Daisy và những điều chưa ngỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày tím chạy hoài trên sân gạch đỏ cạnh bờ hồ. Nó chạy, để trốn những ưu phiền và lo âu. Nó buồn nhiều. Nó khóc nhiều. Nó cũng không biết nữa. Trái Đất vẫn quay đều. Mặt Trời vẫn sáng leo lên đỉnh núi và trèo xuống sau 12 tiếng đều đặn. Chỉ là bỗng dưng nó thấy mình không thuộc về những điều hiển nhiên ấy. Nó bị thế giới chán ghét và bỏ rơi... Áp lực. Bạn bè nó có nhiều và rồi một ngày nó chẳng thể mở miệng ra nói với đứa nào một câu vì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rồi đến việc học tập thay đổi quá nhiều từ khi nó chuyển cấp tạo nên một khối lượng công việc khổng lồ và khó nhằn. Cuộc sống của nó cũng nhạt dần với công việc part time đang giết cả thời gian nghỉ ngơi cũng như khiến nó mệt mỏi với dead line liên tục. Và cả tương lai nữa. "Tương lai" trở thành một cụm từ vô.cùng.đáng.sợ khi đó chính là kẻ tạo nên nỗi sợ lớn nhất trong nó bây giờ. Gia đình và người thân là người dòng nước đẩy nó đang một mình trên chiếc thuyền mang tên Tương Lai đang trôi vô định giữa biển sâu... Bây giờ, không những chỉ có hít thở, ngủ, ăn, học, và làm việc thì nó còn phải cân bằng để chuẩn bị cho tương lai của nó nữa. Những hy vọng đi du học. Những mong muốn được đặt chân lên những vùng đất mới. Những ao ước được trở thành tân sinh viên của một giảng đường nổi tiếng... Đấy. Có quá nhiều mối lo ngại cho một cô bé như nó. Và thế là nó khóc, trong bất lực. Nước mắt cứ trực trào ra, hoà cùng với hạt mưa cuối hạ lạnh buốt. Nó chạy, chạy trốn khỏi tất cả...

Đứa trẻ thở hổn hển dừng lại ở sân chơi nhỏ trước mắt. Gió đã hong khô những giọt nước nặng trĩu trên má nó. Nó ngồi thụp xuống thảm cỏ ngay cạnh cái cầu trượt, đưa mắt nhìn một lượt. Hà Nội hoàng hôn cuối hè đẹp đến lạ. Một nét đẹp mênh mang và cô đơn quá. Bầu trời cao tím lịm sao giống đôi giày nó đang mang thế. Cái gió heo may hoang hoải cứ lởn vởn bên mái tóc nâu vì nắng. Dòng người đi lại thật hối hả cứ đông đúc rồi lại hiu quạnh. Tiếng nhạc Trịnh da diết phát ra từ một quán cà phê nhỏ cuối phố. Nhắm mắt lại, nó để mình thả lỏng giữa không gian heo hút ấy... 

Và thế là nó gặp Nắng. Nó gặp Nắng vào cái ngày mà với nó dường như chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa. Nắng đến, mang cho nó biết bao điều kì diệu... 

oo00oo

Tôi gặp bé vào một ngày cuối hè nhuốm vị buồn. Chẳng là một chàng trai mới ra trường như tôi đang cảm thấy sao mà hụt hẫng quá. Nhớ những ngày tháng chỉ có ăn và học, mệt thì đi ngủ và la cà với đám bạn. Cuộc sống phức tạp hơn tôi của những.ngày.sinh.viên nghĩ rất nhiều. Sáng rồi chiều ngày ngày tôi đi dự tuyển của các công ty lớn nhỏ, cả của Việt Nam và nước ngoài. Dường như cái nghề Marketing dễ học nên "n" người đâm đầu vào như con thiêu thân để rồi khi ngọn nèn này tắt, n con thiêu thân ấy lại đâm đầu vào tìm cho mình những ngọn đèn khác... Tranh nhau, chỉ để tìm nguồn sống. Tôi chọn cái ngành ấy không phải vì dễ, dễ trúng, dễ học, dễ thi, dễ xin việc (theo lời người ta) như cơ số bạn trẻ khác. Tôi có một đam mê với những chiến lược và kinh doanh. Một tình yêu to lớn với những ý tưởng không ngờ khiến người khác phải ngỡ ngàng. Cái tình yêu ấy theo tôi từ rất lâu rồi. Và tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi tôi không còn khả năng để tiếp tục cuộc rượt đuổi nữa... Trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi thấy bé. Một bông hoa trắng bé nhỏ tinh khiết nhưng cô đơn đến lạ lạc giữa dòng người... Để xem nào,... Cúc dại. Đúng! Chính là Cúc dại. Có một điều kì diệu đã thúc đẩy tôi, lôi kéo bước chân tôi hướng đến góc sân chơi sặc sỡ sắc màu...

oo00oo

- Cô bé có chuyện gì vậy?

Một giọng nói vang đến bên tai nó. Nó ngơ ngác nhìn. Một kẻ xa lạ, à không, một chàng trai rất đẹp đang nhìn chằm chằm vào nó. Hắn cười nhìn nó. Một nụ cười...mang màu nắng. Vậy.. hẳn là câu nói lúc nãy là hắn giành cho nó? Nó ngập ngừng... Lắc đầu, rồi gật đầu một cái thật nhẹ. 

Kẻ xa lạ ngồi xuống bên nó. Trong khi ấy nó vẫn chưa hình dung được điều gì đang diễn ra quanh nó nữa. Cái thanh âm ấy... sao mà ấm áp quá! Nó nhìn hắn...

- Xin lỗi nếu đã làm phiền cô bé nhé. Bé hẳn là đang không vui. Tôi cũng có vẻ không khá hơn bé là mấy. Tôi cá là bé cũng đang tìm cho mình "một cái thùng rác" để xả tâm tư của mình. Ừm,... Nếu bé không phiền...

Đôi mắt nâu sâu thẳm ấy nhìn vào mắt nó, một ánh nhìn thật sâu như đọc thấu tâm can của nó... Tim nó đập chệch một nhịp. Cũng lâu rồi mới có một người nhìn nó như vậy... Một ánh mắt thân quen đến lạ kỳ. 

Nó lắc đầu nguầy nguậy. Câu trả lời đủ cho câu nói gấp khúc của anh. Nó đang có chuyện. Anh cũng đang không vui. 2 mảnh vỡ bên nhau, nó có cảm giác thoải mái và an toàn hơn rất nhiều...

oo00oo

Phải khó lắm tôi mới cất giọng hỏi em. Bé nhìn tôi, một ánh mắt trong veo... Mắt em mang một màu cà phê ngọt ngào vô cùng. Đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi ngây ngô và ngỡ ngàng. Đúng thôi! Hai kẻ lạ mặt, đây có vẻ là một cái mở đầu khác người nhất mà tôi từng thử nghiệm... Cô bé ấy... Cái nhìn ấy... Đó là một sự ngây thơ trọn vẹn. Nhưng ẩn chứa trong đó là những mảng màu vụn vỡ và những nỗi lo hoang hoải. Đôi mắt của em mách bảo tôi điều ấy. Tôi khẽ rùng mình. Có lẽ là bởi vì cơn gió thoáng qua, hay là sự giật mình của tôi với khả năng mới của bản thân: đọc cảm xúc của người khác... Không. Tôi hiểu trong em là những mảnh vụn, bởi em giống tôi... Bởi tôi thấy tim mình đập chệch một nhịp...

oo00oo

...

Đó là khoảnh khắc ngọt ngào. Hay kẻ xa lạ bên nhau ngày cuối hạ. Có ánh hoàng hôn làm chứng. Hà Nội đong đầy yêu thương.

...

oo00oo

Cô bé gái ấy dựa đầu vào vai chàng trai. Họ cứ miên man với những điều suy tư bấy lâu. Hai kẻ lạ mặt, bỗng trở nên thân thiết đến lạ. 

Em mỉm cười mãn nguyện. Anh, người nắm giữ trong tay những nỗi đau của nhân loại, đã sai khi đập vỡ trái tim của hai người trẻ vô tội. Và giờ đến lúc để em sửa lỗi sai cho anh, để em hàn gắn lại những mảnh vỡ... 

Thiên thần và ác quỷ không đến được với nhau... Nhưng đâu có nghĩa họ không yêu nhau. Em thẫn thờ. Đây là bước chân thứ 140727 em theo anh suốt những ngày tháng qua. Và cũng là lần thứ 3 em thành công trong việc sửa lỗi sai cho anh... Và cũng đã đến lúc, em sẽ cho anh thấy, thần hạnh phúc cũng không phải là vô dụng, như anh đã từng nói. 

Anh mới là kẻ vô dụng. Vì chẳng bao giờ biết quay đầu lại...

oo00oo

Hà Nội lên đèn từ lúc nào không hay. Chúng tôi, hai kẻ xa lạ từ những mảnh vụn chẳng vẹn nguyên trở nên có cảm giác ấm áp lạ cuối cùng cũng phải chia tay. 

Em mỉm cừơi chào tôi. Chào em bằng một cái ôm nhẹ, lòng tôi xao xuyến. 

-Cô bé, em tên là gì?

Câu trả lời của bé khiến tôi có một niềm tin rằng cả hai sẽ gặp lại. Và tôi, có niềm tin, và tôi sẽ không để mất cơ hội một lần nữa...

oo00oo

Nắng và tôi chia tay. Một cái kết đẹp. Đủ cho những chuỗi ngày dài mệt nhọc. Chào anh nhé, Nắng... Một tia nắng hiếm hoi của giây phút cuối ngày. Anh khiến tôi có một niềm hy vọng, rằng chúng tôi sẽ gặp lại...

-Em là Daisy!

oo00oo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro