Chương Ba: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về lại nơi thân quen, cậu chui tọt vào phòng, lôi tờ giấy ghi chép ma pháp ra. Daichi lấy lọ sơn ma pháp mà ngài Thoth cho ra, vẽ ma pháp trận, rồi cẩn thận niệm chú. Vòng tròn ma pháp lóe sáng, mây mù cuộn lại xung quanh người cậu. Cả bầu không khí trở nên tĩnh mịch kì lạ. Một làn khói màu lam ngưng tụ lại ở giữa vòng tròn, dần dần biến thành hình hài tựa như một con mèo. Cậu bất chợt thối lui một bước, con mèo kia lập tức gọi lớn:
- Này ! Ngươi sợ cái gì chứ ? Ta là Yêu Linh thôi mà ? Chết nhát như vậy mà cũng gọi bổn tôn ra đây được, ngươi cũng tài đấy !
- Một con mèo màu xan-
- Mèo cái đầu ngươi ấy, ta là Yêu Linh ! – Kẻ vừa được triệu hồi kia cắt lời Daichi, đính chính bản thân hắn không phải mèo, dù trên đầu hắn có hai cái tai nhọn, còn có râu nữa.
- Nó còn biết nói nữa ! – Cậu há hốc mồm.
- Đương nhiên là ta biết nói rồi ! Ngươi gọi ta ra đây làm gì mà cứ ngạc nhiên mãi thế ? Bổn tôn không thích lòng vòng, vô thẳng vấn đề luôn đi !
- Ta muốn ngươi biến người ta yêu từ con người thành thần.
- Dễ ẹc, nhưng ngươi phải trả ta một cái gì đó chứ ? Ví dụ như là... một bên mắt của ngươi ? – Yêu Linh cười đầy vẻ ranh ma.
- Một bên mắt à... Ta chấp nhận !
- Đồng ý nhanh phết. Nhưng mà trước khi ta làm điều đó, ít nhất ngươi cũng phải đi gặp người kia đi chứ ? Ý ta là, xuống nhân giới ấy. Ngươi là thần, kẻ kia là người, chắc chắn là hai ngươi chưa gặp nhau trực tiếp rồi. Đúng không ?
- Nhưng... ta xuống kiểu gì đây ? Chẳng phải có một ranh giới giữa hai thế giới hay sao...
- Thì ta dắt ngươi xuống. – Yêu Linh nói, giọng tỉnh bơ – Ai cũng bảo ta ác nhưng ta có ác đâu ? Giúp cặp đôi đến với nhau thì cũng phải hết lòng chứ ! Ta tốt bụng quá mà !
Daichi không nói gì, chỉ nghe theo lời của Yêu Linh. Con-trông-giống-mèo-xanh-lè kia búng tay một phát, cậu bỗng nghe thấy tiếng một cánh cổng lớn mở ra, nhưng lại không hề thấy cánh cổng nào... ?
- Ngươi thường quan sát nhân giới bằng cái hồ gương này đúng không ?
Chỉ đợi cái gật đầu của đối phương, kẻ "tốt bụng" kia đẩy cậu ngã nhào vào trong hồ. Không gian bên trong hồ rộng như vô tận, nhưng lại tăm tối như cổng địa ngục. Đây là không gian mà Yêu Linh vừa mở ra, dẫn Daichi đến nhân giới. Cậu bước đi giữa khoảng không tối om, đi mãi dù phương hướng vô định. Một tia sáng ở tít đằng xa thu hút ánh mắt cậu, chân cậu theo đấy mà hướng đến. Càng đến gần, tia sáng càng hiện rõ, là một cánh cổng khổng lồ, dường như đã có từ thời xa xưa.
- Cánh cổng mở toang thế này, là do con mèo xanh kia mở à ? – Chàng ta tự hỏi.

Không màng đến chuyện khác nữa, cậu cứ thế mà bước hẳn qua bên kia cổng, nhắm tịt cả mắt.
Lúc cậu mở mắt ra, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là toàn thân cậu ướt sũng. Daichi đưa tay vuốt mặt, giật mình nhìn quanh. "Một con suối ? Cơ mà khoan, sao mình lại ngã xuống suối ?"
- Cậu gì ơi, cậu không sao chứ ? – Một tiếng gọi thu hút tầm mắt của chàng ta.
- H-hở... ?
- Cậu bị ngã xuống suối ướt nhẹp rồi kìa ! – Cậu trai kia buông rổ quả mọng xuống, vội bước qua những tảng đá xám cạnh suối, đưa tay về phía Daichi – Mau đứng dậy nào, cậu sẽ bị cảm nếu tiếp tục ngồi đó đấy !
- Ơ... ừm ! Cảm ơn cậu. – Chàng ta nắm lấy bàn tay của chàng trai tóc xám.
Bất chợt, cậu trai kia phì cười:
- Có con cá đang nằm trên tóc cậu kìa !
- A-á ! – Vị thần vụng về đưa tay chộp lấy con cá đang quẫy bành bạch trên đầu mình.
- Nếu cậu không phiền thì ghé thôn Shino của tôi tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi hẵng trở về.
- C-cảm ơn cậu.

Gương mặt Daichi từ nãy giờ chỉ lộ ra biểu cảm lúng túng vì bị ngã xuống suối và để con cá quậy trên đầu mình. Thật ra, trong lòng cậu lại vui đến mức muốn hú hét cả lên. Người con trai tóc xám vừa đỡ cậu dậy, chính là người mà cậu vẫn hằng tương tư bấy lâu.
- Cậu tên gì ấy ? Tôi là Sugawara Koushi.
- À, tôi tên Sawamura Daichi. R-rất vui được gặp cậu.
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế đã đến với vị thần đang yêu. Theo Sugawara trở về thôn nọ, chàng ta tắm rửa sạch sẽ, thay y phục rồi bước ra.
- Quao, cậu mặc vừa áo quần của anh Kashi này ! Tôi còn sợ nó bị rộng hehe.
- À-à, cảm ơn cậu, vì đã cho tôi mượn quần áo, còn cho tôi tắm ké nữa, phiền cậu quá. Nhưng như này thì anh Kashi kia sẽ không giận cậu chứ ?
- Không sao, ban nãy tôi có hỏi xin ảnh rồi, ảnh còn vui khi có người đến thăm cái thôn xa xôi này mà !
- C-cảm ơn cậu-
- Cảm ơn mãi vậy Daichi, không cần khách sáo quá mức vậy đâu. – Koushi cười.
"Cậu ấy gọi thẳng tên mình luôn kìa !!!" Nội tâm Daichi như bùng nổ.
- Nghe có vẻ khó tin nhưng mà, không hiểu sao mới lần đầu gặp mà tôi có cảm giác như đã biết cậu từ trước vậy, còn thấy hơi quý cậu nữa... ? Kì lạ quá ha ?
- Không có kì lạ tí nào hết !!! – Chàng ta bỗng dưng nói một cách dõng dạc.
Cậu hít một hơi, lấy hết dũng khí mà bộc bạch:
- Thật ra tôi không phải con người như các cậu. Có thể điều này... nghe nó rất kì quặc trong tiềm thức của con người. Tôi là Thần nông nghiệp quản lí vùng Miyagi này, mỗi ngày đều quan sát mọi người làm việc và hỗ trợ khi thời thiết chuyển biến quá khó khăn.
Nói đến đây, chàng ta bỗng khựng lại, rồi ấp úng:
- Thật ra... kể từ khi cậu chuyển đến thôn này vào khoảng hơn hai tháng trước, tôi đã dần quan tâm đến cuộc sống vất vả của cậu, để ý từng lúc ngài trưởng thôn khó chịu với cậu... Lâu dần tôi bỗng nhận ra mình dành rất nhiều thời gian quan sát cậu, cảm thấy rất khó chịu mỗi khi cậu gặp chuyện không tốt... Cả cơn mưa cuối tháng Sáu và sau đó, đều là tôi cho mưa xuống... vì thương cậu và dân trong thôn... Aaaa, thật ra là vì tôi không muốn ngài trưởng thôn buồn bực chuyện mùa màng mà giận cá chém thớt với cậu... Xin lỗi... tôi là một vị thần mà lại thiên vị như vậy... Nhưng khi nhận ra, tôi đã quan tâm cậu rất nhiều, và tôi cũng cực kì yêu nụ cười tươi tắn vô lo của cậu... Tôi... yêu cậu... Koushi !
Đối phương lắng nghe từng lời bộc bạch của cậu, rồi nở một nụ cười thật tươi:
- Không có gì phải xin lỗi hết ! Thần hay người cũng đều có cảm xúc như nhau hết mà, chúng ta đâu phải những thứ vô tri vô giác đâu. Những vị thần... thật sự có thật... - cậu nhỏ giọng dần.
Koushi tiếp lời:
- Thật ra, kể từ mùa vụ ấy, tôi cũng thường cảm nhận được một cảm giác mơ hồ... giống như là có ai đó đang quan sát, quan tâm và bảo hộ cho tôi vậy. Tôi cũng thường hay ngước lên ngắm nhìn bầu trời, luôn mong mỏi được gặp những vị thần, bày tỏ lòng biết ơn với họ... Và giờ đây, tôi thực sự đã được gặp cậu, Daichi ! Trong lòng tôi cũng có một cảm xúc nào đấy, tôi cũng không biết nó là gì, mơ hồ vô cùng, nhưng lại không phải cảm giác biết ơn. Nó ấm áp lắm ! Có vẻ bây giờ tôi đã trả lời được thắc mắc của lòng mình rồi. Là "tình yêu chớm nở" mà mọi người vẫn hay gọi.
- Koushi... Tôi...
- Mấy anh trai vẫn hay nói là tôi đã vất vả nhiều rồi, sẽ có điều tốt đẹp đến. Quả thật, điều đó đã đến. Thật tốt vì tôi đã gặp được cậu, Daichi !
- Thật tốt vì tôi cũng đã gặp được cậu, Koushi.
Hai người bỗng chốc bước đến, ôm chầm lấy người kia.
- Tôi yêu em. – Daichi nở nụ cười hạnh phúc.
- Em yêu anh. – Koushi cũng cười, ôm chặt hơn.

Đôi tay Suga buông lỏng ra, rồi lại ôm lấy cổ người kia, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.
Thu tháng 9. Gió lộng. Lá cây đã khoác màu áo đỏ, nhưng lại lìa cành dần. Trời sắp trở lạnh. Nhưng lại có một niềm hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp vừa sinh ra.

Daichi vuốt nhẹ mái tóc xám:
- Em có bằng lòng rời xa nhân giới, trở thành thần và chung sống với tôi đến cuối đời không...
- Rời xa nhân giới sao... ? Em sẽ trở thành thần á ?
- Phải.
- Em cũng chẳng có gì cần luyến tiếc... nhưng ít nhất, hãy để em chào tạm biệt mọi người nha ? Nhất là các cô bác nông dân và cả mấy anh nữa. Dù gì thì mấy ảnh cũng giống như anh trai của em từ nhỏ đến lớn mà.
- Tất nhiên là được mà.

Daichi để Koushi bước ra tạm biệt mọi người trong thôn. Có thể thấy rằng, ngoài ngài trưởng thôn khó tính, ai ai cũng rất quý con người tốt bụng đa tài, lại biết quan tâm của người anh yêu. Dân trong thôn tụ lại dưới mặt đất vẫy tay tạm biệt, chàng ta bế mĩ nhân của mình rồi từ từ bay lên, khuất dần sau những tầng mây.

.

.

- Ngươi trở về rồi đấy à ?
- Ta về rồi đây.
- Làm nhanh cho xong nào.
Nói rồi Yêu Linh búng tay thêm một phát nữa. Bỗng chốc vòng tròn ma pháp lóe sáng, bốc lên như hơi nước, cuộn lại quanh người Koushi tựa như bụi tiên. Toàn thân cậu tỏa sáng, từ từ mọc ra một đôi cánh sau lưng.
- Thay da đổi thịt trở thành thần cũng khá đau đấy. Người cậu yêu cũng khá đấy.
Daichi gần như không hề để ý đến lời Yêu Linh nói, vừa quan sát vừa lo lắng.
- Này, theo giao kèo, ta xin cậu một con mắt nhá.
- Ui da- Chàng ta giật mình khi thấy mắt phải mình đau nhói, tầm nhìn bị hạn chế đi hẳn. Thấy có gì đó chảy trên mặt mình, cậu đưa tay lên sờ, bắt gặp một thứ chất lỏng dinh dính. Là máu.
- À ta quên mất, nếu để nguyên xi như vậy thì lâu lành lắm. – Yêu Linh phẩy đuôi một cái, mắt Daichi lành lại, máu cũng biến mất theo – Tặng cậu con mắt giả này, đương nhiên là nó không nhìn được đâu, chỉ để vậy cho người ngoài nhìn vào đỡ sợ thôi.
Nghi thức kết thúc, Yêu Linh cũng tự động quay về. Koushi quay lại nhìn người mình yêu:
- Vậy là từ nay, em được ở bên anh rồi, đúng chứ ?
- Phải. Ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc.
- Khoan ! – Dường như cậu đã nhận ra điều khác lạ - Mắt phải của anh-
Daichi ngồi thụp xuống cạnh cái hồ gương, soi kĩ mắt mình. "Ủa, Yêu Linh làm đôi mắt giả này giống lắm cơ mà ? Sao em ấy lại nhận ra được ?" Daichi nhủ thầm. Nhận ra bản thân không đành lòng nói dối người thương, cậu đứng dậy, gãi đầu lúng túng:
- E-em nhận ra à...
- Sao lại không nhận ra được ! Mắt phải anh làm gì có một vệt xám nào ! Ban nãy giữa nghi thức chuyển hóa, tuy là đau thật nhưng em vẫn nghe loáng thoáng anh và con mèo xanh nói gì đó. Có phải cái giá cho nghi thức biến em thành thần là mắt phải của anh không, Daichi ?
- Đ-đ-đúng vậy... Xin lỗi vì đã giấu em... Chỉ tại, anh sợ em rời bỏ anh vì tiếc nuối và lo cho mắt anh, nên...
- ĐỒ NGỐC !!! – Suga gắt lên, làm Daichi giật mình ngã phịch xuống – Anh giấu nên giờ em cảm thấy mình nợ anh rất nhiều đấy. Nhất định, nhất định, nhất định không được rời xa em, em sẽ chăm sóc cho anh đến cuối đời !
- Trời ơi, ta lấy của thằng nhóc có con mắt mà làm như thể ta cho nó tàn phế vậy ? – Yêu Linh chống nạnh.
- Ủa, ta tưởng nghi thức kết thúc là ngươi biến mất chứ ? – Daichi trợn tròn mắt.
- Ma lực của ngươi quả thật là của thần nông nghiệp, yếu xìu nên cái ma pháp trận cũng yếu theo. Ta muốn xuất hiện khi nào mà chẳng được. Mà hai ngươi tính đứng đó sướt mướt đến lúc nào ? Gần nửa đêm rồi đấy !
- Hả ? Nửa đêm... ?
Daichi đưa mắt nhìn quanh, quả thật bây giờ trời đã tối rồi.
- Ta đi lâu thế à...
- Ngươi bị lạc trong cái không gian tối thui đó bao lâu vậy ? Một phút trong đó bằng một giờ ngoài thế giới thật đấy !
Nghe Yêu Linh nói, cậu bỗng giật mình. Quả thật lúc cậu gặp Sugawara là đã hoàng hôn mất rồi mà bản thân cậu chẳng hề nhận ra.
- Ta đi ngủ thôi ha ? – Chàng trai tóc xám kéo vạt áo Daichi còn đang ngơ ngẩn.
- Ơ, ừm. Đi ngủ thôi. Ngươi cũng ngủ ngon nhá Yêu Linh. – Vừa nói cậu vừa hôn lên mái tóc của Koushi.
- Rồi rồi, mời hai vị thần có tình yêu hạnh phúc đi ngủ.
Tận lúc hai bóng lưng khuất dần đi, Yêu Linh mới thở dài một tiếng. Cậu ta lẩm bẩm:
- Hây dà, đã là lần thứ mấy ta thấy những cặp đôi khác chủng tộc rồi nhể ? Liệu lần này hai tên đó có đến được với nhau không đây... hay là lại chung kết cục với mấy kẻ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro