chapter 1// bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daki nhìn vào người anh cô yêu thương, một người luôn mạnh mẽ sẵn sàng bảo vệ cô dù có ra sao đi nữa nhưng giờ đây lại nhìn cô với ánh mắt chán nản.

"Mày đừng đi theo tao nữa, mày thật vô dụng".

"Đừng mà anh hai, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em mà, sao anh không giữ lời chứ".

Cô nức oà khóc, giọng nói vẫn như cũ bướng bỉnh và ngang ngửa, trên đôi mắt đỏ huyết có ký hiệu thượng lục đã bị gạch bỏ điều đó đồng nghĩa cô đã không còn là một trong những con quỷ mạnh mẽ dưới trướng chúa quỷ.

Dù cùng một cơ thể, đã bao năm nương tựa vào nhau, nhưng giờ một kẻ vô dụng bị loại trừ và một kẻ được trọng dụng có sức mạnh thật sự.

Gyuutarou thật vọng nhìn đứa em gái mắt mũi lem nhem, sự buồn bực cùng nỗi thất vọng trào dân.

Chỉ vì vẫn còn tính người, hai anh em họ đã xem bị một tên trụ cột và ba tên kiếm sĩ yếu kém đó hạ gục, điều này khiến muzan nổi điên thẳng tay muôn diệt trừ daki, Gyuutarou đương nhiên phản đối nhưng vì sự điều khiển của tên chúa quỷ anh chỉ có hai lựa chọn một là từ bỏ daki hai là phải giết chết cô em gái này...

"Mày đi đi, đừng cản đường tao nữa, tao chỉ muốn leo lên cấp bậc cao hơn thôi, tao không muốn phải bảo vệ mày nữa".

Dưới nền đất tuyết y như năm đó, Gyuutarou quay lưng, bóng lưng gày gò dần khuất bóng để lại câu.

"Cứ coi như tao đã chết đi". Trước khi rời đi.

"Anh ơi!!!"

Cô vẫn cố gắng chạy theo nhưng vẫn không thể duổi kịp, tiếng kiêu tuyệt vọng cũng uất hận vang vọng qua từng ngọn núi cao xa xa, nơi đây ai ai cũng có ba có mẹ, có anh có chị, chỉ riêng cô từ nay chỉ còn một mảnh mình.

Lững thững đi qua từng ngôi nhà, đôi mắt thất thần.

"Mình làm sai gì chứ, rõ ràng đã hứa mà không giữ lời, tên xấu xí thất hứa".

Daki chẳng còn tâm trạng để về khu phố đèn đỏ giờ đây đã đổ nát, nơi đó không khác gì một chốn địa ngục, cái danh đệ nhất kỹ nữa đó tuy xa hoa nhưng nó cũng chỉ là một người con gái mua bán thân sát chẳng có ý nghĩa gì cả.

Daki ôm lấy bản thân mình, mấy ai biết được dưới lớp bọc ương bướng kia cũng chỉ là một cô bé mới 13 tuổi cũng muốn được ai đó cưng chiều khi làm nũng, được bảo vệ khi bị bắt nạt.

Cô gái nhìn vào gương, khuôn mặt cô từng tự hào nay trong nó thật ghê tởm thật thảm hại thể hiện rõ trên đôi mắt bị gạch bỏ.

Cô thực sự muốn thoát khỏi thế giới này hoặc ít nhất có thể trốn khỏi thực tại này đến một nơi khác tốt hơn.

Cô ngước mắt, ánh mắt đỏ phản chiếu ánh trăng sáng, thật kỳ lạ, sao phản chiếu ở nơi cao đó có bống người phụ nữ mặc kimono trắng buốt kỳ lạ vô cùng, cô lo lắng, đề phòng điều khiển dải obi lao về phía kia...

Mọi thứ tối lại, chỉ còn tiếng gió rít bênh tai do cơn bão tuyết gay ra.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro