế hoạch rủ mọi người ghé qua đấy chơi một chuyến, tiện thể gặp mặt ôn lại kỷ niệm xưa. Bạn bè thân thiết sau bao nhiêu năm không gặp, thế nên là có rất nhiều chuyện để kể nhau nghe, mà cứ càng kể là lại có thêm một lon bia được khui ra.

Hơi men ngà ngà say, phảng phất trong không khí. Shu ấy thế mà tửu lượng kém kinh khủng, mới tầm hai ba ly mà đã say tí bỉ, đến nỗi gặn hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu để đưa về cũng không nhớ nữa.

"Tôi đưa về khách sạn vậy. Nhờ cậu lo cho Shu nhé." Ken bảo, mắt ngán ngẩm nhìn một đám sâu rượu đang gục mặt xuống bàn.

Bất lực, Daigo chỉ có thể dìu người kia về căn hộ mình ở.

.

"Sao vậy, Shu?"

"Tôi nhớ mọi người nhiều." Shu lầm bầm, chữ nghĩa đan vào nhau, chẳng rõ tiếng.

"Hồi xưa thật tốt."

Shu chẳng tài nào nhớ được những gì mình đã nói sau đó. Cậu nhễ nhại trong men say, trong đầu cứ ong ong mãi. Ấy mà lòng cậu thì cứ bức bối như muốn nói lên điều gì đó, những thứ đã luôn quấy nhiễu lấy trái tim cậu bao năm tháng, những câu từ vẫn chỉ nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể nào thoát khỏi bờ môi. Shu chẳng biết nữa. Khoảnh khắc đó cậu như trôi dạt giữa thực tại, như thể ở trong một cơn mơ. Cậu nói hoài nói mãi trong khi cả người liêu xiêu đi chẳng vững, nhưng Shu vẫn man mán nhớ cái cách Daigo đã siết chặt vòng tay của cậu ta trên eo cậu, kéo khoảng cách hai người thêm gần hơn.

Daigo đưa cậu về lại căn hộ của cậu ta, ga lăng tính nhường cho đối phương giường của mình, còn bản thân sẽ xách gối ra sofa nằm ngủ. Ấy mà chẳng hiểu hai người day dưa nhau thế nào, chẳng biết bằng một cách thần kì nào, Shu lại kéo người kia ngả xuống tấm nện cùng mình, hai tay vòng ra sau gáy, nỉ non cầu xin, "Daigo à, mình làm tình đi."

"Cậu hiện tại không đủ tỉnh táo, tôi không muốn làm với một người không đủ khả năng nhận thức. Như thế là lợi dụng người khác làm chuyện không đúng đắn." Daigo bình tĩnh nói, dẫu cho khuôn mặt đã phơn phớt sắc đỏ vì ngại ngùng. Shu khi say thật sự trái ngược hoàn toàn với lúc cậu ta tỉnh táo, không còn vẻ điềm tĩnh, chững chạc thường ngày nữa. Shu ôm lấy người kia nũng nịu, chẳng cho Daigo thoát khỏi vòng tay mình. Giọng nói bỗng dưng cao vút hơn, và bỗng dưng được kéo dài ra nơi âm điệu cuối - từng câu từ thoát ra khỏi bờ môi cậu chàng tóc trắng lại trở nên quyến rũ và mê luyến đến kỳ lạ.

"Tôi rất tỉnh táo, Daigo." Shu nói, ánh mắt nhìn cậu đầy thiết tha mong muốn.

Daigo cảm thấy trong lòng mình như có lửa đốt trụi.

"Daigo."

"Daigo."

"Daigo ơi."

"Đừng hối hận nhé?"

"Sẽ không đâu."

.

Sau lần quan hệ ấy, hai người vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, như thể men say đêm xuân ấy chẳng có thật, như thể những tiếc nức nở ren rỉ và những cái động chạm thể xác kia chỉ là những ảo tưởng huyễn hoặc. Shu vẫn đều đặn ghé qua tiệm cà phê của Daigo mỗi sáng trước khi vào lớp, và Daigo thì vẫn luôn tặng thêm một cái bánh quy cho Shu mỗi khi thấy cậu ta đến.

Hai người sau đó thì có quan hệ thêm vài lần nữa. Bọn họ đến tới nhau, chỉ đơn thuần là để giải toả stress, chạy trốn khỏi những ngổn ngang trĩu nặng trong lòng, bỏ lại đi những vụn vỡ của cái khoảng thời gian chênh vênh bước qua ba mươi. Bởi vì trong lòng cứ chông chênh mãi những u hoài sầu não, bởi vì cứ cảm thấy tay chân bản thân đang dần mệt nhoài kiệt sức, thấy những nhiệt thành tuổi trẻ đang dần nhạt đi. Muốn khát khao có ai đó vỗ về nhưng lại ép buộc mình phải cứng rắn, cứ như vậy, hai linh hồn cô đơn lao vào nhau, để kiếm tìm chút hơi ấm an ủi nhau giữa những ngày tháng xám xịt não nề.

Daigo là người mở lời đề nghị trước, và Shu gật đầu đồng ý.

Lúc bắt đầu, Shu gửi cho Daigo một cái danh sách những quy tắc cấm trong mối quan hệ này. Daigo cũng chẳng phản đối, nếu đó khiến người kia cảm thấy thoải mái. Dù sao thì, cả hai cũng chỉ đến với nhau vì tình dục, cũng chỉ lợi dụng nhau để trút bỏ nỗi đau.

Đầu tiên, Shu nói, cậu không muốn làm chuyện ấy vào tối Chủ nhật. Bởi vì thứ Hai lúc nào cũng là ngày mệt mỏi và ảo não nhất, cậu không muốn phải lết xác đi xử lý mớ công việc cao ngất ngưỡng với một cái hông đau nhức. Thứ hai, không công khai chuyện này cho bất cứ ai hết. Sẽ không có một cái ôm, một cái nắm tay hay bất kỳ tương tác nào mờ ám giữa chốn công cộng, hay trước mặt gia đình bạn bè bọn họ.

Thứ ba, không hôn môi.

"Tại sao?"

"Vì hôn môi là dành cho những người yêu nhau." Daigo à một tiếng, rồi không nói gì.

Thứ tư, chuyện này sẽ dừng lại nếu một trong hai người xác lập mối quan hệ yêu đương với một người khác. Thứ năm, cả hai người không được tiến xa hơn nữa. Mối quan hệ này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hai chữ tình yêu.

Bởi sau tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ, Shu vẫn cảm thấy thật khó cho cậu để rơi vào lưới tình với ai đó. Sự đổ vỡ trong hôn nhân ba mẹ cậu làm cậu sinh ra những ngờ vực nghi ngại về tình yêu. Về những lời hẹn ước, những cái móc nghéo mộng mơ về tương lai. Mối tình đầu thất bại đầy cay đắng của cậu khiến Shu thêm dè dặt lưỡng lự, liệu có nên yêu thêm một ai đó? Những lỗi lầm trong quá khứ vẫn còn đeo bám theo cậu như những vết sẹo - thời gian sẽ chẳng bao giờ làm nó phai mờ đi cả. Shu sống với những dằn vặt khổ sở, và với một niềm tin rằng, cậu, sau tất cả những gì cậu làm, cậu đã không còn tư cách được yêu nữa.

Vậy nên, cậu đã chọn cách ngừng mơ về nó.

.

Daigo thừa nhận, Shu là một bạn cùng nhà hoàn hảo. Sạch sẽ, biết nấu ăn, không ồn ào, tinh tế và biết nhường nhịn người khác.

Ban đầu, xuất phát điểm của bọn họ là bạn học chung cấp một và cấp hai. Năm cấp ba, nhờ học lực xuất sắc của mình mà Shu đỗ vào một trường danh tiếng trên thành phố, còn Daigo ở lại Beigoma, học một trường bình bình, chủ yếu vì không muốn xa đứa em ốm đau bệnh tật. Daigo vừa học cấp ba vừa làm thêm đây đó để có thêm tiền cứu chữa căn bệnh của Ryouta, mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối, cũng không có nhiều thời gian để nhắn tin tán gẫu với bạn bè nữa. Tụi Valt, Honcho hay Ken cũng dần dần bị cuốn vào vòng xoay áp lực của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền, mỗi đứa tản đi một phương, may mắn lâu lâu mới gặp được đôi ba lần.

Daigo đưa Ryouta lên thành phố để em được điều trị trong một bệnh viện tốt hơn. Những ngày đầu cậu đi vay mượn khắp nơi, xây dựng vốn liếng mở một tiệm cà phê nho nhỏ để trang trải kinh phí y tế cho em trai, tối về lại tranh thủ làm thêm vài công việc online nữa. Áp lực đồng tiền làm cậu bận quên đi cả chính mình, mỗi ngày chợt mắt được vài tiếng đồng hồ đã là rất may mắn. Đôi khi Daigo muốn thăm lại hội bạn Beigoma của cậu, nhưng cuối cùng lại quá bận bịu, chẳng thể nào xếp được lịch.

Mà có lẽ, ngần ấy thời gian xa cách, bọn họ cũng không còn là những đứa trẻ hồn nhiên vô tư rong ruổi dưới trời xanh nữa. Daigo thở dài, lặng lẽ nghĩ về từng người. Valt và Ken chắc sẽ tiếp tục nối nghiệp truyền thống gia đình, tiếp quản tiệm bánh mì và nghề múa rối. Honcho thì có chút phân vân, cậu ta có thể làm huấn luyện viên hoặc là hướng dẫn viên du lịch. Wakiya thì cũng không rõ tương lai cậu ta muốn làm gì, cảm giác như cậu ta sẽ không thích kinh doanh mà muốn mở công ty giải trí.

Còn Shu, thì chắc cậu ta sẽ đi làm nghiên cứu khoa học, như ba mẹ cậu ta nhỉ? Hoặc là bác sĩ cũng được, cũng hợp với cậu ta.

Nhưng mà điều cậu chẳng ngờ, Shu lại theo cái nghề gõ đầu trẻ, lại còn dạy học một trường ngay chính thành phố cậu ở. Mà còn bất ngờ hơn, tiệm cà phê của cậu lại nằm trên chính con đường mỗi ngày đến trường của Shu. Vậy nên, thành thử ra, sau này cứ vào mỗi sáu giờ rưỡi đúng y nguyên, sẽ có một mái đầu trắng gõ cửa tiệm cậu, và bảo, "cho tôi một ly cà phê sữa ít sữa nhiều cà phê nhé?"

Thêm một điều nữa, là có cho vàng Daigo cũng chẳng dám mơ đến, hai người bây giờ đang sống chung một nhà. Là chính Shu đề nghị Daigo đến sống cùng mình, và Daigo, người cần tiết kiệm tiền cho em trai, đã đồng ý.

Đó cũng chính là khởi đầu cho những ngày tháng sau này của bọn họ.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro