File1.Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Này Natsuhara! Đợi đã"
   TU TUU, tiếng tàu to đến nỗi tôi còn phải hét lên
   "Hửm? Còn có chuyện gì nữa, Fushiha. Chẳng phải chúng ta đã nói hết với nhau rồi mà? Nhanh lên tớ còn phải chuyển đi nữa"
   "Natsuhara, con xong chưa vậy?" bố mẹ cậu ấy từ xa vọng lại.
   "N...này...Tớ...tớ...ahem...tớ....YÊU CẬU, NATSTUHARA!!!" tôi hét lên, bỗng 1 cơn gió từ đâu thổi vào, mặt tôi đỏ bừng lên, cúi mặt xuống đất rồi chạy. Không hiểu sao những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, rơi lã chã xuống đất. Đó là kỉ niệm mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên...
_____________

   Hồi ấy, tôi là 1 cô gái học trường đại học Doshisha. Chuông báo thức reo lên điểm đúng 6h sáng
   "Ahh~~ Buồn ngủ quá~~ Thôi ngủ thêm 5p nữa rồi dậy đi học sau cũng được!"
   Nói rồi tôi ngủ thêm một chút nữa. Giường êm đến nỗi tôi còn không muốn đứng dậy.
   "FUSHIHA KONESAN!! DẬY THÔI 6 RƯỠI RỒI KÌA!! NGỦ GÌ ÁC THẾ!!"
   Vừa đặt lưng xuống giường thì tôi đã nghe thấy tiếng của Yakuna Hajanun - con bạn thân học cùng khóa với tôi.
   "Rồi rồi, tớ xuống ngay đây!"
   "Trời ạ! Đúng là cụ Fushiha!"
   Sau khi thay quần áo xong, tôi xuống nhà, thấy Yakuna- chan đang đứng sẵn ở đó, chống tay vịn ở cầu thang.
   "Ái chà chà, ngủ dậy muộn chắc là đang mơ mộng anh nào đó phải không?"
   "C...cậu nói cái gì thế  hả"
   "Trúng tim đen rồi đúng không. Đúng là chỉ có bạn mới hiểu nhau!" 'Kuna nhếch mép cười đểu tôi.
   "Ai bảo chứ đúng là..." nói rồi tôi quay phắt lại bỏ đi không một lời
   "Yooo! Chơi xấu thế đợi đã người ta đã có công đến gọi dậy rồi mà!"
   'Kuna chạy đến vỗ vai tôi sau đó chúng tôi cùng nhau đến trường. Trên con đường trải dài từ nhà đến trường đông đúc người qua lại, các cửa hàng bánh ngọt và xe cộ. Ôi! Khung cảnh buổi sáng sao nhộn nhịp đến thế, đông đúc đến vậy. Bỗng từ hàng bánh gần đó ra thấy 1 cô gái mặt phúng phính nhưng vòng ngực khủng, eo thì thon đang cầm chiếc bánh su kem ăn.
   "Đó là Kyukoe phải không?"
   À đó là Kyukoe Najin- cũng là bạn thân của chúng tôi nhưng khá trầm. Khuôn mặt xinh xắn của cậu ấy làm bao chàng trai say đắm, đắm chìm trong đôi mắt lạnh lùng của cậu ấy. Mới thế mà đã có 2 chàng trai đang ở phía sau cậu ấy rồi.
   Yakuna híp mắt nhìn về phía 2 chàng trai ấy "Mokizuwa và Kawonachi phải không?" hóa ra đó là Mokizuwa Omae- người yêu 'Kuna- chan với Kawonachi Sunkani- bạn hồi nhỏ của tôi. Hai thằng đàn ông này đều hám gái như nhau và có nhiều điểm chung, Moki' và 'Nachi thì lúc nào cũng đi với nhau nên hay bị bọn lớp trêu trọc.
   "Ahem...Omae à cậu đang làm gì đấy?"  'Kuna đã từ bao giờ ra phía sau Moki' -kun và thì thầm nhỏ vào tai cậu ta.
   "Ối! Hajanun đấy à! À ừ tớ...tớ đang vào hàng mua ít bánh ấy mà...c...có làm gì đâu!"
   "Đợi đã, nếu có Yakuna thì chắc là phải có----" 'Nachi nói
    Kyukoe nhìn về phía chúng tôi và chỉ "A! Konesan, Hajanun, Omae và Sunkani đấy à! Sao các cậu tụ họp ở đây thế này"
   Chúng tôi thật ra là cùng ở trong 'CLB ham mê Manga - Light Novel JONIJA' do Omae và Sunkai thành lập. Chứ thật ra mấy cậu ta toàn đọc gì đâu. Tôi và Najin thích sách ảnh và Light Novel về nhân vật Anime mình thích hoặc 1 bộ Anime hay nào đó nên tính chúng tôi khá hợp nhau. Còn Hajanun và 1 cậu bạn mọt sách là Aiao thì thích Manga. Tuy vậy nhưng tôi cá rằng cả tôi và họ đều thích 1 thể loại riêng biệt khác nhau.
   "Này có ai có đồng hồ không? Cho hỏi mấy giờ rồi cái coi!" Yakuna thở dài
   Omae chen ngang "Tuy không chắc nhưng bây giờ là 6:40 rồi"
   "Ôi chết rồi! Tớ còn chưa làm bài tập. Định đến sớm để làm nhưng ai ngờ thành ra vậy! Thôi tớ đi trước nhé. Tạm biệt các cậu" Kyukoe Nanji tay cầm chiếc bánh chạy về phía xa.
   Còn chúng tôi thì ung dung bước trên con đường xi măng quen thuộc đó. Vừa cười đùa vừa nói chuyện. Định qua đường thì đèn đỏ bất chợt tới. Phía bên kia, nơi đối diện với mặt tôi, 1 chàng trai tóc vàng da trắng đeo tai nghe cầm điện thoại. Tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy, có vẻ cậu ta cũng học năm nhất đại học. Đứng hình trước sự lạnh lùng, bỗng cậu ấy nhìn về phía tôi, giật mình quay mặt đi đỏ mặt.
   "Fushiha ơi! Fushiha...CỤ FUSHIHA!!!Đèn đỏ rồi kìa cụ ơi!!" Yakuna bỗng hét lên vào tai tôi, giật mình nhìn lên 'Ôi đèn xanh rồi!' Rồi lại quay sang nhìn bên đường thấy cậu ấy đã đi mất.
   "Này vừa nãy sao cậu thẫn thờ ra thế?"
   "À không có gì đâu.."
   "Ê Moki- kun! Ông có nghĩ giống tôi không đó."
   "Ừm ừm tất nhiên rồi, Nachi- kun"
   Hai bọn họ vừa cười vừa nhìn mặt tôi.
   "Đ...đã bảo là không có gì mà!"
   Nói rồi tôi chạy qua đường rồi đến trường trước. Tôi nghĩ rằng chàng trai đó rồi mình sẽ lại gặp lại. Đối diện với tình yêu đó như kiểu có một tiếng sét đã đánh trúng tim tôi và lúc đó 2 đôi mắt đã chạm nhau. Có 1 thứ gì đó cứ thúc giục trái tim tôi vậy, nó cứ đập mãi, đập hoài, đập nhanh hơn bình thường nữa. Cái lúc đỏ mặt đó...thật không thể diễn tả nổi, cái lúc Kuna- chan gọi mình là đèn xanh đến rồi, chắc hẳn cậu kia cũng phải qua mặt tôi rồi. Gần hơn, gần hơn nữa...
   Cuối cùng cũng đến trường, bước qua cổng, bỗng tôi giật mình, có một thứ gì đó cứ bảo tôi rằng hôm nay chàng trai đó sẽ ở đây vậy. Tôi lại tiếp tục bước vào trường. Những cánh hoa đào rơi cứ tiếp tục rơi, mặc kệ tất cả, chúng vẫn rất vô tư. Lên những bậc cầu thang, rồi cuối cùng là vào lớp. Kyukoe đang ngồi vào ghế của mình và làm bài như cậu ấy bảo, bên cạnh là Ikiyone Aiao- 1 chàng trai mọt sách trong lớp và Aiao cũng crush Nanji như những người khác vậy. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm và ngồi vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ vào bầu trời trong xanh đằng kia. Những đám mây trắng đang trôi lửng lơ, tự do bay khắp bầu trời. Thật ngưỡng mộ chúng...
   "Keng...keng...keng" tiếng chuông vào lớp reo vang báo hiệu rằng đã vào lớp
   "Xoạch!" bỗng có ai đó mở cửa ra "Konesan đâu rồi!" hình như đó là giọng của... " Sao cậu dám bỏ tớ lại một mình mà đi hả!" đó là Kuna- chan mà? "Tớ, Omae và Sunkani phải chạy theo sau cậu đấy!"
   "Rồi rồi tớ biết rồi mà!"
   "Các em mau vào chỗ ngồi hộ cô được không!" bỗng một giọng nói nghiêm túc nhưng ấm cúng cất lên. Đó là Siiore Siroha -sensei, giáo viên dạy nhạc của chúng tôi. Trước kia cô từng là 1 ca sĩ tự do bên Mĩ, làm ở 1 quán bar nổi tiếng nên cô được khá nhiều người biết đến bởi giọng ca trong trẻo của cô.
   "Hôm nay lớp ta có 1 bạn học sinh mới mong các em nhiệt tình với bạn ấy!"
   'Xoạch' lại là tiếng mở cửa nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều. Thời khắc đó, cả lớp rộ lên những tiếng nói.
   "Cả lớp trật tự, rồi em vào đi, học sinh mới?"
   Cậu học sinh đó bước vào, vào đúng khoảnh khắc đấy, tôi mở mắt to nhìn cậu ta. Tóc vàng da trắng đeo kính nhìn trông rất tri thức nhẹ nhàng nhấc đôi giày đi vào lớp học. Tôi thật sự ngạc nhiên khi biết rằng, cậu bạn đó, là người mà tôi đã gặp ở chỗ đèn đỏ.
   "Chào các cậu." Cậu ấy điêu luyện nâng kính lên. "Tớ là Natsuhara Suichi, quê tớ ở Los Angeles, hồi trước tớ đã từng sống ở Osaka 1 thời gian dài do bố tớ là người Nhật nhưng vì tình hình khó khăn nên tớ và gia đình phải chuyển sang Kyoto sống. Mong các cậu giúp đỡ!"
   Khi cậu ấy nói tiếng Nhật, tôi mới để ý cậu ấy nói không được tốt lắm nên tôi đã đoán Natsuhara là người nước ngoài rồi.
   "Được rồi Suichi -kun, em có thể ngồi cạnh...A! Kia rồi! Em có thể ngồi cạnh Fushiha Konesan! Bạn ấy học giỏi lắm đó!"
   "Yeah! I can, sensei!" Natsuhara vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Nhật.
   "OK!" Siroha -sensei cũng nói tiếng Anh theo.
   Chàng trai ấy bước ra phía tôi, tôi giật mình. Đôi mắt ấy lại tiếp tục nhìn tôi và lại là mắt chạm mắt. Cậu ta ngồi vào chỗ rồi quay sang nhìn tôi, cười tủm.
   "Mong cậu giúp đỡ tớ!"
   Ty...tym tôi bỗng nhảy bổ ra ngoài "Ừ...ừ được rồi..."
   "Hope you help me! Thank you!"
   "Nô..nô thinh..."
   "Ý cậu là 'nothing'?"
   "Nothinh?"
   "No no! Phải là 'nothing'"
   Tôi không ngờ là tiếng Anh lại khó đến vậy! Nên đáng lẽ người cần giúp mới chính là tôi.
   "Fushahi, Natsuhara! Hai em trật tự cho tôi!"
   Tôi giật mình theo Natsuhara.
   "..."
   Suốt tiết học tym tôi vẫn cứ tiếp tục đập...mãi không dừng được. Vì bên cạnh tôi là 1 người mà tôi mới chạm mặt đã crush. Thấy cậu ấy nhìn ra phía ngoài bầu trời với vẻ lạnh lùng, 2 tay chống lên cằm. Tuy lạnh lùng nhưng không hiểu sao tôi có thể hiểu được trái tim ấm áp của cậu ấy, Natsuhara có vẻ cũng thích tự do bay lượn trên bầu trời như những chú chim ngoài kia giống tôi. Đó là ý nghĩ của tôi hay là do tôi tưởng tượng chăng. Gục xuống bàn nhìn Natsuhara, tôi thiếp một lúc. Đang nhắm mắt lại thì tôi thấy cậu ấy đang nhìn tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, bật đứng lên. Cả lớp nhìn tôi với 1 vẻ khó hiểu rồi lại quay đi.
   "Cậu sao vậy Fushiha?"
   "Tại cậu chứ ai nữa! Mà sao cậu nhìn tớ thế?"
   "À tí nữa đến giờ giải lao cậu dẫn tớ đi tham quan trường được không?" chàng trai đó nói 1 cách thèm khát muốn khám phá 1 cái gì đó.
   Tôi gật đầu "Ừ! Tất nhiên rồi!"
   Natsuhara cười híp mắt với tôi. Tôi thật sự hạnh phúc. Hết cười theo rồi đỏ mặt lại đến quay mặt đi và giận dỗi. Chẳng hiểu tâm trí tôi thích gì nữa, hiện tại tôi rất hỗn loạn, vì cậu ấy...
   'Keng...keng...keng...' tiếng chuông chuyển tiết lại reo lên, cả lớp đứng dậy đi sang phòng Mĩ Thuật. Yakuna ôm cổ tôi từ đằng sau.
   "Ê Konesan, cậu yêu cái cậu 'Natsuhiri' gì đó à."
   "Hả! Sao c..cậu nói vậy!Tớ vừa mới quen cậu ấy mà..."
   "Hmm...Nghi lắm nha. Quen hả. Mà nếu tớ không nhầm thì khi cậu 'Natsuhiri' đến lớp cậu nhìn cậu ấy suốt còn gì!" Kuna -chan trêu tôi.
   "Không phải là 'Natsuhiri' mà là Natsuhara! Mà cậu nghi là nghi cái gì! Đó là học sinh mới, tất nhiên là phải nhìn rồi!" tôi phồng má.
   Từ phía sau cất lên 1 giọng nói "Fushiha ơi! Đó là nhóm bạn cậu à?"
   À đó là Natsuhara.
   Omae nhìn cậu ta và cả Sunkani cũng thế "Hmm...Nhìn có vẻ đẹp trai ấy! Ông có muốn vào CLB của chúng tôi không?"
   "Đúng rồi! Natsuhara có muốn vào CLB của chúng tớ không?" Kyukoe cười tủm.
   "Đó là câu lạc bộ gì vậy??"
   Một giọng nói trầm trầm, đáng sợ từ phía sau "Đó là 'CLB ham mê Manga - Light Novel JONIJA' được tạo bởi Omae và Sunkani đó. Hehehe..."
   Giọng nói đó làm Natsuhara giật mình.
   "Haha đùa thôi!" Ikiyone nhảy từ phía sau ra.
   "Wow nghe tên hay vậy! Cho tớ vào nhóm được không! Tớ cũng thích đọc Manga lắm đó!"
   Natsuhara vừa nói xong thì Hajanun hét to "CÁI GÌ CƠ! CẬU CŨNG THÍCH MANGA GIỐNG TỚ À!!!"
   Cả lớp bỗng quay sang nhìn Hajanun 1 cách khó hiểu. Dù sao hôm nay cũng rất là vui với tôi. Vào phòng Mĩ Thuật, chúng tôi bắt đầu học. Và 1 lần nữa, tiếng chuông giải lao lại reo lên. Tôi và cậu ấy cùng đi quanh trường tham quan mọi thứ. Công viên to và đầy dãy những bụi cây xanh, những bông hoa nở thắm làm ngôi trường đại học Doshisha thêm đẹp hơn...
   "Ôi đẹp nhỉ..."
   "Ừ!"
   Rồi tôi bỗng nói 1 câu chẳng đâu vào đâu.
   "Đẹp như tình yêu của tớ cho cậu vậy..."
   "Hả? Cậu nói ai vậy, Fushiha??"
   "À không có gì đâu!Cậu ngắm cảnh xong chưa? Vào lớp đi!"
   'Soạt soạt' có 1 cái gì đó làm bụi cây gần đó loạt xoạt.
   "Yakuna và Kyukoe phải không?"
   Có gì đó trong bụi cây bỗng giật mình. Yakuna, Kyukoe bước ra.
   "S...sao cậu biết..."
   "CẢ TRƯỜNG NÀY BIẾT CHỨ SAO KHÔNG!!" Tôi la họ.
   "Tớ chỉ muốn xem nào cậu ấy có xứng đáng vào CLB không mà..."
   Tôi xoa đầu 2 đứa bạn rồi chúng tôi cùng vào trường. Từ đó tôi thân với Natsuhara hơn và 'CLB Manga - Light Novel JONIJA' lại có thêm 1 thành viên mới. Chúng tôi chơi với nhau như thế đấy....
_____________ HẾT FILE.1 ____________
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyasun