Chương Một: Thần Thánh và Con Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     WARNING: MAYBE OOC !!!

Một số tình tiết liên quan đến thần thánh trong truyện là do mình dựng nên, có thể khác biệt so với thần thoại ban đầu, nếu bạn đọc không thích thì có thể lướt qua nha :> Đừng buông lời đắng cay :< Nhưng mà tên của những vị thần và vai trò của họ thì mình vẫn giữ đúng nhaaaaa.

.

.

.

Tương truyền suốt hàng vạn năm nay, con người sống dưới sự bảo hộ của các vị thần. Dưới nhân gian, ai ai cũng cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, là câu chuyện giả tưởng. Tuy nhiên, "câu chuyện giả tưởng" đó lại có thật. Những vị thần thực sự tồn tại và bảo hộ cho nhân loại.

Có rất nhiều vị thần trên Thiên Giới. Mỗi người có một vai trò riêng, như là Thần Poseidon bảo hộ biển cả, Nữ thần Aphrodite đại diện cho sắc đẹp, Thần Uranus bảo hộ bầu trời... Có vị thần Demeter nổi tiếng thương yêu con người. Bà là vị thần của nông nghiệp, thiên nhiên, mùa màng và sự sung túc.

Đã là thần thì quyền năng vượt trội hơn loài người là điều đương nhiên, nhưng bà cũng không tài nào một mình quán xuyến hết mọi việc. Vì lẽ đó mà nhóm Thần nông nghiệp có rất nhiều nhánh, chia ra phụ giúp cho Demeter. Có gia tộc Sawamura đặc biệt được bà tin tưởng, chủ yếu dựa vào con trai duy nhất của trưởng tộc – Sawamura Daichi. Chàng được cả già lẫn trẻ lẫn quý mến, kính trọng nhờ sự chu toàn mà chàng luôn dành cho tất cả mọi người, bất kể tầng lớp có khác biệt. Khi đắm mình vào công việc, chàng trở thành con người đầy trách nhiệm, không bỏ dở việc đang làm, nghiêm túc đến mức không gì lay chuyển được.

Cuối tháng 6, năm 1XXX.
Hiện tại còn chưa đầy 2 tháng cho đến mùa thu hoạch tại Miyagi – vùng đất mà Thần Daichi quản lí. Như thường lệ, chàng sẽ quan sát nông dân làm việc trên các cánh đồng, tính toán điều kiện cần thiết tùy vào loại cây trồng và ghi chép lại, sau đó dùng quyền năng bảo hộ điều chỉnh thời tiết cho phù hợp với môi trường. Chàng có một cái hồ gương có thể nhìn thấu nhân gian. Vụ lúa lần này, thời tiết khô hạn hơn so với dự tính của nông dân. Vẻ mặt họ trông khá khổ sở khi nhìn những thửa ruộng kia. Những bông lúa chứa đầy mồ hôi công sức của họ đã phơi mình dưới ánh nắng chói chang gần cả tháng trời mà không có lấy một giọt mưa.

- Ui da ! – Một người tóc xám, thân hình gầy gò, mặc áo nâu, không rõ từ đâu đột ngột ngã lăn ra mép ruộng.

Một người đàn ông cao lớn bước đến. Dường như ông ta vừa đẩy người gầy gò kia ngã khỏi ngựa, lăn xuống mép ruộng.
- Chà ! Đã lâu không gặp, trưởng thôn Shino !
- À, là trưởng thôn Taijo đây mà. Ngọn gió nào đưa ông đến đây ? Cơ mà, người áo nâu mà ông vừa đẩy khỏi ngựa là ai thế ? Gầy quá, tôi thậm chí không biết đây là nam hay nữ đấy...
 - À, hôm trước ông có bảo là cần thêm nhân lực cho vụ thu hoạch lần này, nên tôi đem đến cho ông đây. Thằng nhóc gầy còm này lúc trước ở bên cạnh nhà tôi. Nó vốn dĩ là con nuôi của ông già nhà bên cạnh, nhưng ông ấy vì tuổi già mà mất, tôi thương tình nên nhận nuôi. Trông nó gầy nhom thế thôi chứ cũng được việc lắm, tuy không nhiều nhưng cứ để nó giúp ông. Tôi cũng dẫn theo một đám trai tráng trong thôn đến đây giúp, ông cứ yên tâm.
- Lão già này nhận lấy lòng thành của ông, cảm ơn nhiều ! – trưởng thôn Shino cười.

"Con người chứ có phải cục đá đâu chứ, con ngựa cao như vậy mà đẩy ngã từ trên lưng nó xuống... Ông trưởng thôn Taijo này coi cậu trai tóc xám kia là bù nhìn rơm khô à ?"- Daichi trông thấy cảnh tượng đó dưới nhân gian, chau mày.

Cậu trai kia lồm cồm bò dậy, đứng thẳng người rồi cúi chào ông Shino một cách vô cùng lịch sự.
- Chào ngài trưởng thôn, con tên là Sugawara Koushi. Từ hôm nay, con sẽ phụ giúp mọi việc cho mọi người đỡ vất vả !
- Trông cậu thiếu sức sống quá đi ! Có chắc là làm được không đấy ? Hay là làm nửa chừng rồi lại ngất đi vì đói ? Thôn bọn ta đang có nguy cơ lâm vào tình trạng thiếu lương thực vì hạn kéo dài, thêm mấy miệng ăn của các cậu nữa thì không gánh nổi đâu. Mấy cậu trai tráng kia thì không sao, còn cậu thì tôi không bảo đảm đâu.

Ông Shiho dường như không hài lòng với Koushi vì nghĩ cậu ốm yếu. Nói rồi, ông ta quay lưng trở về nhà.

- Cậu lo cái gì chứ ? – Một chàng trai thuộc nhóm trai tráng kia vỗ vào lưng cậu an ủi.
- Phải đó, cậu có cô đơn đâu. Nếu có chuyện gì buồn, cứ tâm sự với đám tụi tôi cũng được. Ngài trưởng thôn này chưa biết tính cậu nên mới vậy, chứ nếu biết cậu vừa dễ tính lại thân thiện, đa tài, ông ấy sẽ thay đổi thôi ! – Một người khác khen Koushi.
- Sống chung với cậu trong thôn, cùng cậu lớn lên suốt từ đó đến giờ, tính cậu như nào chẳng lẽ bọn này còn không biết ?

Hết người này đến người khác thay nhau động viên cậu trai tóc xám. Chẳng mấy chốc, Koushi đã trở lại với khuôn mặt vui vẻ. Cậu vác ngay gánh nước lao về phía con suối.

- Kou-kun có thể ốm, nhưng chắc chắn là cậu ấy không hề yếu. – Một anh trai cười, nói.

Một lúc sau, Koushi quay lại cạnh những mảnh ruộng với một gánh nước đầy, trao cho mọi người cùng tưới rồi lại lật đật ôm đòn gánh chạy một mạch về con suối. Cứ như thế đến tận xế trưa. Trưa hôm ấy, mấy chàng trai kia đều chia cho Kou-kun một ít cơm, vì cậu đã rất vất vả với việc gánh nước. Ban đầu cậu ấy cứ lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vì không thể từ chối nổi mấy người đàn ông trước mặt, cậu cũng chịu ăn cho no. Nhưng hạnh phúc giản đơn không trọn vẹn. Chẳng biết bằng cách nào, chuyện cỏn con đó lại lọt vào tai ông trưởng thôn.

- Này ! – Ông Shino nạt lớn – Làm có tí việc mà còn ăn bớt cơm của mấy người trai tráng, lỡ như họ đuối sức rồi ai làm việc cho ta ? Thằng gầy guộc nhà ngươi có nghĩ bản thân mình kham nổi không mà dám ăn ? Đói một chút cũng có chết được đâu ? Từ nay ngươi mà còn tái phạm, cứ mỗi một lần, ta sẽ cắt 3 ngày ăn của ngươi !

Đe dọa xong, lão ta tức tối, co chân sút một nhúm cát bay lên người Koushi. Cậu trai hiền lành chỉ cúi gằm mặt, không nói gì. Cả mấy ngày sau đấy, cậu chỉ ngồi ăn cơm một mình, từ chối để mấy anh kia xới thêm cơm cho cậu.

Daichi quan sát những việc ấy vô cùng chăm chú, không sót một phút nào. Càng ngày, chàng càng cảm thấy khó chịu với lão trưởng thôn Shino. Nhưng thân là Thần, chàng ta không thể nào làm tổn hại đến con người. Ngày qua ngày, vị thần tóc đen tuyền càng dành nhiều thời gian quan sát vùng Miyagi hơn. Thật ra là quan sát cậu trai họ Sugawara nọ. Thương cho hoàn cảnh của Koushi, Daichi dùng quyền năng tạo một trận mưa thật lớn. Thấy mưa, tất cả mọi người mừng như mở hội. Mưa lúc này chính là lộc trời, chính là chấm dứt thời kì hạn kéo dài đầy khổ cực kia.

______________

Tháng 8, năm 1XXX.

Mùa thu hoạch đến. Nhà nông lũ lượt kéo ra đồng. Nhờ những cơn mưa được Daichi ban cho trong một tháng qua, mùa vụ ấy không thất thu, ngược lại còn bội thu. Đồng lúa vàng xuộm trải dài trước mắt, vừa ấm no bữa cơm lại ấm lòng nông dân. Hương lúa quyện vào không trung, làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Bầu trời xanh trở nên dịu đi, nhường chỗ cho màu vàng rực rỡ từ những cánh đồng kia. Có cậu trai tóc xám đứng tựa mình dưới gốc cây, quan sát niềm hạnh phúc nở rộ trên gương mặt mọi người mà mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy vô cùng xinh đẹp. So với lần đầu tiên Daichi thấy cậu dưới nhân gian, Sugawara đã có da thịt hơn, không quá gầy gò như trước. Dường như nụ cười xinh đẹp ấy đã chạm đến trái tim của vị thần chỉ biết có công việc kia. Vị thần mang tên Sawamura Daichi, thế là đã biết yêu.

Kể từ sau ngày thu hoạch ấy, Camia và Camie – cặp song sinh phụ việc cho gia tộc Sawamura – dần dần thấy cậu chủ mình có dấu hiệu kì lạ. Nhìn lúc cậu ấy làm việc thì chưa chắc có thể nhận ra, nhưng lúc quan sát hồ gương thì khác. Camia cứ đăm chiêu vì sao cậu chủ cứ mải mê quan sát mỗi thôn Shino, dành 80% thời gian công việc chỉ để quan sát riêng một mình thôn ấy. Camie kể cho anh trai song sinh của mình bằng vẻ mặt khó hiểu:

- Cậu chủ thật sự lạ lắm ! Có lần em thấy cậu xong việc sớm mà chưa đi ngủ, mang trà thảo mộc lên cho cậu uống ấm bụng. Mà em gọi cận tận sáu lần, cậu vẫn ngồi thơ thẩn, thả hồn bay đi đâu mất tiêu ấy...?
- Năng suất làm việc của cậu vẫn thế, tuy không bị giảm... Uây, Camie, em có nghĩ là cậu chủ... biết yêu không ?
- H-hả...?
- Thì còn chẳng rõ quá hay sao ? Nhớ hồi xưa mình từng hỏi ngài Cupid không ? Mấy cái biểu hiện đó, y chang ngài ấy nói luôn ! Nào là thơ thẩn, nào là cứ ngồi đực mặt ra rồi cười tủm tỉm, rồi thích ngắm nhìn người đó...
- Ờ ha, anh nói em mới để ý... Chẳng lẽ là... chàng trai tóc xám kia ?
- Cậu chủ thích người ta là mừng gần chết rồi. Chứ có ai như cậu ấy không ? Nếu không xuất hiện chàng trai tóc xám ấy, chắc cậu chủ sẽ cưới công việc thay vì cưới vợ mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro