Put your hand on the glass (I'll pull you through)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: karasunotsubasa

Eng ver: AO3

Translator: Shiba Tanuki

Rated: T

Genre: Slice of life, Romance

Pairing: MiyuSawa

Translator's note: Thực ra mình dự định làm quà Giáng sinh không phải fic này, nhưng rồi có một vài sự vụ mà chuyển qua đây =)))))) 

Nói chung thì để cho mọi người dễ hiểu thì fic này là nằm trong Soulmate AU, kiểu như mọi người trên đời đều có soulmate của mình, nói thật thì cụm từ này mình cũng không biết dịch sao nữa =)))))))) nên thôi, đành chọn cụm sến súa là một nửa định mệnh =))))) 

Anw, lại một fic mà Mimi làm trung tâm, không phải vì mình yêu thích Mimi quá nhiều, mà vì fic đi theo góc nhìn và suy nghĩ của Mimi nó sẽ thường angst nhè nhẹ vì cái tính của Mimi =)))))))))) ừa, mình thích kiểu đó mà, các bạn cũng biết rồi đó thôi =))))) vậy thôi, Giáng sinh vui vẻ :3

0o0o0o0

Căn nhà trống không. Nó luôn luôn trống không khi anh trở về, bố anh đang phải làm thêm giờ. Kazuya cởi giầy ra và xếp chúng sát tường cẩn thận như mẹ đã dạy anh. Anh để chiếc ba lô trên một chiếc ghế trong bếp, lấy bộ đồ sơ cứu từ một trong mấy cái tủ và khóa mình trong buồng tắm. Anh tắm qua một chút, cắn lấy đôi môi rách và cười ngặt nghẽo khi nước đi qua và làm bỏng rát những vết cắt khác trên người anh. Anh xoa xà phòng lên da, cảm nhận được từng vị trí mà sẽ sớm chuyển màu thành những vết bầm tím. Có quá nhiều vết như thế.

Anh sẽ cúi đầu đứng dưới vòi hoa sen lâu hơn cần thiết, hít thở, chỉ đơn thuần là hít thở, mắt nhắm chặt và miệng mở ra, đắm mình trong cơn đau. Anh đã quen với điều đó. Thậm chí còn không cảm thấy đau đớn nữa. Sẽ không còn đau khi anh biết mình chẳng bao giờ đáng phải chịu điều đó, sẽ không còn đau khi anh biết họ chẳng có quyền gì để làm điều này, sẽ không còn đau khi anh biết mình mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ. Chuyện này không là gì cả.

Anh tắt nước đi và nhanh chóng lau khô mình, chỉ để lại mái tóc ướt. Anh cầm lấy bộ đồ sơ cứu, đóng cửa phòng tắm và chuẩn bị các thứ. Anh nhìn vào trong gương và hình ảnh phản chiếu đang nhìn lại với một đôi mắt vô hồn.

Kazuya cười lớn. Chỉ là một tiếng cười, một âm thanh đơn sắc, thiếu đi sự vui thú và không hề chạm đến đôi mắt anh, nhưng anh đã cười.

Má anh đang sưng tấy và đỏ lên rất nhanh. Vết cắt trên môi anh nhức nhối và Kazuya khá là chắc mình sẽ gặp khó khăn khi nói chuyện trong vài ngày tới. Mắt phải của anh thì có màu xanh đen, và khi anh chớp mắt, anh có thể cảm nhận được sức nặng mất tự nhiên và hơi nóng của mí mắt. Tay của anh thì bị bao phủ bởi nhiều dấu vết hơn nữa, mang hình móng tay đầy giận dữ, xước chỗ này, xước chỗ kia. Một vài vết khác ở trên ngực và lưng Kazuya, cùng một vết bầm lớn ở trên đùi do một cú đá bất cẩn nhưng rất mạnh gây ra.

Da của Kazuya vẫn cứ nhợt nhạt dù đã chơi bóng chày bao nhiêu tiếng đồng hồ ở bên ngoài trong tiết trời hè, và những dấu vết đỏ ngầu thì rất nổi bật trên đó. Nhưng cứ như thể đối lập với cái màu sắc đáng ghét đó, da của anh hiện lên những ánh vàng, màu của cát vàng bãi biển dưới ánh mặt trời ấm áp. Kazuya nhìn từng vết bầm tím của mình lấp lánh dưới ánh đèn phòng tắm như thể chúng đang chứa những lọn kim tuyến.

Anh biết chúng là gì. Anh đã từng thấy chúng trước đây. Dấu vết của một nửa định mệnh.

Khi anh còn nhỏ, anh đã từng suốt ngày nhận được chúng. Có vẻ như nửa kia của anh khá là hậu đậu và ngày nào cũng phải bị bầm tím ở ít nhất ba chỗ. Mẹ của anh từng nói là Kazuya sẽ phải trông chừng cho người đó khi họ gặp nhau trong tương lai. Nhưng hiện tại, khi Kazuya nhìn vào những vết bầm phản chiếu trong gương, đó chắc chắn không phải là điều mà mẹ của anh đã dự đoán.

Giờ thì các dấu vết lấp lánh này đã ít đi nhiều, được thay thế bằng nhiều vết bầm xấu xí của chính anh, cứ như là da của anh không thể chịu đựng được việc phải mang màu sắc tự nhiên của nó vậy.

"Một nửa định mệnh ư..."

Giọng của anh nhẹ như một lời thì thầm. Kazuya chẳng thể ngăn được đôi môi mình nhếch lên đầy chua chát, khiến cho lớp da quanh vết cắt bị kéo căng một cách khó chịu. Cá là người đó sẽ thấy ghét mình vì lúc nào cũng bị vàng rực lên như thế...

Rượu xoa bóp gây đau nhức còn hơn mấy giọt nước mắt đang lăn trên má, nhưng Kazuya chỉ cắn răng chịu đựng. Như anh vẫn luôn làm.

0o0o0o0

Giống như bụi vàng, những vết bầm từ một nửa của anh đã biến mất hoàn toàn theo thời gian, và thiếu vắng sự an ủi thầm lặng đó, Kazuya cảm giác có chút lạnh lẽo hơn, có chút... cô đơn hơn. Những vết bầm của chính anh cũng đã ít đi nhiều khi anh bước vào năm cuối trường cấp hai. Không ai còn ra tay với anh và Kazuya thấy sợ hãi trước suy nghĩ trở thành bao cát chỉ sau một năm nữa. Nhưng anh chẳng thể làm gì được về điều ấy. Chẳng thể làm gì ngoài hy vọng rằng sẽ có điều gì đó thay đổi.

Và đúng là như thế.

Với một tên nhóc ngốc nghếch to mồm mà đã xông vào buổi tập luyện của họ trong mùa xuân năm nhất của Kazuya tại Seidou. Có điều gì đó về tên nhóc mà đã ngay lập tức khiến Kazuya nhận thấy sự thay đổi đột ngột ở cậu ta, một điều gì đó khác biệt hẳn với những lời chế nhạo lồ lộ của một Azuma to lớn và đáng sợ hơn rất nhiều. Không thể nắm bắt nổi điều ấy và Kazuya thấy có chút bực bội vì anh chẳng thể nào biết đó chính xác là điều gì, và còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là anh lại quan tâm tới điều đó.

Bởi vì anh không nên như vậy.

Tên nhóc chỉ là một tên nhóc anh chưa từng gặp, vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến thế? Tại sao anh lại sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra bắt bóng cho cậu ta?

À, Kazuya nghĩ, khi ánh mặt trời rực sáng sau lưng cậu nhóc và cậu ta nhấc chân lên để ném cú bóng đầu tiên cực kỳ chệch hướng. Tư thế của cậu ta đúng là độc nhất. Đôi mắt cậu ta sáng rực rỡ. Một ánh vàng giống như những dấu vết đã từng xuất hiện trên da mình.

Có lẽ đó là lý do vì sao Kazuya thấy cậu ta thật thú vị, có lẽ đó chính là điều đã khiến anh bám chặt vào chút cảm giác mà anh có khi ở quanh cậu nhóc đó, cảm giác tò mò mà anh chẳng thể nào đặt tên. Bởi vì khi cậu nhóc đã đi về, cậu ta mang chúng đi cùng mình, hơi ấm yên bình và hơi thở như một tiếng thở dài thư thái, cậu ta đã mang tất cả đi và giờ thì Kazuya đã nhận ra điểm khác biệt. Anh biết là còn điều gì đó trong đôi mắt ánh vàng đó, chúng nhìn như những chiếc lá dính bùn trong mùa thu hay một sắc hổ phách sậm màu, nhưng anh chẳng có thời gian hay kiên nhẫn để tìm hiểu.

Cậu nhóc là một bí ẩn và Kazuya cứ để như thế. Nói cho cùng, bí ẩn chỉ hấp dẫn cho đến khi bạn phát hiện ra sự thật đáng thất vọng đằng sau chúng.

Kiểu như: vì sao Kuramochi đang chạy bên anh, đang thở hổn hển vì cười quá nhiều và cứ liên tục liếc nhìn mặt anh? Kazuya tảng lờ cậu ta, dùng hết sức để lờ đi. Thế rồi anh không thể làm vậy nữa. Lông mày anh giật giật.

"Cái gì?" Anh hỏi, mặc dù anh cũng không chắc là mình muốn biết.

Khi ấy, Kuramochi phá ra cười, dừng lại để cúi gập người và cố gắng lấy lại hơi thở, một điều không dễ dàng gì vì cậu ta vẫn đang cười.

"Cậu..." Cậu ta lên tiếng, nước mắt lưng tròng. Tay cậu ta để lên vai Kazuya và nụ cười đối diện với Kazuya nhìn chẳng tốt lành gì. "Có vẻ như một nửa của cậu đúng là một tay chơi đấy, bị ăn một cái tát vào mặt như thế."

Kazuya chớp mắt. Rồi cười khẩy. Và tiếp tục chạy.

Sau đó, đúng như lời Kuramochi, anh thấy một vệt màu vàng hình bàn tay ở má trái của mình. Đó là dấu vết đầu tiên sau một thời gian dài và Kazuya suýt chút nữa đã mỉm cười với hình phản chiếu trong gương nhưng rồi chợt nhận ra, rằng anh sẽ phải mang cái vết này tới khi cái vết trên má nửa kia của anh biến mất. Nhưng ít nhất thì đó không phải là vết bầm của anh, ít nhất đó là của một nửa của anh... Ít nhất thì nó cũng có ở đó.

Ánh sáng lấp lánh tràn đầy hy vọng, vàng óng ánh và quá đỗi đẹp đẽ đối với một vết tát.

Ít nhất thì một nửa định mệnh của anh cũng có ở đó.

0o0o0o0

Gần giống như một cảnh tượng đã từng thấy, một giấc mơ anh đã từng gặp trước kia, một bức ảnh ẩn sau tấm màn thời gian, cậu nhóc lại một lần nữa xuất hiện.

Sawamura Eijun.

Cái tên gợi nhớ lại quá khứ của Kazuya và tất cả những cảm xúc mà anh đã quên sạch sẽ lại trở về như thể chúng chưa bao giờ rời đi. Và Kazuya chẳng thể nào tránh được.

Có một sức kéo, một sợi dây vô hình kỳ lạ mà luôn đưa những suy nghĩ của anh về phía Sawamura. Anh thấy bản thân trở nên gần gũi với cậu nhóc năm nhất hơn, gần gũi hơn so với bất cứ ai khác. Cười cậu ta, trêu chọc cậu ta, quan sát khuôn mặt ấy bừng sáng khi được khen ngợi, đôi mắt nheo lại vì tức giận, cái miệng há to để chuẩn bị hét. Kazuya chưa bao giờ hứng thú với bất kỳ ai theo cách này. Anh sẽ quan sát kiểm tra các pitcher của mình, đó là công việc của anh, nhưng chưa bao giờ như thế này.

Sawamura dường như là một ngoại lệ, một biến số mà Kazuya đã không tính đến, và điều đó khiến anh tò mò.

Không hề nhận ra, anh thấy bản thân bị lôi đi để bắt bóng cho Sawamura sau giờ tập. Anh tìm thấy Sawamura trong đám đông vào giờ ăn trưa. Anh thấy cậu ở ngoài sân vào lúc đêm muộn, chạy cùng chiếc lốp xe và phải đuổi cậu về ký túc xá để nghỉ ngơi.

Anh đang làm cái gì, chính Kazuya cũng không biết. Anh chưa bao giờ cảm nhận được điều giống như... tình bạn này? Nó khác biệt với sự hiện diện đầy thản nhiên của Kuramochi, khác với sự đồng hành thầm lặng của Nori, khác với kiểu thái độ bỗ bã của Zono. Điều ấy khiến lồng ngực Kazuya căng lên vì phấn khích, đến thở không ra hơi vì cười đùa và chờ mong. Bởi vì bất kể điều gì Sawamura mang tới, đó sẽ luôn là một cái gì đó khiến Kazuya ngóng trông.

"Miyuki-senpai!" Âm lượng rất to khiến khóe môi Kazuya nhếch lên thành một nụ cười thích thú. "Bắt bóng cho em!"

"Ế?" Kazuya nhún vai. "Không muốn."

Tiếng kêu giận dữ khiến anh có chút hít thở không thông vì cười quá nhiều. Anh khoái Sawamura Eijun. Rất khoái đó.

0o0o0o0

Khi những vết màu vàng mới lại bắt đầu xuất hiện lại, Kazuya gần như đã không chú ý tới. Việc luyện tập trở nên nặng hơn để chuẩn bị cho Giải đấu sắp tới, rồi còn cộng thêm Sawamura kiên trì yêu cầu anh bắt bóng sau giờ tập đã khiến Kazuya kiệt sức và ngủ gật trong lúc tắm. Vậy nên anh đã bỏ lỡ những dấu bầm ở trên da, cho tới khi chúng xuất hiện nhiều đến mức đập thẳng vào mắt anh đầy thách thức, như thể thách anh dám bỏ qua chúng vậy.

Tay Kazuya vuốt dọc theo ánh vàng lấp lánh trên bắp chân và đùi, đi qua lớp sáng vàng ở bàn tay và thêm nhiều chỗ nữa ở ngực và cánh tay anh. Tất cả đều rất nhỏ, không có cái nào là gây ra nhiều tổn hại, nhưng chúng lại có quá nhiều để có thể là một sự tình cờ.

Kazuya thấy lo lắng.

Lỡ như nửa kia của anh bị bắt nạt thì sao? Kazuya hiểu điều đó có nghĩa là gì, nó trông như thế nào. Lỡ như người đó bị lạm dụng thì sao? Các dấu hiệu đều có ở đó. Và anh chẳng thể giúp người ấy, anh không biết phải làm thế nào. Anh muốn giúp nhưng lại không thể.

Kazuya cắn môi.

Nhưng có thể là mọi việc không tệ đến thế? Có thể người đó chỉ là khá mong manh? Có thể là người ấy dễ dàng bị bầm tím? Anh cố gắng tự nhủ rằng nếu như mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, anh sẽ nghĩ một kế hoạch. Nếu nó tệ hơn...

Kazuya làm như thể mọi chuyện vẫn ổn và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Và những dấu vết đó vẫn cứ ở đấy, vết cũ bị thay bằng vết mới, da anh lúc nào cũng có ánh vàng.

"Em sẽ giết anh mất, Sawamura," anh lầm bầm trong lúc cơ thể mệt mỏi được ngâm mình trong làn nước ấm của bồn tắm sau một đêm muộn bắt bóng ngoài giờ nữa.

Sawamura đang nửa tỉnh nửa ngủ ở phía đầu còn lại, nằm dài trên mép bồn. Lưng cậu quay về phía Kazuya và Kazuya có thể thấy phần cơ bắp săn chắc ở trên vai, những nốt tàn nhang sậm màu trên làn da rám nắng, và phần sống lưng cong xuống rõ rệt, dù là dưới đôi mắt đầy mỏi mệt của anh. Anh không đeo kính nên tầm nhìn có chút mờ ảo, nhưng những nốt tàn nhang trông rất nổi bật với anh, như từng viên kim cương đen nhỏ xíu trên nền cát vàng... Anh đã phải chớp mắt khi những viên kim cương biến thành mấy sinh vật màu xanh tím, đang bò trên bãi cát, và Kazuya lại chớp mắt, cau mày nhìn.

Cơ thể của Sawamura, giờ đây Kazuya nhìn kỹ càng hơn, đang bị bao phủ bởi những vết bầm nhỏ. Từ trượt về gôn, bị ngã khi đang chạy, cho tới chuyện đá vào ống quyển khi đôi chân đã quá kiệt sức để có thể theo kịp chuyển động của cậu.

Nước tắm đang lạnh dần đi, nhưng cả hai người họ đều không di chuyển.

Đôi mắt Kazuya chuyển từ cơ thể của Sawamura tới người mình. Sắc vàng trên da anh nhìn càng thêm rực rỡ dưới làn nước và anh tìm thấy những dấu vết tương tự trên bắp chân, đùi, ngực, tay... Tương tự. Nhưng anh không thể chắc rằng chúng là một. Anh ở quá xa, quá buồn ngủ. Cho dù sự hưng phấn về nửa kia của anh đang chạy trong máu cũng không thể giúp cho tâm trí của anh tỉnh táo hơn. Gần như là đầu óc anh đã bị hơi nước từ phòng tắm che phủ nên chẳng làm sao nhìn rõ ràng được, Kazuya đang phải vật lộn với tâm trí mình.

Anh nhích lại gần Sawamura, nhưng cậu nhóc năm nhất đằng nào cũng gần ngất rồi nên không để ý. Nhưng Kazuya thì lại có. Anh để ý thấy hình dáng, kích cỡ và vị trí các vết bầm của Sawamura – đen và xanh, tím và có vẻ cũ, vàng và xanh lá – đều giống hệt như những vệt màu vàng trên người anh. Đột nhiên, trong căn phòng tắm gần như là không người này, Kazuya thấy thật khó để hít thở.

Cái cảm giác bị lôi kéo đó, sự quan tâm đầy cuồng nhiệt với Sawamura, những cảm xúc đó, giờ thì tất cả đều hợp lý rồi.

Da anh như rung lên khi nhận ra điều ấy và ngón tay của Kazuya hơi giật nhẹ trong lòng anh, như thể chúng muốn anh chạm vào vết bầm của Sawamura, để đảm bảo rằng đó là có thật, để đảm bảo rằng cậu đúng là... của Kazuya. Nhưng đằng nào thì anh cũng biết sự thật, sâu thẳm trong xương cốt mình, như là bạn đôi lúc có thể biết là trời sẽ mưa mà không cần phải xem dự báo thời tiết, như thể đó là bản năng, và anh chỉ đơn giản là biết mà thôi.

Nhưng cho dù có là như thế, anh vẫn muốn được chạm vào. Nên anh đưa tay lên, nước nhỏ xuống từng giọt và anh với qua, tay anh đang ở gần, gần hơn, rất gần... Cảm giác ngón tay chạm vào làn da ấy thật tội lỗi, như là anh đang làm một điều mà anh không được phép làm, như là anh đang phá vỡ một điều luật bất thành văn, và một luồng adrenaline dâng trào khiến đầu óc Kazuya quay cuồng. Hơi thở của anh mắc kẹt trong ngực và anh trượt tay dọc theo bắp tay của Sawamura – của Eijun, Kazuya gần như run rẩy nghĩ, đắm chìm trong cảm giác đang lấp đầy trái tim anh – với tất cả sự thành kính.

Của anh.

Eijun là của anh.

Một nửa định mệnh của anh.

Người duy nhất-

"Senpai...?"

Đôi mắt màu hổ phách sẫm chớp chớp nhìn anh đầy ngái ngủ, và Kazuya giật tay mình về. Trái tim anh như nhảy lên tới tận cổ họng và bị sặc bởi tất cả những từ ngữ vốn không có ở đó. Sawamura ngáp dài, gần như không che hết miệng.

"Em suýt đã ngủ gật," cậu nói, cười nhẹ đầy ngái ngủ với Kazuya theo một cách quá mức ngây thơ, quá mức đáng yêu, quá mức mềm mại. "Cảm ơn anh vì đã đánh thức em dậy."

Trước khi Kazuya có thể sắp xếp được suy nghĩ giữa những câu từ rời rạc đang gào thét – nửa kia! Nói đi! Dừng lại! Một nửa định mệnh! Nói ra! Eijun – anh đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội của mình. Eijun đứng lên, đưa tay qua đầu duỗi người, xương sống cong uyển chuyển, xương bả vai được đẩy ra sau, chiếc khăn tắm được quấn trễ dưới hông gần như đã nằm trong tầm mắt của Kazuya...

"Nên trở về thôi," Eijun lại ngáp lần nữa. "Đừng ở trong đó quá lâu đấy, senpai, anh sẽ nhăn hết cả người đó."

Eijun chỉ đang trêu chọc, nhưng Kazuya lại quá phân tâm để có thể mắc câu. Anh để cho cậu rời đi, mắt nhìn đăm đăm vào làn nước mà giờ đang lạnh buốt, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì khi trái tim anh đang đập thình thịch để bơm dòng máu nóng như lửa chạy khắp cơ thể.

Một nửa định mệnh của anh.

Nửa kia của anh.

Eijun.

0o0o0o0

Nằm trên giường đêm đó, tâm trí Kazuya quay cuồng.

Anh nên nói ra, lẽ ra anh nên trút hết những lời đó ra khi còn ở trong bồn tắm lúc ấy. Điều đó sẽ ngăn Eijun rời đi. Và nó cũng sẽ ngăn Kazuya tiến vào tình trạng này, tình trạng ngột ngạt vì suy nghĩ quá nhiều khi anh nằm nép sát vào tường trên chiếc giường của mình, nhìn chằm chằm vào những vết nứt trên bức tường trắng.

Nhưng anh sẽ nói gì? Anh có thể nói gì?

Không gì cả.

Cổ họng anh chẳng thể xử lý được từ ngữ chỉ là vấn đề nhỏ nhất khi anh thậm chí còn chẳng biết bản thân muốn nói gì. Anh cần phải nói gì.

Bởi vì cho dù anh có khao khát thế nào, trái tim anh tin rằng mình đã tìm được điều gì, thì anh vẫn có thể không phải là một nửa còn lại của Eijun.

Ồ, Eijun là một nửa của anh, đó là điều mà Kazuya chắc chắn. Điều đó chỉ là giải thích cho mọi thứ một cách hoàn hảo, khiến cho mọi thứ anh cảm nhận được kể từ ngày họ gặp nhau khớp như một bộ xếp hình, chỉ là trước đó, những ngón tay của Kazuya quá vụng về để có thể ghép lại được, nhưng giờ với hình ảnh rõ ràng của nửa kia, chúng lại tự mình di chuyển như thể chúng biết rất rõ từng miếng ghép. Cảm xúc đột ngột, xa lạ, sức hút kỳ lạ anh cảm nhận quanh Eijun khiến anh thấy mình như thể là một hành tinh trong hệ mặt trời, với cậu là ngôi sao sáng nhất, lớn nhất, hút Kazuya vào như một siêu tân tinh sẵn sàng bùng nổ; tất cả đều khiến anh cảm thấy thật tốt, thật chào đón và thật đúng đắn. Kazuya muốn nghi ngờ, anh luôn nghĩ là mình cần nhiều bằng chứng hơn thế, nhưng khi anh nhắm mắt lại, vẻ mặt cười tươi của Eijun in trên mắt anh là đã đủ để anh tin tưởng.

Nhưng Eijun...

Kazuya cũng có không ít vết bầm tím, mọi người trong đội đều thế, và giờ đây, khi anh đã khô ráo nằm trên giường, anh tự trách mình vì đã không kiểm tra xem liệu trên da của Eijun có bất cứ dấu vết gì ngoài những vết màu xanh đen cho biết cậu đã luyện tập rất chăm chỉ hay không.

Vì cậu nên có chúng nếu cậu là một nửa còn lại của Kazuya. Nhưng nếu cậu không có... Nếu cậu không có...

Ngực Kazuya thắt lại và anh run rẩy hít vào, nửa bực bội, nửa mệt mỏi. Nghĩ về chuyện này cũng không có ích gì. Eijun không phải là của anh. Và cậu sẽ không bao giờ là của anh, Kazuya quyết định. Sẽ không phải cho đến khi Kazuya thấy những vết bầm của mình trên da Eijun, cho đến khi anh có thể chạm vào chúng và đảm bảo rằng chúng là có thật.

Mà điều đó thì sẽ không xảy ra sớm.

Nói cho cùng thì anh sẽ chẳng đi đến chỗ cậu nhóc năm nhất và vén áo cậu lên. Ý nghĩ đó khiến Kazuya phải cười khẩy vào bản thân, vì thật sự ấy hả? Anh sẽ làm điều đó. Chỉ là để nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, tức giận của Eijun. Và có thể là nói lên mong muốn được nhìn thấy làn da của cậu ở khoảng cách gần một lần nữa.

Rên lên bực bội, Kazuya lấy gối đập vào mặt mình.

Anh chẳng có quyền gì để nói với Eijun. Anh không có quyền, trong trường hợp anh không phải là nửa kia của Eijun. Bởi vì nếu anh nói với cậu, nếu như họ, bằng một phép màu nào đó, bắt đầu hẹn hò với nhau... Chuyện gì sẽ xảy ra khi Eijun gặp được nửa kia thực sự của mình? Chuyện gì sẽ xảy đến với họ? Với anh, với Kazuya này? Anh sẽ bị vứt bỏ như một món đồ nội thất không cần thiết trong lúc quá trình chuyển nhà và với tính ích kỷ của mình, Kazuya không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó.

Nên anh quyết định giữ bí mật điều này, bí mật tội lỗi nho nhỏ của anh, và tiếp tục làm bạn... của Eijun... thêm một thời gian nữa. Nếu anh không tiến lại gần them, anh sẽ không bị thương nếu như mọi chuyện hoàn toàn bị hủy hoại, anh tự thuyết phục bản thân. Nếu không đầu tư vào điều gì đó, bạn sẽ không mất cái gì cả.

Nhưng đổi lại thì cậu cũng chẳng nhận được cái quái gì cả, một giọng nói nhỏ ở sau đầu anh chỉ ra, gợi anh nhớ tới Kuramochi một cách kỳ lạ, nhưng Kazuya tảng lờ nó khi anh rơi vào giấc ngủ, quá mệt mỏi để tìm ra lời phản bác.

Anh chỉ hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp.

0o0o0o0

Không hề tốt.

Kazuya bật cười trước sự ngây thơ của chính mình. Anh đang rơi vào lưới tình với Eijun, rất nhanh và mạnh. Kể cả khi anh cố gắng không làm vậy. Kể cả khi anh giãy dụa và đấu tranh chống lại điều ấy, trái tim anh vẫn cứ mắt điếc tai ngơ trước lời cầu xin của anh và cứ bướng bỉnh như thế.

Anh cong miệng cười đầy trìu mến khi cậu nhóc pitcher tự biến mình thành một đứa ngốc, đôi mắt anh bừng sáng khi một cú ném họ đã cùng luyện tập trong nhiều tuần cuối cùng đã đến đúng chỗ anh ra hiệu, ngực anh thấy nóng bừng khi cậu nhóc năm nhất thoải mái cởi trần đi qua đi lại trong cái nóng cuối hè oi ả.

Anh thấy lo lắng khi đôi mắt Eijun nhìn thật ảm đảm trong lúc tập luyện. Anh cau mày khi Eijun hất tay anh ra khỏi vai mà không hề phản ứng với những lời trêu chọc của anh. Anh thấy ngực mình như bị đâm bởi cảm giác tội lỗi khi khuôn mặt Eijun quay ra nhìn anh trong sự tức giận và thất vọng thầm lặng.

Kazuya không định để Eijun kiểm soát cảm xúc của anh như thế này, anh không muốn để mọi chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng anh lại chẳng thể ngăn được. Cứ như thể phản ứng của anh đã được thiết lập điều kiện từ lâu lắm rồi, như thể anh là một chú cún được chủ nhân huấn luyện để thèm muốn thứ anh không thể có, mà anh không được nói lời nào, và giờ thì anh chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện diễn ra, bất lực. Nhưng đôi môi anh bị sợ hãi và do dự chặn đứng, và không một từ nào về điều đang được giấu kín trong tim anh có thể vượt qua được chúng, một điều mà Kazuya lấy làm mừng. Nếu chỉ vì anh không thể kiểm soát được sức hút ấy, cái cảm giác hào hứng về nửa kia của mình trong huyết quản ấy mỗi khi anh nhìn thấy Eijun, cũng không có nghĩa là anh không kiểm soát được những phần còn lại của bản thân.

Và mọi thứ đều sẽ ổn thôi, Kazuya sẽ có thể giải quyết được bằng cách này hay cách khác, ấy là nếu như chúng không phát triển thêm.

Gần hơn.

Nhanh hơn.

Thân mật hơn.

Họ dành nhiều giờ để mài dũa những cú ném của Eijun. Kazuya cuối cùng lại còn giúp Eijun học bài. Cùng nằm chơi trên giường của Kazuya trong khi những người còn lại chơi điện tử hoặc chỉ là ở đó biếng nhác.

Nói chuyện. Thầm thì. Cười khúc khích.

Hơi thở của Eijun trên má Kazuya, vuốt ve quai hàm của anh, gửi tới từng đợt run rẩy dọc theo cổ và xuống bên dưới, xuống đến xương sống của anh, để rồi khiến cho vai và trái tim anh run lên. Mái tóc của Eijun chọc vào cằm Kazuya gây ngưa ngứa khi cậu nhóc năm nhất ngủ gật ở trên vai anh. Kazuya quay đầu để kiểm tra xem vì sao lại yên tĩnh đến thế, và thấy rằng miệng anh chỉ cách miệng của Eijun có một đoạn ngắn, hít thở, hoảng loạn, do dự.

Tim Kazuya đập như từng được đập trước đây. Không phải như thế khi mẹ anh qua đời, không phải như thế khi anh đánh nhau với đám lớp trên, không phải như thế khi anh lần đầu nhận ra Eijun là của anh. Khi đó, nó có đập thình thịch trong lồng ngực anh, nhưng lúc này... Lúc này thật khác biệt, nhưng bằng cách nào đấy cũng thật tương tự, nhưng lại rất khác, và đầu Kazuya quá nhỏ để có thể xử lý được, họng anh thít quá chặt để có thể hít thở qua đó và anh đang bị sặc như thể đó là khí độc chứ không chỉ là...

Khoảng cách là thứ duy nhất có thể giúp anh, anh biết điều đó. Vậy nên anh đặt vào giữa họ một ít khoảng cách.

Đó không phải là một ý hay khi giải mùa Thu đang diễn ra, nhưng Kazuya vẫn mạo hiểm. Và đã thất bại một cách ngoạn mục, vì ngay cả khi anh tránh xa, tâm trí anh vẫn tiếp tục quay cuồng với màn sương mà Eijun đã vô tình đặt tại đó, như một làn sương dẫn đường cho anh đi tới đúng nơi anh đã rời đi, như một mạng nhện phức tạp mà mọi sợi tơ đều dẫn đến nơi trung tâm, tới điều quan trọng duy nhất – một nửa định mệnh của anh.

Kazuya thấy mệt mỏi. Mệt mỏi khi chạy trốn, khi giả vờ rằng nụ cười của Eijun không có ý nghĩa gì với anh, rằng da anh không hề như phải bỏng khi Eijun chạm vào, rằng anh không quàng tay quanh Eijun vì những động cơ đã giấu kín. Nhưng kể cả khi anh đã không còn kiên nhẫn, anh vẫn quá hèn nhát để có thể nói sự thật với Eijun. Mật đắng dâng lên tới tận cổ họng, ngực thắt lại và tầm nhìn thì quay cuồng, Kazuya cảm thấy như bị câm mỗi khi anh suy xét đến việc nói ra bí mật của mình. Dù sao thì Eijun cũng có nhận ra điều gì đâu, anh tự thuyết phục chính mình, cảm thấy cay đắng khi phải chịu đựng đau khổ một mình.

Nhưng không phải đó là điều anh muốn ư? Không phải chính bản thân anh đã quyết định như vậy à?

Anh đúng là đã làm thế.

Nhưng dù thế nào thì anh cũng mong Eijun nhận ra.

0o0o0o0

Không phải như thế này, Kazuya nghĩ.

Không phải như vậy.

Xương sườn anh đang nhói lên. Ngực anh thấy rất nóng, như phải bỏng, và được một lần không hề liên quan gì đến Eijun, người đang đứng ở ngoài cửa phòng ký túc xá của anh. Khuôn mặt cậu trống rỗng, trắng bệch và không có chút cảm xúc và Kazuya ngồi thẳng người đầy báo động, nhăn mặt khi các cơ của anh phản đối.

Đã muộn rồi và Kazuya đã sẵn sàng để đi ngủ khi Eijun xông vào trong. Họ không hề nói chuyện với nhau kể từ chuyến xe về, Kazuya né tránh sự chú ý của mọi người cả buổi chiều. Có lẽ anh đang bị sốt. Không chỉ ngực anh mà giờ thì cả bụng và mặt đều thấy rất nóng, việc hít thở cũng trở nên khó hơn một chút. Đặc biệt là khi Eijun bước vào phòng, im ắng, im ắng đến bất thường làm Kazuya nổi hết cả da gà vì không yên. Cậu lặng lẽ đóng cửa, tiếng cạch nghe đầy cảnh báo và đen tối trong bầu không khí im lặng của căn phòng, rồi quay về phía Kazuya và ánh mặt họ gặp nhau.

Màu hổ phách sậm là một điều Kazuya quen thuộc. Cả màu vàng sáng nữa, khi Eijun đang ném bóng. Nhưng cái ánh nhìn tối tăm, không thể đọc được này thật xa lạ đối với anh và Kazuya cảm thấy lạc lối, không biết phải làm gì, nên cư xử thế nào, phải nói gì-

"Nhấc áo anh lên," Eijun nói, đứng cách đó vài bước và không lại gần thêm.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn tập trung vào Kazuya, như thể cậu có thể thấy từng cơ bắp của anh đang giật nhẹ. Như thể cậu có thể nhìn thấu anh và những lời nói dối. Kazuya chống lại cảm giác muốn được dịch người nhẹ lúc này.

"Để làm gì?" Anh hỏi, giả vờ như là bình thường, cho dù bên trong anh đang như than nóng vậy – nóng bỏng và đang rã thành từng mảng. "Nếu đây là về cú trượt trong-"

"Cứ nhấc áo anh lên," Eijun cắt ngang anh.

Miệng Kazuya ngậm chặt lại. Anh không hề cử động, chỉ nhìn Eijun, và sự kiên nhẫn của cậu rõ ràng là đang dần cạn. Cậu đang thấy buồn phiền, Kazuya nhận ra, nhưng anh không hiểu vì sao.

"Đây không phải là chuyện lớn gì," Kazuya nói, nhẹ nhàng hơn dự kiến, gần như là anh đang phải đối mặt với một bé thú đang hoảng loạn và cố gắng trấn tĩnh nó. "Chỉ là có một ít bầm tím-"

"Thật sao?"

Độc chất. Giọng của Eijun rít lên như là axit đốt thủng lớp thép và trái tim Kazuya đã đông cứng trong ngực anh trước khi nó lại bị ép phải nảy lên thình thịch vì Eijun lại gần hơn. Sắc vàng đang khiến anh bốc cháy, rực rỡ và tức giận, tức giận đến mức Kazuya phải chống lại cái ý muốn được thu mình lại. Bởi vì cơn giận đó, những ngọn lửa kẹt trong mắt Eijun, là hướng thẳng tới anh và một phần trái tim anh vốn dĩ đã gắn chặt cùng với nửa kia của mình đang gào thét đau đớn, còn đau hơn cơn đau trong xương sườn của anh rất nhiều.

Eijun kéo áo của chính mình lên với những ngón tay thiếu kiên nhẫn. "Thế đây là cái gì?"

Kazuya đã từng nhìn thấy ngực cậu trước đây. Anh chưa bao giờ nhìn đủ gần vì sợ sẽ mất đi vẻ bình tĩnh và giờ anh cũng không muốn nhìn, nhưng ánh mắt của Eijun đang yêu cầu anh phải nhìn. Nuốt khan một cái, Kazuya để mắt mình đi từ gương mặt của Eijun xuống, xuống, xuống nữa...

Thật sự là rất lớn. Cái vết đang tràn ra ở bên hông Eijun, khiến cho lớp da ở sườn của cậu tắm mình trong sắc vàng. Kazuya nhìn chằm chằm vào đó, không thở nổi, đông cứng, và run rẩy ở bên trong. Nó phù hợp đến hoàn hảo với vết bầm ở trên ngực của chính anh, một bằng chứng, bằng chứng đau đớn rằng Eijun là của anh và anh là của Eijun. Kazuya run rẩy hít vào một hơi, cơn đau đâm xuyên phổi anh và khiến cho anh choáng váng.

Anh không thể nhìn vào mắt Eijun. Anh cần phải bình tĩnh lại. Ổn định lại bản thân trước khi anh có thể tiếp tục việc này... cho dù nó là gì đi nữa.

Nhưng Eijun không chờ đợi. Cậu chưa bao giờ chờ đợi cho bất cứ điều quái gì cả. Cậu lúc nào cũng lấy những thứ mình muốn và ngay lúc này, cậu muốn Kazuya.

"Nó giống hệt," Eijun tức tối nói ra, không một chút do dự nào trong cử chỉ hành động của cậu. "Có đúng không."

Cậu không đưa ra câu hỏi, nhưng Kazuya vẫn tê liệt gật đầu với cậu. Môi của anh dường như đã dừng hoạt động, cố định ở chế độ run rẩy cho tới khi Kazuya mím chặt chúng lại.

"Vì sao anh lại không nói với em?" Giọng của Eijun nghe vẫn nghiêm khắc, nhưng giờ lại có một chút tuyệt vọng lẫn trong đó. Bất lực. Bực bội. "Vì sao anh không nói cho bất cứ ai? Một vết bầm như thế có thể sẽ có biến chứng. Anh cần phải đi kiểm tra cho tử tế hoặc-"

Kazuya khịt mũi trong tâm trạng cực kỳ sốc. Đôi mắt khó tin của anh bắt gặp ánh mắt của Eijun và Kazuya cứ vậy mà thốt ra cùng một hơi thở gấp gáp:

"Em phát hiện ra anh chính là nửa kia của em và đó là điều em lo lắng ư?"

Eijun búng trán anh.

Kazuya ngửa đầu ra phía sau, cố chặn lại tiếng kêu trước cơn đau bất ngờ. Anh lườm cậu và Eijun lườm đáp trả.

"Sau này sẽ có thời gian cho chuyện đó," Eijun trả lời. "Hiện tại, em chỉ cần đảm bảo rằng anh đủ khỏe để tranh luận về việc đấy."

"Anh ổn," Kazuya phản đối. "Không có chuyện-"

"Anh không ổn," Eijun cắt lời anh, lại một lần nữa nổi giận. "Anh không hề ổn," cậu lặp lại, có chút nhẹ nhàng hơn. "Anh là một nửa còn lại của em mà, chết tiệt, đừng làm chuyện này với em."

Đôi mắt Kazuya ngay lập tức nhìn vào mắt Eijun và lần đầu tiên, anh có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong đó: từ sự tổn thương, đau đớn, cho tới thiếu chắc chắn. Và anh là nguyên nhân gây ra chúng. Có thứ gì đó ngoài cơn đau nơi mạn sườn nhói lên trong ngực anh và anh nhận ra đó là cảm giác tội lỗi.

"Anh xin lỗi," Kazuya thấy mình đang nói và thực sự có ý đó nữa. "Nhưng anh đã nói với em rồi, đó chỉ là một vết bầm thôi. Anh ổn. Anh có thể chơi và anh sẽ chơi cho tới khi chúng ta dành được vé tới Koushien."

"Nhưng anh sẽ nói với em nếu nó trở nên tệ hơn chứ?" Ánh nhìn của Eijun thật sắc bén. "Anh sẽ nói với huấn luyện viên nếu nó tệ hơn chứ?"

Kazuya không cần phải trả lời. Đằng nào thì Eijun cũng biết. Không đời nào Kazuya kể cho ai, kể cả khi anh đang ho ra máu.

Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Kazuya, cứng rắn, nóng bỏng, không buông bỏ. Eijun đang cúi người xuống, mặt cậu đang ở rất gần với mặt Kazuya, đủ gần để cảm nhận được hơi thở của cậu trên môi anh.

"Vậy thì có ý nghĩa gì hả? Em là một nửa định mệnh của anh thì có ý nghĩa gì khi anh thậm chí còn không hề tin tưởng em?"

Kazuya muốn nói rằng anh có tin cậu, nhưng thực sự là như thế sao? Anh có tin Eijun không? Ở trên sân thì có, cho dù anh sẽ không bao giờ nói ra. Anh có tin, khi có chuyện liên quan tới đội, để xây dựng không khí, để lôi mọi người ra khỏi bất cứ tình trạng ngẩn ngơ nào họ đang vướng phải. Anh có tin, khi cần phải tìm niềm vui. Anh có tin, khi đó chỉ là cảm xúc của riêng anh.

Nhưng giờ thì nó còn hơn như thế. Giờ đây là tình cảm song phương và Kazuya không phải là người duy nhất có liên quan...

"Sau trận chung kết," cuối cùng anh nói, ngẩng đầu lên. "Anh sẽ nói với họ sau trận chung kết."

"Và cho tới lúc đó?" Eijun ép them. "Anh sẽ dựa vào em chứ? Vì bất cứ điều gì? Mọi thứ chứ?"

Tiếng cười ngắn ngủi của Kazuya không phải là cười, có lẽ là một tiếng khịt mũi, yếu ớt và chẳng có chút giễu cợt nào. "Nhìn em kìa, chưa gì đã lo lắng cho anh như là-"

"Anh sẽ làm vậy chứ?" Eijun lặp lại, cứng rắn.

Kazuya nuốt xuống sự do dự, sợ hãi, bất an và mọi nghi ngờ mà anh có thể có.

"Ừ."

0o0o0o0

Eijun không bao giờ yêu cầu Kazuya bắt bóng cho cậu nữa. Ono và Kariba giờ là lựa chọn hàng đầu của cậu, và Kazuya – mặc dù anh luôn phàn nàn về việc phải làm chuyện đó, nhưng dù sao thì vẫn làm – cảm thấy sự cô đơn đang dần chìm vào xương tủy anh, quanh trái tim anh, như một sợi thòng lọng quanh cổ với một lời hứa ngầm của nỗi đau.

Anh biết lý do chứ: Eijun chỉ là quan tâm tới anh. Đó là một trong những phẩm chất mà Kazuya thích ở cậu, nhưng khi nó được hướng về anh thì anh thấy thật... kỳ lạ. Không cần thiết. Có thể thay thế được. Vô dụng. Điều đó đúng là nực cười, Eijun là một nửa định mệnh của anh. Anh là một nửa còn lại của Eijun. Ấy thế mà, những cảm xúc vẫn cứ ở đấy, vẫn cứ cháy bỏng trong từng hơi thở của anh và thành hình trong trái tim anh.

Kazuya biết anh có thể lên tiếng, nói chuyện với Eijun... Không phải anh đã hứa là sẽ làm thế sao? Nhưng có hơi khác một chút. Đây không phải là về chấn thương của anh, đây không phải là về bọn họ. Đây là về cảm xúc của riêng Kazuya và không ai có thể giúp anh về những thứ này, không có ai ngoại trừ bản thân anh.

Anh đã nghĩ nhầm.

Một bàn tay đã bắt lấy tay anh ngay lúc anh chuẩn bị đấm vào cái nút lấy cà phê đen trên máy bán nước tự động, những ngón tay chai sần siết chặt lấy tay anh một lúc trước khi buông ra. Eijun ấn nút hộ anh. Chiếc máy kêu lên và lon nước rơi xuống khay với một tiếng cộp. Cũng mua nước cho mình, Eijun lấy cả hai lon ra và đưa cho Kazuya lon cà phê.

"Mấy ngày nay anh rất trầm," Eijun bắt đầu nói chuyện, cầm lon soda cam bằng cả hai tay. "Vì sao vậy?"

Kazuya bật mở lon cà phê và uống một ngụm để tránh phải trả lời.

"Không có lý do gì cả," anh nhún vai và uống thêm ngụm nữa.

Một bước là tất cả những gì Eijun cần làm để đứng ngay trước mặt anh và Kazuya cứng người lại khi tay Eijun chuyển từ lon nước sang mạn sườn phải của anh. Lòng bàn tay ấy thật nóng, thậm chí còn xuyên qua cả lớp áo của Kazuya, và thật kỳ lạ, cái cảm giác khó chịu nhẹ mà Kazuya đang thấy suốt cả ngày đã biến mất, như thể tay Eijun có một đặc tính ma thuật nào đó, như thể một cái chạm của nửa kia có thể chữa lành vết thương.

"Có đau nhiều lắm không?" Eijun hỏi, cẩn thận vuốt ve mạn sườn Kazuya.

Những ngón tay của Eijun đi rất chậm và nhẹ nhàng, xoa dịu những cơ bắp đang đau nhức, sưng tấy, và Kazuya phải kiềm lại một cái thở dài khoan khoái. Khi Eijun bước vào gần hơn một chút nữa, đôi mắt là một màu hổ phách dịu dàng, và tay kia của cậu đặt hờ trên hông anh, Kazuya đã rất ngạc nhiên.

"Không, không đau gì cả," anh nói. Đã không còn đau nữa.

0o0o0o0

Anh không muốn làm việc này. Nhưng xương sườn anh kêu gào, bên hông anh nóng bừng vì đau, và Kazuya đang đổ mồ hôi như tắm, suýt đã không giữ nổi chiếc mặt nạ đội trưởng thích trêu chọc ở trên mặt mình. Anh không muốn làm thế. Nhưng anh không có lựa chọn. Anh không thể tự mình làm được.

Ngón tay thoăn thoắt, anh gõ nhanh một tin nhắn và chờ đợi. Ngồi trên chiếc ghế ở bàn học, Kazuya ngả người ra, hơi thở nặng nề dần trở lại bình thường. Cơn đau cháy bỏng cũng đã âm ỉ thành mức đau bình thường và trong một khoảnh khắc, Kazuya nghĩ có thể anh đã quá vội vàng khi nhờ Eijun giúp, nhưng khi anh ngồi thẳng người lại, cơn đau lại trở lại và cùng một tiếng rên nhỏ, anh lại ngửa ra sau.

Eijun đi vào mà không gõ cửa, điều này khiến Kazuya thấy thú vị đến mức anh cười khẩy một cái với cậu. Đôi mắt Eijun nheo lại, nhưng cậu không nói gì về điều đó.

"Anh cần gì nào?"

Trước khi trả lời, Kazuya đưa một tay lên, nắm lấy tay áo của Eijun và giật nhẹ. "Giúp anh cởi bộ đồng phục ra."

Lớp áo ngoài của Kazuya đã cởi ra, bằng cách nào đó mà anh đã bỏ được nó ra một cách khá dễ dàng, nhưng lớp áo lót... Kazuya nhăn mặt trước cái suy nghĩ là phải vặn người như vậy.

"Tệ đến thế sao?" Eijun khẽ hỏi, quan sát khuôn mặt Kazuya, và vì một lý do khó hiểu nào đó, Kazuya tin rằng cậu có thể thấy nhiều điều hơn là anh nghĩ.

"Không tệ đến mức đó," anh cố gắng, nhưng khi đôi mắt Eijun tối sầm lại, anh nhanh chóng nói thêm: "Thường là thế. Nó chỉ nặng hơn sau giờ tập."

Môi Eijun mím thành một đường thẳng và Kazuya suýt nữa đã thấy hối hận vì nói cho cậu. Chỉ là suýt thôi.

"Giơ tay anh lên," Eijun nói và Kazuya làm theo.

Các cơ bắp của anh có hơi căng một chút, nhưng không đau nhiều như lúc anh cố làm một mình. Eijun tiến tới trước mặt anh và kéo lớp áo lót của anh lên. Một khi nó được cởi ra, Kazuya thở ra đầy nhẹ nhõm. Cơn đau vẫn còn ở đó, xuyên qua làn da anh như pháo hoa trên bầu trời đêm, nhưng thế này thật tốt, thế này có thể xử lý được.

Anh không biết mình đã nhắm mắt khi nào, nhưng anh đã mở choàng mắt ra ngay lúc anh cảm nhận được có ngón tay cái đang vuốt phần hàm của anh. Eijun đang nhìn xuống anh với một điều gì đó rất dịu dàng trong mắt cậu, điều gì đó kỳ lạ, mà Kazuya chưa từng thấy trước đây, nhưng lại có thể làm cho trái tim anh run rẩy như thể nó muốn hưởng ứng cảm xúc ấy.

Eijun cúi xuống, đặt môi mình lên thái dương Kazuya, và Kazuya đông cứng lại, sửng sốt, ngạc nhiên, xấu hổ, đông cứng người cùng với một sự mong đợi đến khó thở.

"Chỉ một trận nữa," Eijun lặng lẽ nói và Kazuya có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào tai mình, như là hy vọng, như là lời hứa, như là lời cầu nguyện. "Anh có thể làm được."

Hơi ấm từ má Eijun truyền đến má anh và biến mất quá sớm, khiến cho Kazuya chưa gì đã thấy nhớ.

"Ừ," anh đồng tình trong khi ngực đang rất căng tức.

Chỉ một trận nữa thôi.

0o0o0o0

"Đừng có cuống lên vì mấy thứ nhỏ nhặt," Kazuya trách nhẹ, có chút bực bội vì cậu nhóc năm nhất lảng vảng quanh anh.

"Nếu em không lo lắng cho anh, thì ai sẽ làm đây?" Eijun gạt đi, trước khi lườm anh qua vai rồi lại tiếp tục công việc dọn giường cho Kazuya. "Anh sẽ không để bất cứ ai khác làm việc này, nên cứ im đi và để em làm việc của em."

"Đó đâu phải là công việc của em," Kazuya nhăn mặt nhấn mạnh. "Việc của em là nghỉ ngơi và sẵn sàng ném bóng. Không phải là dọn giường cho anh. Anh đâu phải người tàn tật."

"Và việc của anh là đưa bọn em tới Koushien, thưa đội trưởng." Eijun làm phồng gối Kazuya có hơi mạnh tay hơn cần thiết. "Sao anh có thể làm điều ấy nếu như anh bị căng cơ trong lúc dọn giường?"

Kazuya chỉ thở dài. Anh xoa xoa mắt.

Không cách nào tranh luận được với Eijun khi cậu đã quyết chí và hiển nhiên, cậu đã quyết chí trong vấn đề này.

Và không chỉ có chuyện này.

Trong vài ngày qua, Eijun đã luôn không ngừng chăm lo cho anh và Kazuya thì... Chà. Anh thấy rất vui. Ngực anh thấy có hơi thắt lại và mắt có hơi nóng khi Eijun dọn khay của anh sau bữa ăn, hoặc giúp anh cởi bộ đồ bảo hộ của catcher, hay chỉ đơn giản là đảm bảo anh đã có đủ mọi thứ mình cần mà không cần phải quá gắng sức. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời, một cảm giác mà Kazuya đã lãng quên từ lâu.

Nhưng mặt khác, Kazuya có thể tự dọn giường cho mình, chết tiệt mà. Chấn thương của anh đâu có nặng đến thế. Anh sẽ nghỉ ngơi khi có thể, anh sẽ xoa bóp mạn sườn để giảm đau, chết tiệt, anh thậm chí có thể để Eijun xoa bóp giúp, và mọi thứ sẽ ổn.

"Vậy giờ thì sao?" Anh hỏi lại lần nữa sau khi Eijun trải chăn lên. "Em sẽ ngủ cùng anh hả? Để đảm bảo anh không ngồi dậy giữa đêm ấy?"

Kazuya biết rõ anh đang nói gì. Ồ, anh biết cực kỳ rõ. Chỉ trừ là khi anh nói thế, ý của anh chỉ đúng theo mặt chữ - đi ngủ. Theo như đôi mắt đang mở to của Eijun và sắc đỏ lan dần từ ngực lên tới cổ rồi mặt và tai, Eijun hẳn là đang nghĩ tới một loại ngủ khác hoàn toàn. Điều đó khiến cho Kazuya cũng ngại đến mức phải quay mặt đi chỗ khác.

"Nếu-" Giọng ngượng ngùng của Eijun làm Kazuya lại phải liếc nhìn cậu. "Nếu anh muốn em..."

Ồ.

Tâm trí Kazuya đã bùng cháy.

0o0o0o0

Eijun ngồi cạnh anh ở phía sau xe. Cậu không hề hỏi liệu ghế này có trống không, cậu cứ thế mà thả người xuống như thể nó thuộc về cậu vậy, như thể nó đã chờ đợi cậu từ lâu rồi, như thể Kazuya cố tình chừa nó lại cho cậu.

Đúng là anh đã làm thế.

Chiếc xe lăn bánh ngang qua những con phố, đưa cả đội tới sân vận động mà họ sẽ chơi trận đấu cuối cùng của mùa thu. Họ ngồi đó im lặng ở sau xe, trong khi tiếng trò chuyện ồn ào của những người khác lấp đầy khoảng trống thiếu tiếng nói của họ. Kazuya dựa vào cửa kính, hơi lạnh của cửa kính phả lên má anh dễ chịu đến không thể bỏ ra, nhưng Eijun nhìn có vẻ như cậu không để tâm lắm, và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng cậu.

Cậu ngồi đó bất động trong phần lớn thời gian của chuyến đi, nhưng thi thoảng, cậu có cử động, và Kazuya có thể thấy đùi họ chạm vào nhau, tiếng sột soạt nhẹ của quần áo, hơi ấm bên dưới đó, độ cứng của cơ bắp, khiến cho anh càng áp phần má nóng rực của mình vào sát cửa sổ hơn.

Eijun dạo gần đây làm điều này rất nhiều: những cái chạm như có như không đó, thật dịu dàng và nhẹ nhàng, bất cứ ai cũng có thể bỏ lỡ, nhưng Kazuya lại thấy chúng như những ngọn giáo sắc nhọn nóng bỏng, như nhiều chú nhện chạy trên da anh để dệt nên tấm mạng nhện và giữ chặt những cảm xúc đó lại, sôi sục, thiêu đốt, bao trùm. Kazuya chẳng thể nào chống lại. Có điều gì đó trong việc ấy khiến anh ngập tràn cảm giác vui sướng, chờ mong đến hít thở không thông, và anh có thể đổ hết lỗi cho một phần trong anh mà đã quá gắn bó với một nửa định mệnh của mình, nhưng anh biết rõ là không chỉ có như vậy. Một phần khác của anh, cái phần lý trí, cái phần mà Kazuya luôn giữ kiểm soát – nó cũng muốn những cái chạm đó.

Thấy yên tâm khi biết rằng không còn ai khác ngồi sau lưng họ và xen vào, Kazuya bỏ tay xuống khỏi đùi và để xuống khoảng trống nho nhỏ giữa hai ghế ngồi. Không nhìn mấy vào Eijun, anh chọc vào đùi cậu và xoay lòng bàn tay lên. Eijun không cần phải nói lần hai.

Một bàn tay ấm áp đặt vào tay Kazuya, ngón tay họ đan vào nhau trong một cái nắm hờ. Đầu tai Kazuya có hơi nóng, nhưng anh cố tình lờ nó đi, tận hưởng cảm giác yên bình và sự can đảm đang thấm vào da anh thông qua tay của Eijun.

Trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, anh thoáng thấy nụ cười của Eijun, và trái tim anh, ấm áp, đập mạnh, hưng phấn và vỡ òa khi cảm xúc của Kazuya phá đập để tràn qua. Anh siết chặt tay Eijun, và Eijun cũng siết trả lời, và bằng cách nào đó, thế giới này dường như đã tươi sáng hơn một chút.

0o0o0o0

Thở đau. Cử động đau. Nâng tay lên đau. Chỉ là ngồi đó trên băng ghế cũng đau.

Nhưng họ đã chiến thắng.

Kazuya có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn anh và anh biết có nhiều hơn một người đang thấy lo lắng cho anh trong lúc anh đang ngồi ỉu xìu trên băng ghế. Zono đang lải nhải rất nhiều về chuyện anh đã vô trách nhiệm ra sao khi che giấu chấn thương. Kuramochi thì nhăn mặt đồng tình ở bên cạnh vị đồng phó đội trưởng, nhưng không nói lời nào. Huấn luyện viên nhìn vẫn cứng rắn và khó hiểu như mọi khi, và Rei-chan thì cứ mỗi giây lại liếc nhìn anh đầy lo lắng một cái.

Nhưng đều không quan trọng. Họ đã thắng.

Kazuya thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì chấn thương và đơn thuần là cạn kiệt sức lực, sự kết hợp của cả hai khiến anh mất tập trung một cách bất thường. Không thấy Eijun ở đâu và trong một khoảnh khắc, Kazuya thấy thật cô đơn. Anh chưa bao giờ nhận thấy mình đã dựa dẫm vào Eijun trong mấy tuần qua nhiều đến thế nào, nhưng giờ đây, khi cậu đã đi mất, Kazuya mới thấy rõ ràng rằng anh cần cậu, anh muốn có cậu ở bên. Và không chỉ là để chăm sóc cho anh, mà chỉ là đơn thuần ở bên cạnh anh, nắm lấy tay anh khi Kazuya đưa ra, xoa bóp làm bay đi sự mệt mỏi của các cơ bắp của anh, hôn anh để xoa dịu nỗi sợ hãi và lấp đầy trái tim của Kazuya bằng sự ấm áp...

"Xe taxi đã tới rồi," Rei-chan thông báo, bước vào gần hơn và cắt ngang bài mắng mỏ của Zono. "Em có đi được không, Miyuki-kun?"

Kazuya cười cùng cô, nhưng đó hẳn là một nụ cười yếu ớt vì vẻ lo lắng trên gương mặt cô không hề biến mất. Kuramochi thở dài một hơi bên cạnh anh và khuỵu gối xuống, kéo tay Kazuya đặt lên vai cậu ta và đỡ lấy anh ở phần hông. Kazuya kiềm lại tiếng kêu đau khi các cơ bắp của anh thét gào.

"Đi thôi," Kuramochi chỉ nói vậy.

Zono bắt lấy tay còn lại của Kazuya và cùng nhau, họ đã ra tới bên ngoài. Chiếc xe taxi đang đợi, nhưng trước khi Kazuya có thể vào trong, tiếng bước chân vội vã khiến họ chú ý. Eijun dừng trước mặt họ, đôi mắt rực sáng, miệng mím chặt.

"Em cũng đi nữa," cậu nói.

"Sawmaura..." Zono bắt đầu, nhưng Eijun chỉ đứng đó mím chặt môi một cách bướng bỉnh.

Quan sát cậu, đôi mắt như rực lửa, đôi môi mím đầy quyết tâm, mái tóc lù xù bay trong gió và khuôn mặt đẫm mồ hôi, tình cảm yêu thương Kazuya dành cho Eijun lại tràn đầy. Vốn là tình cảm thân thương đó anh không hiểu lắm, đó là một điều anh chưa từng được dạy, một điều mà bạn sẽ chẳng bao giờ được dạy trừ phi bạn tự mình trải nghiệm. Và Kazuya vừa mới được trải nghiệm qua.

Ánh nhìn dịu dàng tình cảm trong mắt anh, sự bình tĩnh ấm áp tràn trong ngực, cảm giác phấn khích rạo rực chạy dọc huyết quản của anh.

Tình yêu.

"Để em ấy đi cùng đi," Kazuya nói giữa những nhịp tim đập rất nhanh của mình. "Nói cho cùng thì em ấy là một nửa định mệnh của tôi mà."

Họ đều đang nhìn anh với nhiều dạng ngạc nhiên khác nhau – Kuramochi thì chỉ cười khẩy và Kazuya thoáng tự hỏi rằng tên chết tiệt đó liệu có phải là đã biết từ lâu rồi không – nhưng sự chú ý của Kazuya dành hết cho Eijun. Đôi mắt ánh vàng đang mở to kinh ngạc trước lời thừa nhận của Kazuya, nhưng rồi lại trở về bình thường, và cả khuôn mặt của Eijun giãn ra thành một nụ cười dịu dàng, làm cho Kazuya hít thở dễ dàng hơn một chút.

"Ý tôi là," anh tiếp tục. "Ai biết được em ấy sẽ làm gì nếu không có tôi ở đó."

Eijun lắp bắp nói, thấy như là đang bị sỉ nhục.

Kazuya mỉm cười giữa những cơn đau. Anh đang yêu.

0o0o0o0

"Anh là một tên xấu tính," Eijun thầm thì.

Họ đang ở một mình trong phòng, đợi bác sĩ và Rei-chan quay lại. Kazuya đang cởi trần ngồi trên giường, Eijun đứng ngay trước mặt anh. Giữa hai chân anh. Những ngón tay của Kazuya đang túm lấy áo đồng phục của Eijun, tay Eijun thì đang đặt bên cổ Kazuya, ấm áp, dịu êm, đầy chào đón.

"Đúng là thế," Kazuya thừa nhận dễ dàng.

Tâm trạng tốt của anh không hề bị ảnh hưởng. Anh chỉ là đang... rất hạnh phúc. Phấn khích. Vui mừng. Bùng nổ từ bên trong. Và điều duy nhất anh tha thiết mong muốn được làm ngay bây giờ chính là-

"Lại đây nào."

Eijun cúi người xuống. Giữa họ chỉ còn cách nhau vài phân, nhưng giây phút để thu hẹp khoảng cách đó thì vẫn thật quá dài.

Đôi môi họ gặp nhau, cọ nhẹ, chạm dịu dàng, chỉ như là lướt qua, và Kazuya thấy mình như đang tan vào trong đó và bám lấy hông Eijun chặt hơn một chút để ngăn cậu rời đi.

Không bao giờ rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro