#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè,biết gì không?Michimiya Yui năm 3 ấy,là "heather" của trường mình đó!

- Chị ấy xinh thật,nghe đâu bảo là thích Sawamura Daichi ấy!

- Hai người họ đều là đội trưởng của hai đội bóng chuyền nam và nữ,trông hợp ghê hén?

Sugawara tản bước qua dãy hành lang ngập những lời xì xào về "heather" của Karasuno.Cậu biết,heather là gì.Một từ ngữ mà không biết từ lúc nào đã trở thành thứ dùng để gọi những người con gái thật xinh đẹp và nữ tính.

Nói về xinh đẹp mà không son phấn ấy,Michimiya thì cũng được nhiều người thích đấy chứ. Shimizu thì khỏi nói,ai gặp mà chả đổ.Vẻ đẹp thuần khiết này khiến cô gái nào trong trường cũng ngưỡng mộ.

Cậu thầm nghĩ,nếu thật như mọi người nói,Daichi có thích Michimiya không?

Nếu là thật,thì sao nhỉ?

Nếu là thật,thì tốt chứ sao!

Nhưng nếu là thật,thì ai sẽ là người đau nhỉ?

Đám con trai đang tiếc vì không phải người của Michimiya ngoài kia?Hay là cậu?

Nếu thế,thì cậu lại đau vì ai?

___Mùa xuân,ngày 1 tháng 2___

Ngày đầu tiên của tháng 2.Ngày mà bầu trời Miyagi vẫn ngập trong sương mù và gió lạnh.Nện từng bước chân xuống mặt đường,chóp mũi của Suga ửng đỏ vì lạnh,thân cậu run lên từng đợt nhẹ.

Daichi ở bên cạnh thấy thế,rút chiếc khăn quàng màu lục trên cổ ra,quàng cho cậu.Nhận được hơi ấm từ chiếc khăn,cậu ngước lên nhìn Daichi.

-Daichi?

-Đừng lo về tớ,cứ giữ đi.Mà chiếc khăn hợp với cậu đó chứ!

-Ừm...

Cái cảm giác này lại dậy lên trong lòng cậu.Chẳng biết từ cái ngày nào mà Suga luôn cảm thấy bối rối mỗi khi gần Daichi.Cậu thấy nó đáng ghét lắm!

Cậu muốn được nói chuyện bình thường với anh như trước cơ.Chứ không phải bị lạc hẳn cả tiếng mỗi khi trả lời Daichi nữa.

Cái cảm giác này,Suga gọi nó là thích,là yêu.Nhưng làm gì có chuyện cậu thích Daichi được cơ chứ?Cậu đâu phải là con gái?Cũng đâu có thể có cảm tình với bạn thân?

Nhưng cậu vẫn giữ nó ở đó,ở sâu trong lòng.Nơi đó,là nơi chôn hết những đau buồn của cậu.Là nơi giữ biết bao nhiêu thứ mà Suga chẳng muốn nó biến thành biểu cảm trên khuôn mặt mình.Và giờ đây,nó lại là nơi cất giữ một thứ tình cảm ngang trái...

-Michimiya?

Tại một ngã ba nào đó,hai người họ gặp được Michimiya.Đôi mắt cô,đẹp như những chiếc lá vàng rụng rơi của mùa thu,như ánh lên từng tia nắng vàng qua hàng mi cong vút.

Đôi mắt đó,nó đã ăn sâu vào tâm trí của Daichi,khiến anh trở nên đắm chìm trong tình yêu sét đánh này, nhưng cậu,vẫn đang chết dần chết mòn trong tình yêu chẳng bao giờ được trọn vẹn[...]

_Kottoru_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro