Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khóc đến sưng cả mắt đang dần thiếp đi thì có tiếng chuông đt cậu lười nhát nhấc máy chưa nói cậu nào thì Chí Hoành đã hét ầm lên kêu cậu vào bệnh viện gấp Khải đang gặp nguy hiểm

Không nghĩ nhiều liền tức tốc chạy vô bệnh viện cảnh tượng trước mắt làm cậu ko đứng nổi trên ng anh toàn bộ đều à máy móc dây nhợ đủ thứ rối tung ko còn nhìn thấy vẻ đẹp vốn có của anh đâu mà chỉ thấy làn da nhợt nhạt ko còn sức sống đang đấu tranh với mấy cái máy móc để dành lại sự sống

Không phải lúc sáng còn tốt sao tại sao giờ lại như vậy?do cậu phải ko?là do cậu ko tốt anh mới như vậy

---2 tiếng trôi qua----
Đèn đỏ phòng cấp cứu đã tắt tôi liền lao nhanh đến chỗ bác sĩ hỏi xem anh như thế nào nhưng bác sĩ ko đáp mà chỉ nhìn tôi đầy thương xót rồi lắc đầu bỏ đi

-không ... không phải vậy đâu anh .... anh ấy ko sao hết đúng ko tôi xin bác sĩ nói với  tôi anh ấy ko sao .... tôi xin bác sĩ

-chúng tôi xin lỗi...

Đau khổ tuyệt vọng cậu chỉ còn biết lao vào phòng cấp cứu lay mạnh người  anh muốn anh mở mắt nhìn tôi xoa đầu tôi  nói anh ko sao đừng lo nhưng mà sao khó đến vậy ôm chặt láy thân thể đăng nằm yên bất động được một chiếc khăn trắng đắp lên ko thấy đc khuôn mặt anh bây giờ như thế nào mệt mỏi tim đau đến ko thở được người hay cười ôn nhu với cậu tại sao giờ lại như vậy chứ

-Nguyên Nguyên cậu sao mà khóc thảm như vậy ?_Hoành ngơ ngác hỏi

-Anh Khải...huhu..._thân thể cậu theo tường từ từ trượt xuống ko còn sức đứng vững nữa cậu đã quá mệt mỏi rồi

-cậu khóc cái gì còn ko mau đứng lên tới phòng hồi sức ôm cái xác đó khóc lóc cái gì_Hoành bực dọc lôi cậu đi làm cho cậu ko kịp phản ứng ngơ ngác bị lôi đi

______phòng hồi sức----

-cậu lôi tớ tới đây làm gì Khải ca mất rồi cậu ko định nói tớ nghe sự thật sao?_cậu bất mãn giật tay ra hỏi

-cậu?nói ai mất cơ?_Hoành trợn mặt lên hỏi

-Khải..._cậu nhìn mũi giầy đáp

"bốp"

-Nguyên Nguyên cậu tỉnh lại cho tôi ko có ai chết hết á thì ra khi nãy cậu khóc lóc vì cái việc nhảm nhi này á điên vừa thôi nhá Khải Khải của cậu đang ở trong đây nè_Hoành đạp tung cửa lôi cậu vô đẩy cậu tới trước mặt anh đang tựa người vô thành giường

-Nguyên Nguyên em tới rồi anh đợi em mãi_anh nở một nụ cười đầy ôn nhu sủng nịnh ôm cậu vào lòng dùng tay xoa xoa đầu cậu từ lúc bước vô đây cậu như người mất hồn ko hề phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra người cúng ngắt tựa vô ngực anh hốc măt mắt nóng lên ko kiềm chế được bật khóc như đứa trẻ

-anh...anh... xấu lắm làm em lo muốn chết luôn biết ko_cậu đập đập tay vô ngực anh oán trách

-a..._bị cậu đánh anh la toáng lên ôm lấy ngực cậu bật tỉnh anh đang bị đau cậu còn đánh anh,anh có chuyện gì cậu sao sống nổi

-anh có sao ko?em...em xin lỗi em ngu ngốc_cậu dùng tay đánh mạnh vô ngực mình anh thấy sót liền dùng tay mình ngăn hành động của cậu kèm theo đó là một nụ hôn hết sức mãnh liệt tới khi cậu ko thở nổi anh mới thả ra để cậu tựa vào vai anh mà thở

Hoành đứng ở cửa đen mặt

- hai người sớm đã coi tôi là ko khí rồi?

-haha.. thôi cậu về đi có vợ tôi ở đây được rồi vậy nha ra ngoài tiện tay đóng cửa giúp tôi với cửa ngay sau cậu đó bai bai

Tiếp sau đó mọi người tự tưởng tượng đi nha :)

~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro