2. Yêu là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là một fanfic mình đặt của một bạn ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) Chất lượng quá luôn

- (C) by HLC

--------------------------

Mùa xuân, những tán hoa anh đào rực rỡ trải đầy trên mặt đường, thổi bay đi mái tóc dài trắng xóa. Dưới những cơn gió thổi qua, cái lạnh còn sót lại sau mùa đông sượt qua thân thể, đôi má nàng ửng hồng, thuận tay vuốt những sợi tóc rủ bên tai. Mùa xuân đến rồi.

“Teth, chào buổi sáng!”

“Chào Alef, và cả Daleth nữa.”

Nàng khẽ nhấc khóe môi lên khi nhận biết đó là giọng của ai, một nụ cười dịu dàng, xuyên qua những cánh hoa, ánh mặt trời chói mắt vô tình làm nụ cười của Teth như đang tỏa sáng rực rỡ.

“Chà, không hổ danh chủ tịch học sinh dịu dàng, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng khắp trường nhỉ.” Alef cười cười nói, tiện thể chạy xung quanh người con gái kia nhìn nhìn ngó ngó, y chang mấy cha biến thái nào đó soi mói con gái hiền lành nhà người ta. “Hừm hừm!”

Alef cười cười, hừ vài tiếng tỏ vẻ uyên bác như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, sau đó lại ló ngó thấy bóng dáng bên kia đường hình như là Owl. Thế là liền xách mông chạy đi, không quên chào tạm biệt người anh em song sinh lẫn cô nàng hội trưởng kia trong chớp mắt.

“Haiz, xin lỗi Teth.” - Daleth thở dài một hơi khi thấy bóng dáng người anh trai của mình mất liêm xỉ, lại chưa nói hành động lúc nãy với Teth có hơi bất lịch sự, sau đó lại mở miệng xin lỗi nàng.

Nhưng dường như đối phương chẳng để tâm lời nói của Alef là bao nhiêu, chỉ phẩy phẩy tay ra hiệu không sao. Sau đó chợt nghĩ đứng đây cũng đã lâu, liền kéo kéo ống tay áo của Daleth.

“Chúng ta cùng đi đến trường nhé? Dù sao cũng sắp vào giờ học rồi.”

“Được, chúng ta đi thôi.”

Anh trả lời câu nói của nàng trong chớp mắt, câu nói vừa vụt ra khỏi miệng, Daleth đã sớm trả lời khiến Teth hơi ngớ người ra nhưng cũng rất nhanh trở lại vẻ bình thường, bật cười khúc khích, kéo nhẹ khiến cả người anh cử động theo từng bước chân của nàng.

Hành động vô tình này chẳng biết sao trong mắt Daleth lại là một hàng động đáng yêu, tim lỡ đập trễ một nhịp, cả vành tai đỏ lên.

--

“Daleth này!”

“Hửm?”

Bên trong phòng thư viện, chỉ có âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng chim lảnh lót, bên ngoài cửa sổ, từng đợt ánh sáng của hoàng hôn chiếu xuyên qua chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Một cơn gió thoảng ập tới, khiến rèm cửa bung bay phấp phới, vô tình che đi nửa khuôn mặt của Teth.

Đẹp thật. Daleth thầm nghĩ.

“Cậu nghĩ, yêu là thế nào vậy?”

Teth lơ đãng hỏi, đánh tan suy nghĩ trong vô thức của anh, chiếc cằm từ bao giờ đã yên vị trong đôi bàn tay thon dài, ánh mắt đánh sang mặt trời rực rỡ đang dần chìm xuống, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Chẳng biết sao nàng lại hỏi vậy, Daleth suy nghĩ vài giây, nhìn nàng một lát, sau đó bắt đầu lại chú tâm sắp xếp lại những cuốn sách vào trên kệ. Đương nhiên không quên trả lời lại câu hỏi kia.

“Để xem, chính là cảm thấy yên bình khi ở cạnh người ấy, tim sẽ đập rất mạnh, dạng như muốn ra khỏi lồng ngực luôn ấy.” Chẳng biết sao, anh bật cười, rất nhỏ nhưng lại đủ để Teth nghe thấy.

Nàng đảo mắt, thấy nụ cười lãng tử trên khuôn mặt anh, mái tóc ngắn hơi rối, để lại một vẻ tinh nghịch khắc sâu trong trí nhớ của một đứa trẻ đang trong thời kì trưởng thành.

“Còn gì nữa không?”

Teth bâng quơ hỏi, cố nén lại chút ửng hồng đang hiện trên khuôn mặt ngây thơ.

“Còn chứ, nhưng sẽ rõ nhất khi gặp được người đó.” Anh gật gù, hoàn toàn xoay người, gương mặt đẹp trai kia rời khỏi tầm mắt nàng.

Teth không rõ biểu cảm hiện tại của Daleth là gì nữa.

“Như tình cảm bây giờ của mình với cậu vậy.”

Anh thấp giọng nói, chẳng để nàng nghe bất kì một chữ nào, tất nhiên Teth lại không thấy khuôn miệng mấp máy của đối phương.

Không khí chợt trở nên tĩnh lặng tới lạ.

Thời tiết ấm áp khi xuân vừa tới chợt khiến nàng buồn ngủ, chớp chớp mi mắt, chẳng biết từ khi nào, Teth đã nằm trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, từng hơi thở đều đặn. Rõ ràng là rất mệt, chỉ trong chốc lát đã ngủ say.

Daleth sau khi đã hoàn thành công việc ở tủ sách gần đó, nhận ra người con gái khi đã ngủ gục trên bàn liền tiến lại gần, vươn tay lấy chiếc áo khoác đặt trên vai nàng.

Anh vươn tay, vuốt mái tóc bồng bềnh, chút mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến Dal cảm thấy không muốn rời xa.

“Ngốc thật.”

Khẽ bật cười, anh nằm xuống mặt bàn, ngắm nhìn đối phương thật kĩ, chẳng rõ sao lại xúc động một hồi lâu.

Trong thư viện, chỉ có một đôi nam nữ, ánh nắng của hoàng hôn vẫn ở đó, mùi hương của loài hoa hồng bên ngoài thoang thoãng trên chóp mũi.

Thơ mộng và huyền ảo. Daleth chỉ mong, giây phút ngắn ngủi này kéo dài mãi mãi.

--

“Mình thích Caleb rồi.”

Teth hùng hồn tuyên bố với đám Alef, Owl và tất nhiên là cả Daleth nữa.

“Hả? Cái tên đó sao? Nghe bảo là thanh mai trúc mã của cậu rồi nhưng mà cậu có chắc không vậy?”

Alef gật gù hỏi nàng, tiện thể vứt một tờ giấy cần được phê duyệt của những câu lạc bộ gửi lên sang một bên khiến Owl phải đi nhặt lại rồi làm giúp hắn.

“Mình nghĩ vậy. Mấy cậu phải giúp mình!”

Bây giờ đã là mùa đông rồi, chớp mắt một cái đã gần hết thêm một học kì nữa. Chưa kể lại còn mấy ngày lễ quan trọng sắp tới, đương nhiên bọn họ hiểu Teth muốn nói gì.

Owl chỉ mỉm cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Alef thì khỏi nói rồi. Chỉ riêng Dal hơi bần thần, chẳng nói năng gì từ đầu đến cuối.

Nàng nhận thấy điều đó ở anh, liền cảm thấy lo lắng nhưng một thế lực vô hình đã ngăn Teth mở miệng hỏi Daleth. Cảm giác thật khó chịu.

Tại sao vậy nhỉ?

--

Vào đêm Giáng Sinh, khí trời lạnh toát, đôi bàn tay trắng của Teth đỏ ửng lên vì lạnh, dù đã mang thêm nhiều đồ giữ ấm.

Có thể tuyết sẽ rơi chăng?

Lơ đãng nghĩ thàm, chẳng biết từ bao giờ gã đã bước đến gần cô, trên tay là hai ly nước mới lấy ra từ tiệm nước gần đó.

“Caleb, cảm ơn đã đi cùng mình hôm nay.”

Nhận một cốc cà phê nóng nổi, nàng mỉm cười, thanh thoát và trong sáng, không nhiễm chút muộn phiền nào. Từng hơi dài tạo thành một làn khói mỏng bay vào không trung, nàng ngước kên bầu trời. Hôm nay trời không có trăng.

Để rồi khi cúi chào người bạn thời thơ ấu của cô, người con gái kia đi một hướng ngược lại với nhà của mình, bước chân chắc nịch như rõ đích đến cuối cùng của mình ở đâu.

Dừng lại bên một cây cầu ít người qua lại, quả nhiên hình bóng mà Teth đang tìm kiếm đang đứng đó. Và đối phương khi thấy nàng cũng tỏ ra bất ngờ không kém.

“Cậu không phải đang đi chơi với Caleb sao?”

“Xong hết rồi. Mọi thứ tuyệt lắm.”

“Vậy sao…”

Dal chỉ biết nói thế, dù sao ngoại trừ giúp cho cô nàng hạnh phúc, anh còn biết làm gì nữa đây?

“Cậu biết sao không Daleth?”

Teth duỗi tay, khiến anh thấy rõ đầu ngón tay do lạnh mà dần sưng lên.

“Tình cảm của mình và Caleb thất bại rồi.”

Teth cười phì, như một đứa trẻ mới lớn, nhưng lời nói khiến Daleth nghĩ, cô hẳn đang rất buồn.

“Lí do cậu ta không thích cậu là gì chứ? Cậu là hội trưởng, xinh đẹp, học giỏi, mọi người yêu thích cậu, dịu dàng, nấu ăn giỏi, lại còn có nụ c…”

Nhận ra mình nói quá nhiều, anh hơi ngượng ngùng, không cất lời nữa. Rõ ràng là muốn an ủi người kia nhưng chẳng biết sao lại tuôn ra những lời đó.

Nàng vẫn giữ nụ cười trên một, ngốc nghếch và si tình.

“Không phải lí do đó đâu.”

Không phải ư?

“Vậy thì tại sao?”

“Vì mình thích cậu, Daleth. Mình tưởng mình thích Caleb vì đó là thanh mai trúc mã của mình, cậu ấy lại còn rất ngầu nhưng cũng chỉ là lòng ngưỡng mộ.” – Teth xoa đầu ngón tay, dường như đôi mắt màu xanh nhạt phủ một tầng sương mỏng, cả khuôn mặt chẳng rõ do ngượng hay lạnh mà đỏ rực từ má đến tận mang tai.

“Còn cậu thì khác. Mình yêu cậu, rất yêu. Từ cái hôm cậu đưa tay ra đỡ lấy mình, tim mình đã hụt một nhịp rồi.”

Một lần nữa, nở nụ cười, đôi mắt nàng híp lại như lưỡi liềm, khiến Daleth chẳng tự chủ được bản thân, hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của đối phương.

Tuyết bắt đầu rơi trên đầu.

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, họ ở bên nhau, như thế là đủ rồi.

“Mình cũng rất yêu cậu Teth. Mãi mãi yêu.”

Khi xuân vừa đến, anh vô tình gặp em, để trong tim anh bao rối bời. Nhưng anh có biết vì anh mà em lại điên đảo bao hôm, si tình lụi bại?

Đến lúc chúng ta có nhau, em vẫn chưa tin là sự thật, nước mắt hạnh phúc chợt lăn trên gò má hồng. Em và anh hôm nay có nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro