mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, mưa rơi tí tách trên hiên nhà.

Ấy là một chiều buồn, lòng tớ cứ nhẹ hẫng khi thấy cậu mãi thao thao bắt chuyện về mẫu người cậu hằng ao ước.

Từ đôi mắt đến bàn tay, giọng nói rồi cách ăn mặc, những việc ấy thật bình thường, nhỉ?

Nhưng thay vì hào hứng thì tớ lại thấy nực cười quá, bởi tớ biết người ấy nào phải mình, và tớ cũng chẳng có đủ dũng cảm để nghe những thứ ấy. Tớ sợ lời nói của cậu khi thốt ra, trên đôi môi mà tớ muốn được hôn phớt lên mỗi sớm, cũng là thứ làm tim tớ loạn nhịp khi nghĩ về.

Rồi giờ tớ chỉ mong sao bên tai mình mãi là lời trêu đùa của mấy đứa trẻ con trong câu lạc bộ, chúng nó nói, rằng bọn mình là một đôi.

Một đôi đẹp nhất, sẽ mãi thuộc về nhau, và chỉ là của nhau mà thôi.

Tớ ích kỷ quá nhỉ?

Nhưng tớ ích kỷ, bởi làm gì có chuyện ta sẽ thành đôi chứ.

Tớ chỉ là một thằng con trai, cũng đâu phải người cậu hằng mê say.

Mà dẫu có, thì ấy cũng chỉ là những mộng tưởng tớ ước ao.

Ngày dần trôi, tớ đang khép mình lại, cố chẳng nhớ đến cậu. Những ao ước hằng đêm cùng quyển sổ nhỏ đã bị tớ bỏ xó, giờ đây bên tớ chỉ còn những vụn vở của tuổi ô mai.

Có lẽ sẽ mất một thời gian để quên, nhưng nếu cậu được hạnh phúc, tớ sẵn sàng hoà vào cơn gió cuối thu, để được chạm nhẹ vào đôi má ấy, dù chỉ là trong phút chốc.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro