Dalgona.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm Seoul không người, không xe cộ, không một ngoảnh lại. Xin lỗi nhưng ánh đèn đường vẫn sáng, tiếng trò chuyện vẫn văng vẳng dưới nơi xa xa, còi xe vẫn inh ỏi và thi thoảng con người ta vẫn ngoảnh đầu lại nhìn nhau như để xem xem dòng đời có còn chảy và khoe khoang cái điều nhỏ nhặt rằng họ có nhau đấy thôi...
 
Nực cười.

Người cô đơn giỏi nhất ở khoản vùi đầu vào công việc cho quên đi tất cả. Nhưng khi có mùi hương kỉ niệm chạm đến khóe mi thì coi như vô ích.  Cả căn phòng chỉ có tiếng đánh mày và tiếng giở tài liệu.

10 giờ đêm. Tiếng đánh máy dừng lại kèm theo một tiếng thở dài.

"Ting"
Kyulkyung_ dalgona đã gửi cho bạn một yêu cầu theo dõi.

Kyulkyung?.

Khóe mi cô khẽ lay động. Thanh xuân xinh đẹp của cô vừa khẽ chạm mắt. Người con gái xinh đẹp mà cô đã một thời cuồng si. Người con gái mái tóc hồng nhạt nở nụ cười ngọt ngào như viên kẹo đường. Cũng là người đã quay đi để cô một thời chìm trong nhung nhớ. Giờ thì gửi yêu cầu theo dõi cô trên instagram.

Tò mò giết chết con người ta.

Chị bây giờ đã không còn là cô gái tóc hồng của năm xưa. Chị đã về Thượng Hải, đã nhuộm lại màu tóc đen vốn có. Trông chị trưởng thành hơn hẳn... chị thay đổi rồi.
.
.
.

Cô đang ngồi đối diện chị bên bờ sông Hàn đây này, chị mái tóc đen láy mặc bộ váy đen thêu hoa trông thật duyên dáng. Ánh nắng nhè nhẹ tạt xuống mi chị thật xinh đẹp. Chị là thiên thần mà Thượng Hải gửi tới Seoul đúng không? Cô cười khì, miệng thì vẫn đầy ắp miếng bánh kem thơm ngon:
- Bánh ngon quá chị ơi. Có phải vì bỏ dâu vào mà vị ngon hơn hẳn không nhỉ?
- Làm cho người thương mà, phải ngon chứ!
- À phải rồi, chị nhìn này, cái áo phông hôm trước chị mua cho em này! Đẹp đúng không?
- Đẹp lắm, chị lựa size chuẩn đúng không?
Chị với cô vừa đi mua sắm về, cô thì chỉ đi lòng vòng quanh mấy gian sách truyện còn chị thì chỉ mải mê bên gian hàng trang sức, chị lôi từ trong túi xách đôi bông tai có hình bông hoa anh đào ra ướm thử lên tai:
- Đẹp chứ? Chị định sẽ đeo đôi bông tai này vào hôm tổ chức sinh nhật.
- Kyulkyung của em là số một! Xinh đẹp nhất luôn!
Chị nở nụ cười tươi roi rói, như kẹo đường. Bất chợt ghé sát lại gần khiến cô đỏ mặt:
- Để chị hát cho em nghe nhé bé yêu!

"Beotkkochi jimyeon uri sarangeun
Yeoreumcheoreom tteugeowojil su issnayo
Uriui sijagi jogeum ttatteushaessdamyeon
Ijen jom deo tteugeopge seororeul anajwoyo ". Doyeon à, chị yêu em!
- Em cũng vậy.- cô yêu nhất "When the cherry blossoms fade" và cũng yêu nhất thiếu nữ đang ngồi trước mặt.
- Doyeonie... 12 giờ trưa mai chị phải kết hôn. Khách sạn Rose là nơi bắt đầu cuộc sống mới của chị. Mong là mọi người sẽ tới đầy đủ.

   ?
.
.
.

Có cảm giác như có gì đó cay cay vừa ập đến, nó kéo chị đi, xa cô cả ngàn dặm. Cô chợt nhận ra con sông phía sau người con gái mái tóc óng ả đang duyên dáng trong chiếc váy đen thêu hoa ấy là sông Hoàng Phố chứ không phải sông Hàn. Chị xa cô rồi. Tất cả những gì cô vừa trải qua thực tế chỉ là qua màn hình điện thoại Samsung. Ngày xưa khi chị ở Seoul, chị không biết làm bánh, không bao giờ nắm rõ size áo của ai, chỉ là con gái vô tư mặc những món đồ mình thích có bao giờ hỏi ý kiến ai khác, cũng ngại hát cho người thương lắm, hồi đó chị là của Doyeon, của Doyeon mà thôi...
  Còn bây giờ chị đã là của người ta- chồng sắp của chị - vợ chồng chị yêu nhau đắm say và chuẩn bị cùng nhau đi tới cuối cùng của hẹn hò: hôn nhân.
Chị bây giờ có còn là cô thiếu nữ Thượng Hải sang Seoul du học, có còn lười biếng, vô tâm đâu. Chị bây giờ đã là phụ nữ rồi. Chắc chị đang hạnh phúc lắm? Những bức ảnh chị đăng trên instagram nói lên tất cả rồi mà.
Nhưng sao chị lại gửi yêu cầu theo dõi cho cô? Là vì muốn níu kéo một mối tình còn dang dở nhưng da diết và đầy sâu nặng hay là để xác định với cô rõ ràng hai người chỉ là bạn bè? Rút cục vì sao sau 5 năm không liên lạc chị lại nhớ đến cô gái mà chính chị vào một ngày mưa vội vã đã chia tay vội vã và ra đi cũng vậy. Ước gì có thể biết được câu trả lời của chị thì tốt biết mấy? Dù sao thì cô cũng không xấu xa đến nỗi chỉ vì cái chuyện từ ngày xưa xa lắc mà không chúc cho người con gái mình yêu một lời hạnh phúc.

Cô nhắn tin nhưng chị đã chặn tin nhắn.
.
.
.

Vậy cớ sao chị lại yêu cầu theo dõi cô?
Chị kì lạ.
Chị đáng ghét.
Mọi thứ chị làm đều thật khó hiểu.
Ngày xưa, chị bảo cô ngốc nghếch thì làm sao cô hiểu được.
Chị làm cô muốn phát điên lên được.

Màn hình máy tính bỗng vang lên một tiếng reng cắt ngang dòng suy nghĩ bề bộn.
" Còn chần chừ gì nữa, hãy đến với chúng tôi ngay!!!!!!"
Quảng cáo bây giờ thật chẳng thực tế, đã chần chừ thì đến làm gì nữa, con người ta còn có nhiều nỗi lo âu chắn ngang sao có thể gạt hết đi được.
.
.
.
À phải rồi?

Lâu rồi chưa đến Thượng Hải...
.
.
.
.
Seoul đã còn chỉ là phía sau, Thượng Hải đang ở phía trước mặt, cô gái kia cứ chăm chăm nhìn xuống mặt đất, tạm biệt mảnh đất cô đã yêu và đã xa, đón chào bình minh ngày mai nơi mảnh đất phồn hoa. Nhất định sáng mai sẽ dậy thật sớm ngắm nhìn những tia vàng hồng đan xen giữa không trung bao la rộng lớn. Cảm nhận cái nhịp đập rộn rã trong tim vì một tình yêu phơi phới đang ẩn nấp đâu đây.

4 giờ sáng, sắp đến Thượng Hải. Chắc chị mặc váy cưới sẽ đẹp lắm đúng không? Và đám cưới của chị sẽ tràn đầy nhưng bông hồng tươi rói rói mà chị vẫn hằng mong ước. Ở bàn tiệc sẽ có mấy viên kẹo đường loại mà chị thích. Em đến đây chị yêu, chờ em nhé.
Trước mắt Doyeon giờ đây không còn cái ánh đèn văn phòng chập chờn, không còn một ngày mai vội vã kết thúc để ngày kia nữa lại đến và rồi lại tiếp tục vòng chuyển động nhàm chán. Quanh cô chỉ có người và người. Có màu hồng và sự ngọt ngào của chị, thế thôi.

11 giờ 30, hôn lễ chuẩn bị cử hành. Người con gái xinh đẹp tóc búi gọn, khoác trên mình chiếc váy cưới trắng ngà. Nở nụ cười tươi nhưng không ngọt như viên kẹo thuở 20 vẫn nhồm nhoàm nhai rau ráu, ánh mắt cũng như thấp thỏm chờ ai. Đăng một tấm ảnh váy cưới với caption "Chờ đợi..." .
Chị không phải đang chờ đợi hôn nhân phía trước, chị đang chờ đợi thanh xuân, nghĩa là hạnh phúc thực sự.
- Chị! Em đến rồi!
Cô gái trong chiếc váy đỏ sang trọng, xinh đẹp nở nụ cười hạnh phúc.
- Cuối cùng em đã đến...bé yêu của chị! - chị nở nụ cười kẹo ngọt nhưng trông chín chắn hơn hẳn.

Một Thượng Hải đang vỡ òa.

- Chị trưởng thành rồi!
- Chị trưởng thành và em cũng thế, trưởng thành nên mới nhận ra chị luôn yêu em...
 
Hai người khi thanh xuân yêu nhau say đắm rồi chia tay trong đắng cay nhưng tình cảm lại bước sang một trang mới khi họ trưởng thành. Một tình cảm ngọt như kẹo đường.

Dalgona.

END.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro