Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 4 năm 19XX

- Này, Daichi-san! Hôm nay có công việc quan trọng nào không?

Cậu cất lời trong lúc đang nhâm nhi ly trà trên tay cùng tờ báo mới

- Hôm nay em có một cuộc gặp mặt với công tước Eira, rồi sẽ giao thiệp với các quý tộc khác...

- Buổi tối có lẽ lại trống...

Anh cầm sổ ghi chú trên tay mà đọc cho cậu

Cậu đặt ly trà xuống, giãn cơ ra rồi tỏ vẻ uể oải...

- Lại có thêm một vụ thảm sát nữa rồi...
- Là tiểu thư Aria ta từng gặp sao?

Anh cầm tờ báo trên tay, gương mặt thờ ơ trước khung cảnh hiện trường được in trên mặt báo...

Anh theo thói quen xoa đầu Sugawara một lúc, rồi lại ra sân chuẩn bị xe cho cậu

Trong nguyên cái biệt thự lớn này, ngoài ba mẹ cậu ra thì chỉ có mỗi anh được cậu cho phép xoa đầu hay mân mê mái tóc mình...

Cậu mang theo đôi tai đang đỏ ửng bước lên chiếc xe ngựa

Đôi mắt cậu ngắm nhìn Daichi một cách chăm chú. Cậu si mê từ cái mái tóc đến gương mặt, từ bộ đồ lẫn cả chiếc kính độc nhãn...

- Daichi - san trông đẹp thật đấy
- Em cứ đùa tôi thôi...

Lời nói thì cố phản bác nhưng gương mặt thì lại đỏ ửng lên

Để tránh bị phát hiện, anh liền lấy cuốn sổ che đi gương mặt khiến cậu bật cười

Sau cả quãng đường dài dằng dặc, cả hai đã tới được tới nhà của công tước

Một căn nhà lớn với một thiết kế đầy cầu kì nhưng lại mang theo màu sắc đơn giản

Cả hai bước xuống khỏi cỗ xe ngựa, Eira đã đứng đợi sẵn hai người trước cửa

Hắn nhìn cậu một cách đầy ham muốn, nhưng hành động ấy lại vô tình lọt vào mắt anh, khiến hắn lỡ sa vào con đường tử...

- Vinh hạnh được đón tiếp ngài, thưa Sugawara - sama...
- Cảm ơn ngài công tước đã cất công đón tiếp ta
- Thật hân hạnh, xin mời ngài vào nhà dùng trà

Hắn thảnh nhiên bước vào nhà, anh và cậu đi theo sau hắn

Cả hai được dẫn tới phòng tiếp khách, sau khi dâng trà thì tất cả người hầu lui hết ra, và cũng không để làm phiền cuộc trò chuyện, Daichi cũng xin phép lui

- Tôi xin phép được lui, thưa Suga-sama
- Được thôi

Cậu nhìn anh cười vui vẻ, nhưng thoáng liếc mắt của cậu đã thấy được cái ánh mắt kì lạ của hắn đang hướng về người hầu của cậu...

Anh bước ra khỏi phòng, để lại cậu và hắn trong căn phòng kia

- Oi...Sugawara - sama... ngài có hay biết tôi mời ngài tới đây làm gì chứ?

Gương mặt của Eira bỗng lộ ra một vẻ đầy dâm dục, mang tai đỏ ửng, miệng cười toe toét, đôi mắt trừng lên cùng với giọng điệu đầy ghê rợn

- Xin thất lễ nhưng tôi nào hay biết được việc ngài mời tôi đến đây là có chuyện gì...
- Nếu không phiền thì ngài có thể cho tôi hay chứ?

Có lẽ vì quá quen với mấy dạng người thế này nên cậu đầy điềm tĩnh mà trả lời hắn

Phải chăng vì cậu trả lời đúng ý của hắn nên hắn bỗng tức giận, nhưng lại cố gượng cười để tiếp chuyện với cậu

- Ấy chà, chỉ là tôi muốn giao thiệp với ngài một số thứ, thưa Sugawara - sama....
- Vậy sao? Thế ngài muốn trao đổi về việc gì?
- Tôi đang nắm giữ một bí mật của ngài, Sugawara - sama...
- Hửm? Ái chà, tôi nào có bí mật gì, ngài đùa kì quá!

Cậu thì cười, còn hắn thì muốn phát điên lên, gương mặt cũng chẳng còn giữ được nụ cười đó

- Chính mày đã giết tất cả cô gái ở khu phố này! Mày chính là kẻ sát nhân

Cậu ngây người, rồi lại phì cười

- Xin hỏi, ngài sao lại nghĩ tôi là kẻ sát nhân đã giết hại những cô gái ở thành phố này?
- Chắc chắn là mày, cái mái tóc xám bạc rực rỡ này chỉ có mỗi mày và mẹ mày có
- Và người tao bắt gặp hôm kia chính là mày! Mày đã giết Shiny!
- Hể? Shiny? À... là ả ta!

Cậu chợt suy nghĩ rồi nhận ra, Shiny là cô gái đã cố tình dụ dỗ hầu riêng của cậu

- Cô ta là người của tao, sao mày lại giết cô ấy!
- Không có gì! Chẳng qua là ta ngứa tay một xíu, không biết ngài có muốn gì để che giấu bí mật này không?

Nghe cậu nói vậy, gương mặt hắn ta vô cùng mừng rỡ, hắn xoa xoa đôi bàn tay rồi cất tiếng

- Nếu mày quyết định đi theo làm hầu của tao!
- Hửm? Tôi có thời gian suy nghĩ chứ?
- Hahaha được thôi! Tao sẽ cho mày tới ngày mai! Mọi thứ sẽ do quyết định của mày!
- Vậy là hết chuyện rồi đúng không, thưa ngài Eira?

Hắn trố mắt tỏ vẻ bất ngờ trước cách cư xử đầy bình thản của cậu

Nhưng vốn hắn cũng không thể làm gì nên đành im lặng ngậm ngùi

Sau đó, hắn tiễn cậu và anh ra về với nụ cười đầy gượng ngạo

Tiếng xe ngựa lách cách, hai người ngồi trên xe thì bình thản nói chuyện về ngôi nhà kia

- Tôi không biết là em có để ý không... nhưng tất cả "hầu gái" trong nhà đều là nam hết...
- Hể??? Thật ư?
- Đúng rồi, họ bị chính cái tên Eira bắt mặc những bộ đồ đó, rồi hết bộ này lẫn bộ khác để phục vụ sở thích biến thái của hắn
- ...
- Họ là nô lệ ư?
- Có lẽ thế...

Hai người trầm ngâm nhìn nhau, chuyến xe bỗng trở nên tĩnh lặng tới lạ thường...

- Hắn có làm gì em không? Ban nãy tôi có nghe tiếng hét

Daichi cất tiếng hỏi với giọng điệu đầy lo lắng

- À không, chỉ là có con mèo chạy vào khiến hắn giật mình thôi!
- Thật vậy sao? Ừm, em không sao là tốt rồi...

Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười, tay xoa xoa mái tóc của cậu...

// Tối đó //

- Này, bé yêu, ôm ta đi nào...
- Xin ngài đừng...
- Tao mua mày đấy, ngoan ngoãn mà nằm xuống đây!

Tiếng quát mắng của Eira vô cùng lớn. Điều đó khiến cho người hầu sợ hãi mà phải nghe lời...

- Này! Ngài đừng bắt nạt cậu ta như vậy chứ...
- Ai đấy?!

Hắn giật mình quay sang hướng cửa sổ, một người mặt áo đen từ đầu đến chân, kèm theo đó là chiếc mặt nạ quạ đen đang treo bên tóc, đôi tai còn thêm chiếc bông tai dài lấp lánh sắc vàng...

- Có vẻ tôi tới sớm hơn lời hứa nhỉ?
- Mày... mày... sao mày có thể leo lên đây?!
- Không có gì! Kệ chuyện đó đi, giờ thì vào chủ đề chính nào!

Hắn run rẩy sợ hãi, cơ thể co rúm lại khi thấy sắc bạc trước mặt...
Cậu giơ súng lên, chỉa ngay giữa trán hắn

- Về điều kiện ban sáng, tôi không chấp nhận

Dứt câu, tiếng súng nổ ra

Viên đạn lúc này đã ghim chặt trên tường

Mặt Eira đã sợ hãi nay còn tái xanh đi

- Thứ hai, sáng nay cậu nhìn người hầu của tôi với ánh mắt đầy biến thái đó

Hắn ta run rẩy sợ hãi, miệng lắp bắp xin tha...

Cậu chỉ mỉm cười, định bắn phát nữa thì có viên đạn đã bắn xuyên qua thái dương hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ...

- Ai đấy?
- Cậu người hầu, hãy xuống trước, ở trên đây tôi sẽ xử lý sau...

Anh chàng kia nghe thấy liền cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất

- Hóa ra là em à?

Cậu ngơ ngác nhìn người đối diện, nhưng khi nghe thấy cách nói chuyện đầy quen thuộc thì cậu liền nhận ra...

- Daichi?
- Phải tôi đây!
- Thì ra là anh, nhưng sao anh lại ở đây...?

Anh tiến tới gần cậu, quỳ một chân xuống và cầu hôn cậu...

- Thật mừng vì em cũng là đồng phạm với tôi
- Thật mừng vì em cũng yêu tôi
- Thật mừng vì tôi được gặp em
- Tình cảm này của tôi, liệu em sẽ đồng ý chứ?

Mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt đã long lanh lên...

Cậu xòe bàn tay ra, anh nhẹ nhàng nâng niu bàn tay cậu vào đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út...

Cả hai đã chính thức bên nhau, những người hầu của công tước đều được giải cứu, tội ác của Eira cũng được vạch trần

Nhưng vụ án thảm sát hóa ra là không có thật, tất cả chỉ là cuộc trao đổi giữa họ và những cô gái ấy

Đám cưới lớn nhất khu phố đã được mở ra...

Hai chàng trai, một hầu, một chủ, đã đứng trước Thượng Đế và mọi người, cầm tay nhau và dâng trọn lời thề ước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro