[Interclude]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một bông hoa cúc trắng ngây thơ và thuần khiết khi chết đi sẽ mang một màu sắc ảm đạm,u buồn.Một bông hoa cúc khác sẽ thay thế nó...!"

Vì sao ư?

Nó đã giành cả thanh xuân của mình để khoe sắc
Nó đã cống hiến cả cuộc đời để trở thành một đóa hoa cúc tuyệt nhất!

Thật ngây thơ làm sao!

Nó đâu biết rằng nó chỉ là một bông hoa cỏ dại mọc bên vệ đường?

Đến khi nhận ra có lẽ nó đã không còn nữa....!

.....

Thật ra

Ngày từ đầu nó đã biết điều đó

Bông hoa biết vẫn cố mỉm cười
Vì nó tin rằng:"nếu như mình trở nên rực rỡ như các bông hoa khác thì"họ" sẽ chú ý tới nó.Họ sẽ "nâng niu " và mang nó về như "lúc đó"...!

Nó thật sự rất có đơn

Thời gian trôi,nỗi cô đơn ấy dần dần giết chết bông hoa đó-giờ đã chỉ còn là một bông hoa xấu xí...!
Nó đã hết thời gian rồi..!
Thời gian để chờ đợi...!

Cùng lúc đó, một cô bé với một cái bình tưới nước chạy đến.Cô bé đó đã khóc.Chỉ vì sự vô tâm của cô mà "bông hoa nhỏ" đã chết....!

Mặc dù vậy...

Cho đến lúc chết

Nó vẫn mỉm cười thật rực rỡ

Nó đã được gặp lại cô chủ rồi....!

...

-"Em thấy câu chuyện ta kể như thế nào?"
-"Một câu chuyện buồn nhưng cái kết lại rất ấm áp"
-"Đúng vậy,Đoá hoa cúc nhỏ của ta"
-"Nếu khi cô bé đó không vô tâm mà lãng quên vứt bỏ đi bông hoa đó..."
-"Có lẽ nó vẫn còn sống...!"
------------------------------------
-"Tranh đẹp thật đấy....!"_//thì thầm//
-"A!"C-chào ngài!"_//giật mình+hoảng hốt//
-"Hm?"Ta làm người lo lắng sao?"
-"D-dạ không thưa ngài"!_
-"Nhạy cảm thật đấy!" _//mỉm cười//

......

-"T-thưa ngài..."_//ngập ngừng//
-"Có chuyện gì sao?"
_"Liệu bức tranh này của tôi thực sự đẹp sao..?"
-"ừ!"_//mỉm cười//
-//đỏ bừng//
-"Bức tranh này của ngươi thực rất đẹp!"
-"Có thể bán được 3.000.000 rub đấy!"
-"thật sao thưa ngài...?"_//tò mò+thắc mắc//
-"thật là..."_//thở dài//
-"Ngươi là họa sĩ đường phố mà chả am hiểu gì về tiền tệ cả!"_//nhẹ nhàng nói+Xoa đầu//
-"Nhóc ngây thơ quá!"
------------------------------------
-"Tại sao?"
-"sao ngươi lại làm vậy,Nhóc con?"
-"Nhóc con?"
-"Ha!"Nhìn lại đi!"
-"Ta không còn là thằng ngốc hoạ sĩ đường phố ngày nào cũng mong chờ cái ảo mộng hão huyền đó đâu!"
-"Hahahahahahaha!"_//cười điên cuồng//
-//ôm//
-!!!!_//bị ôm//
-"Buông ta ra tên khốn"_//đâm dao//
-//nhìu mày//
-"..."_//không buông//
-"Bỏ ra!"

.......

"Đừng để mình bị thương nhé,Soivet!"

"Lên đường cẩn thận nha, yêu anh!"

...

"Anh xin lỗi....!"

.......

-"H-hức bỏ ta ra!!!!!!"
-"BỎ RA!!!!"_//dãy dụa//
-"Ngươi không biết đau là gì sao?!"_//tức giận+Đâm dao điên cuồng//
-"...."_//im lặng//
-"ổn rồi...."_//vẫn ôm//
-"Mọi chuyện đã xong rồi...!"
-"Ta đã trở về rồi đây..!"

Nazi

........

Erick_Carl[Nazi]:"Hộc!"Hộc!"_//giật mình tỉnh giấc+thở hổn hển//
Erick_Carl[Nazi]:"a...!"
Erick_Carl[Nazi]:"Nó...."
Erick_Carl[Nazi]:"Là gì vậy?"

........

Như câu chuyện mà ta đã kể với em:

{Cô bé và bông hoa cúc trắng} ấy?

Em có biết không?
Nếu như em đủ tập chung để chú ý lời nhắn nhủ câu cuối:

Khi một bông hoa chết đi...
Một bông hoa khác sẽ thay thế chỗ nó

Nhưng đó không có nghĩa là nó ra đi
Nó chỉ là...

Đang thay áo mới thôi...!

Loài hoa ấy vẫn sống, vẫn khát khao tìm lại những hạnh phúc… Nếu ta chưa từng hiểu thế nào là hạnh phúc thì ta sẽ chẳng biết trân trọng nó. Nhưng vì đã biết mà mất đi nên loài hoa ấy mới mới khát khao tìm lại sự quan tâm dù chỉ mỏng manh, dù chỉ là cái phủi tay hững hờ với sự tồn tại của nó!

Về với ta đi
Nazi...!
Hoa cúc nhỏ...!
Em đang ở đâu?

 -----------------------------------
*Tại một không gian nào đó*

Erick_Carl[Nazi]:"Xin chào bạn là ai?"_//ngây thơ hỏi//
???:"Xin chào!^^"
???:"Lúc này bạn đang ở khu phân vùng quá khứ, cách xa với hiện tại của chính bạn.
Nơi đây tồn tại vô vàn những ký ức mà dường như bạn đã lãng quên.
Nơi lạc mất và tìm thấy...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro