Chương 5 ( cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tới nơi tôi tìm cách để liên lạc với Dakerata,  lần đầu thì cậu ấy không bắt máy tôi không biết lí do ra sao, nhưng sau 1 hồi thì cậu ấy gọi lại. Tôi ngấp ngứng nói rằng:
  "Dakerata ơi, tôi phải làm sao đây. Tôi...tôi qua Mỹ rồi"
   "Cậu ổn chứ koisuru?"
   "Ừ, tất nhiên còn cậu"
   " ờm tôi...tôi ổn. À cậu nhớ lời hứa đó chứ?"
  "Nhớ, nhưng sao cậu cứ nhắc nó mãi vậy?"
  "Không, tôi chỉ sợ qua đó cậu bị bắt làm nhiều thứ rồi nghĩ quẩn thôi"
  "Yên tâm đi Dakerata rồi tôi sẽ về đó với cậu mà",
  Cuộc trò truyện ấy diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi tiếng hét của mẹ Dakerata vang lên
  "Dakerata mày đâu rồi, ra đây. Mày cứ làm như thế cũng chẳng có ích gì  đâu. Tao đã quyết định thì mày buộc phải nghe" //hét lớn//
  Rồi sau đó thì cậu ấy cúp máy. Tôi lo lắng đến bồn chồn không ngủ nổi vì gọi từ cuộc này đến cuộc khác đều không liên lạc được. Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ bé Shihima, con bé khóc lóc nói rằng:
  "Anh ơi,...Anh...anh hai em...hic...anh hai em tự sát mất rồi...anh Koisuru về cứu anh em mới. Em sợ"// sụt sịt//
  Tôi giật mình trước câu nói đó của con bé. Tôi hỏi lại
  "Em có thể kể rõ cho anh được không?"
  "Em...em không biết nữa lúc anh hai em bị mẹ đưa về mẹ bắt anh ấy làm đám cưới với 1 chị gái nào đó. Anh ấy không đồng ý nên bị mẹ nhốt vào kho đồ. Rồi chuẩn bị đồ làm đám cưới cho anh ấy. Nhưng...nhưng anh hai phản đối liên tục đập cửa cho đến bây giờ mẹ thả anh ra thì anh hai tự đâm dao vào cổ rồi. Anh..anh ơi em phải làm sao. Anh Koisuru cứu anh em với"
   "Được"
Tôi cúp máy không dám tin vào những gì tôi đã nghe, tôi dọn đồ đạc xông ra cửa. Mẹ tôi ở ngoài nhìn thấy thì ngăn tôi và nói:
  "Mày lại làm gì, ai cho mày ra"
  "Con đi tìm Dakerata cậu.. cậu ấy gặp chuyện rồi. Mẹ không được phép ngăn cản con."
Tôi bắt xe chở về nhanh nhất có thể khi đến nơi tôi xông vào nhà cậu âyd và thứ khiến tôi lặng như chết chính là xác cậu ấy được đặt vào hòm. Từ đám cưới vậy mà lại trở thành đám tang cậu ấy
  Mẹ cậu ta như điên ngồi 1 góc lẩm nhẩm "không phải tại tôi, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi mà" cứ lẩm nhẩm như người mất hồn còn tôi thì chỉ biết khóc.
  Đám tang được diễn ra. Tôi lúc đấy chỉ biết hận bản thân liệu có phải do mình mà cậu ấy thành như vậy không? Hay là do sự éo buộc
  Việc chôn cất cậu ấy đã được hoàn thành chỉ mình tôi gục bên cạnh mộ cậu ấy. Tôi thì thầm:
  "Tôi xin lỗi tất cả là tại tôi. Vì tôi mà cậu bị thương, vì tôi mà cậu phải chết. Tôi không giữ được lời hứa sẽ sống tốt như lời cậu nói được, hãy để tôi xuống đó với cậu được không?"
  Cầm con dao trên tay rồi tôi đâm thẳng vào cổ của mình như cách nà cậu ấy đã làm. Trước khi nhắm mắt ý thức cuối cùng tôi đã nghe được câu nói mẹ chạy lại về tôi
  " đừng làm vậy conn ơiiii"
 
                    ____the end_____
  

      Ê! Đọc hết thì theo dõi tôi đi chứ:(
Đừng bỏ đi mà:((
            
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro