Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dakenata đã hôn tôi ngay lúc đó. Ôi! Đó là nụ hôn đầu của tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên sao mà nói được chứ! Nó rất ngượng. Lúc đó Dakerata đã hỏi:
"Nụ hôn đầu của cậu phải không, trông cậu xem đỏ mặt rồi kìa"
  " sao lại bất ngờ như vậy chứ, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà" // tôi thì thầm vào tai cậu ấy //
  Sau đó Dakerata đã mua bánh cho tôi, nhưng tại sao lại là bánh vị dâu cơ chứ. Tôi không thích vị dâu nên tôi cất đi để đó cho shihima. Tôi vẫn còn thắc mắc tình hình cậu ấy vào chiều nay lên hỏi:
" tôi tưởng cậu bị khóa trong phòng rồi chứ?"
  "Đâu có đâu ít ra tôi vẫn có thể ra ngoài vào ban đêm"
  Sáng hôm sau mẹ bỗng vào phòng tôi và nói
"Mẹ thấy con đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa thích đứa con gái nào hả con. Còn thằng Dakerata nữa đừng nói rằng con với nó yêu nhau dấy nhé. Hai đứa chúng mày là con trai không yêu nhau được. Tao cấm đấy "
Có lẽ mẹ tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ giữa tôi và Dakerata.
Vì tôi và cậu ấy hay qua lại và có những biểu hiện như những cặp đôi nên có thể dễ sảy ra nghi ngờ.
Tôi cũng không chắc lắm nhưng hôm nay mẹ đã cấm tôi đi ra khỏi nhà thậm chí còn đe dọa
  "nếu tao biết mày yêu con trai thì tao sẽ đưa mày qua mỹ. Tao không thể để cuộc đời mày xuống dốc như vậy được"
  Tôi liên lạc với Dakerata và cậu ấy nói sẽ đến nhà tôi sau vì hiện tại mẹ cậu ấy cũng nghi ngờ tôi và cậu ấy. Có thể là mẹ tôi và mẹ cậu ta biết nhau chăng? Cũng có thể là như vậy.// tôi nghĩ//
  Trong suốt hôm đó tôi chỉ có sự lo lắng và sợ hãi. Đến 4h chiều tôi được phép ra ngoài thật đúng lúc khi Dakerata cũng mới trốn mẹ để qua với tôi. Chẳng ai nghi ngờ Shihima đã khoe chuyện với mẹ cả vì con bé rất biết giữ miệng, mấy hôm nay con bé còn vắng mặt vì tham gia buổi dã ngoại tại trường. Có thể tối nay nó sẽ về, nên không thể nói shihima đã nói ra bí mật này được. Sự lo lắng của tôi đã vơi bớt đi khi Dakerata nói sẽ đưa tôi đi chơi tại khu vui chơi gần đây
  Chẳng thể nói được đâu. Quả thật chúng tôi đã chơi rất vui. Tôi muốn đưa cậu ấy về , nhưng sợ mẹ cậu ấy lại nảy sinh thêm nghi ngờ. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn nói:
  "Tôi có thể đưa cậu về được không?"
  "Nếu cậu đủ can đảm vậy thì đưa tôi về nhé"
Sau khi đưa cậu ta về, cơn ác mộng mới thật sự xuất hiện. Thật trùng hợp khi mẹ của tôi cũng đến đây. Thậm chí, mẹ còn dắt tay tôi vào. Khi vào trong tôi thấy Shihima đang khóc, vừa khóc vừa nói:
"Em...em xin lỗi mẹ..mẹ bắt em nói ra"//sụt sịt//
  Mẹ của Dakerata đã hét vào mặt của chúng tôi và nói " chúng mày là con trai với nhau, chúng mày phải lấy vợ, phải sinh con. Cái yêu đương của chúng mày hiện tại nó không phải là yêu. Đó là bậy chúng mày hiểu chưa"
   Mẹ tôi cũng không yên lặng bà ấy nói với giọng điệu chê bai
"Rồi người ta sẽ nhìn vào mặt tao, nhìn vào mặt chúng mày người ta sẽ nghĩ cái gì. Tao đẻ mày ra không phải để mày thành ra như thế này"
   
              

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro