fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

daki đặt chiếc lược đen bóng bằng gỗ mun xuống mặt bàn, nàng vuốt mái tóc mềm mượt như tơ của bản thân trong hai lòng bàn tay. suối tóc đen xoã trên vai nàng, những lọn tóc thanh mảnh phủ lên mình một thứ nước hoa thơm ngọt. daki liếc nhìn con hầu đang quỳ rạp dưới đất, một bàn tay kiêu kỳ nhấc lên, nhẹ nhàng vươn tới nâng gương mặt của ngươi.

nàng lại ra vẻ đăm chiêu, bờ môi xinh đẹp mím lại như hai cánh anh đào cuốn vào nhau. điệu bộ của nàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào trông cũng thật kiêu ngạo, nhưng người ta không thể ghét nổi nàng, vì cái sắc đẹp trời ban cho phép nàng được cư xử như thế. rồi nàng kỹ nữ kiêu kỳ quẹt lấy một ít son đỏ, cái đỏ của những ánh chiều tà, thoa đều lên môi ngươi, chăm chú như trang điểm cho một con búp bê.

- ta ghét những thứ xấu xí, nhưng ngươi lại thật xinh đẹp. - và nàng đã thì thầm với ngươi như thế, ru ngươi trong một giấc mộng huyền ảo.

nhưng chính ngươi cũng chẳng nhận ra được, vì ngươi còn đang mải chìm đắm trong đáy mắt nàng, trong cảm giác mềm mại khi làn da nàng chạm lên lớp da sần sì thô ráp của ngươi, trong cái lửa tình ngùn ngụt bốc cháy dành cho nàng, trong miếng quả cấm ngươi đã không kìm được lòng ham muốn mà cắn. và ngươi nhớ không? ngươi đã lại bất giác thốt ra lời nói mà nàng đã nghe đến cả trăm cả nghìn lần từ mồm mép của bọn đàn ông hôi hám, nghe nhiều đến độ nàng đã phát ngán và tởm lợm.

- nô hèn yêu người, thưa warabihime-sama.

bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng thoa phấn cho ngươi chợt ngưng lại đôi chút. nàng có vẻ bàng hoàng, dù rằng đây không phải là lần đầu tiên có ai rót những lời như thế vào vành tai nàng. cái ngỡ ngàng chơi vơi trong đôi mắt xanh ngọc của nàng, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, nó biến mất như tan vào một làn nước. nàng lại trở về là một daki cao ngạo, tiếp tục công việc nàng ưa thích – trang điểm cho ngươi.

- người thì sao? liệu tình yêu của người có ban phát tới kẻ hèn mọn này hay không?

đúng, ngươi là một kẻ hèn mọn. nhưng trong giây phút ấy, ngươi đã lấy được dũng khí từ nơi nào để có thể hỏi nàng câu hỏi to gan như vậy. ngươi có quyền gì, có tài gì, có điều gì để có thể cầu mong tình yêu từ nàng? ngươi chỉ là một con hầu, nàng là oiran cao quý chốn lầu xanh. nhưng sao trong giọng ngươi lại có cái gì đó nghèn nghẹn, nghe như đang tủi hờn, lại nghe như một nỗi khát vọng xót xa. nhưng ngươi có để ý đến nó không, ngươi có nhận ra nó không? vì nàng đã bật cười, những ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng đan lấy mái tóc xơ xác của ngươi.

- nếu ta nói không thì sao? liệu ngươi sẽ rời xa nơi này không? ngươi có bỏ mặc ta một mình không?

ngươi không hiểu. mỗi lần ngươi hỏi nàng liệu nàng có yêu ngươi không, daki đều trả lời như vậy. nàng muốn ngươi chạy trốn khỏi nơi phố hoa đó, đi đến một nơi nào đó thật xa và quên đi nàng sao?

nhưng ngươi biết rõ bản thân mình không thể làm như vậy được. ngươi yêu nàng đến điên dại, là thứ tình si mê chấp niệm ngu muội.

ngươi không biết nên nói gì, đôi mắt vẫn ngước lên nhìn nàng, để bóng nàng phản chiếu trong đáy mắt ngươi. giọng daki dịu dàng rót vào tai ngươi:

- sao nào ? ngươi không muốn trả lời ta sao ?

ngươi đứng dậy, mạo phạm vươn tay ôm lấy nàng trong lòng, lấy giọng nhỏ nhẹ mà trả lời:

- dù người không yêu tôi, tôi vẫn sẽ ở lại, vẫn ngày ngày tìm đến bên người. đơn giản là vì tôi yêu người, tôi coi người là sinh mệnh, là vị thánh, là tín ngưỡng bất diệt. trái tim tôi hèn nhát và run rẩy, nhưng từng nhịp đập của nó đều muốn thét gào nó yêu người.

daki bật cười nhàn nhạt, nàng nghiêng đầu, làn tóc thơm mềm trượt trên vai. giọng nàng thì thầm, như xa cách lại như thân mật, nàng hỏi ngươi.

- kể cả khi ta là một con quỷ ăn thịt đồng loại của ngươi sao? khi ta là một kẻ không già đi và chết sao? ngươi vẫn sẽ yêu ta chứ?

ngươi nhìn nàng trong sự hoảng hốt, ngươi không hiểu, ngươi không tin vào những điều ngươi nghe thấy. ngươi run sợ, ngươi biết về những câu chuyện người ta truyền tai nhau về những thứ sinh vật ghét ánh sáng mặt trời và coi máu thịt người là thức ăn. nhưng lý trí của con người làm sao có thể ngăn trái tim ngươi run rẩy trước đôi mắt ấy. rèm mi nàng phủ lên đôi đồng tử xanh ngọc, giọng nàng nhẹ như một cơn gió, trôi mình theo phương trời xa xăm.

- ngươi có bỏ mặt ta một mình không?

giọng nàng mong manh đến lạ, như thể chỉ cần ngươi lùi lại một bước, giọng nói ấy sẽ vỡ tan thành những tiếng khóc. nhưng người là kẻ ngu muội, mà nhỉ. ngươi đâu còn quan tâm mọi điều sẽ xảy ra hay đạo đức con người. ngươi chỉ biết trái tim mình mong nhớ nàng, ôm ấp hình bóng nàng, và chỉ cần là daki, người nguyện hi sinh tất cả mọi thứ.

- mặc cho người là người hay là quỷ, thưa công chúa của tôi. mặc cho người có là cơn ác mộng kết thúc cuộc đời một kẻ nào đó hay là niềm khao khát của lũ đàn ông thường trực nơi này, thì tấm lòng tôi vẫn không đổi. tôi yêu người vượt qua cả những luân thường đạo lý, tôi yêu người với tư cách một kẻ hèn mọn đem lòng thương một đám mây trên cao. xin trời cao chứng giám cho tình yêu vĩnh cửu này, xương máu thịt da của tôi xin được dâng hiến cho người.

oiran xinh đẹp khẽ mỉm cười, cúi người hôn lấy đôi môi ngươi.

"xương máu thịt da xin dâng hiến tất cả cho người, miễn là người vui lòng, vị thánh của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro