chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Tử An ~ à
Hức ... Hức 
Có đang sống tốt không?
Em ở đâu rồi có an toàn không?
Có ăn uống đầy đủ không?
Anh vẫn ở đây đợi em trong nhà của chúng ta, anh đau lắm! Em biết không?
" 13 năm qua anh đã làm hết tất cả anh không từ bỏ tìm kiếm em! Bạch Tử An à~ sao em còn chưa quay trở lại vậy?... hức..hc

Tại nhà riêng của Hoắc Khiến Luân , Tiếng khóc nức nở của anh vang khắp căn phòng ngày nào anh cũng rửa mặt bằng nước mắt vì quá nhung nhớ người thương , từ khi sảy ra tai nạn đến khi được suất viện, anh chẳng thèm ngó tới thế giới bên ngoài ,anh cũng chẳng biết người ấy sống chết ra sao , anh chưa bao giờ ra khỏi căn phòng  này nửa bước  trừ khi anh ta nản chí muốn tự tử ,căn phòng ấy rất quan trọng với anh ở đây có kỉ niệm anh với người ấy còn lưu giữ mùi hương hơi thở của người ấy , Hoắc Khiến Luân khóc như chưa từng được khóc, anh ta mỗi ngày đều làm bạn với 4 bức tường không khóc nổi nữa thì cầm bút lên vẽ chân dung của người ấy , giống như chỉ sợ lơ là một chút  người đó sẽ biết mất khỏi não bộ của anh ta , trên tường dưới sàn nhà ở góc nào cũng toàn chi chít những bức tranh anh ta vẽ người ấy , ngủ cũng phải mơ thấy anh càng không cho phép bản thân được phép quên mất người ấy

[Trong phòng Khách

" Quát Phu nhân , tôi thật sự xin lỗi, Luân thiếu gia cứ như thế cản trở chúng tôi rất nhiều cậu ấy chưa bao hợp tác , trong thời gian qua việc trị liệu bệnh trầm cảm chẳng có chút hiệu quả nào cả!

....Quản gia Đàm tiễn bác sĩ Chu đi!

" Vâng thưa phu nhân bác sĩ Chu mời anh đi theo tôi!

" xin phép, chào phu nhân!

Nhìn theo bóng lưng chậm rãi bác sĩ chu và Ông Đàm bà Quát chẳng thèm muốn nói lấy 1 câu rồi nhìn sang hướng bên trái

* Bà Quát là mẹ của Hoắc Khiến Luân
Bác sĩ Chu là bác sĩ riêng của nhà họ Hoắc giờ đang điều trị tâm lý cho Hoắc Khiến Luân
_______________________ ________________________

[Trước cổng nhà
__
" Bác sĩ chu! Cảm ơn ngài suất 13 năm qua đã không ngừng nỗ lực!chữa bênh cho thiếu gia

* Ông Đàm tên đầy đủ là Đàm Tâm , ông làm quản gia là người làm của nhà họ Hoắc ông làm ở nhà họ Hoắc từ khi Hoắc Khiến Luân còn chưa sinh ra

"Ông Đàm à, tôi hiểu cảm giác hiện tại của ông, xin lỗi vì đã chẳng giúp được gì cho Thiếu Gia

" Không đâu nhờ anh mà cậu chủ đã chịu ăn cơm hơn rồi đấy !

" Vâng tạm biệt ông xe tới rồi tôi đi đây!

Nhìn thấy ông Đàm khoé miệng mấp máy như còn muốn nói nhưng không chịu nói ra anh cũng tò mò không biết ông còn muốn nói gì bèn hỏi trước

" Ông Đàm ông còn muốn nói gì với tôi sao?

"Ngài biết không bác sĩ Chu, tôi đã cứu sống thiếu gia tận 27 lần đấy ạ ,27 lần cậu ấy toàn nhảy xuống hồ bơi sau nhà ngâm mình dưới đó rất lâu có lần cậu ấy suýt chết còn ngất đi vì thiếu oxy

Bác sĩ Chu bất ngờ khi nghe được tin này càng không thể tin được cậu ấy lại làm như thế nhìn thấy nước mắt Đàm rơi xuống trước mắt mình ông Đàm quỳ 2 chân xuống bấu chấy chân bác sĩ mà cầu xin

" Bác sĩ Chu tôi cầu xin ngài hãy cứu lấy cậu chủ đáng thương của chúng tôi với tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cậu ấy không có 1 chút tinh thần sống!!!

Bấy giờ bác sĩ Chu đơ người ra đấy hiểu được tại sao thiếu gia lại làm như thế nhìn thấy ông Đàm khóc lóc dưới chân mình bác sĩ Chu nghẹn ngào ngồi xuống khích lệ ông Đàm

" Ông Đàm tôi biết ông thương thiếu gia rất nhiều như tôi cũng không thể làm gì được thêm nữa xin ông đừng làm như vậy tôi khó sử lắm ông đứng lên đi ông phải cố gắng lên ông bây giờ là người duy nhất thiếu gia ỉ lại

Sau khi đỡ ông Đàm đứng dậy bác sĩ Chu liền mở cửa xe chào tạm biệt rồi phụt đi mất
Nhìn theo chiếc xe ngày càng đi xa lòng ông Đàm đau quặn thắt quay người nhìn về phía căn nhà , nhìn từ bên ngoài người ta hầu như chỉ nhìn thấy rằng căn nhà rất đẹp rất khang trang đâu ai biết được rằng gia chủ của căn nhà mỗi ngày sống không bằng chết

_________________

Đứng trước phòng của con trai nghe thấy tiếng sột soạt như thể đang viết gì đó , bà Quát nghĩ rằng con trai định làm điều dại dột lần nữa nghĩ rằng lần này anh ta viết gì đó trước khi chết chẳng hạn ,mỗi lần anh ta tự tử đủ đã làm doạ bà chết khiếp rồi đưa anh ta vào bệnh viện cũng là lúc bà Quát được vào bệnh viện ngất vì sốc, bởi bà là người thương con trai nhất bà mở mạnh cửa xông vào phòng ngay lập tức , đập vào mắt là bóng lưng không còn cường tráng khoẻ mạnh như trước  thay vào đó là bóng lưng gầy gò  ôm yếu có thể ngã lúc nào không hay, nhìn anh đang chăm chú vẽ gì đó hoá ra là anh đang vẽ cả chục tấm cùng 1 khuôn mặt người bà liền nhận ra rằng đó là ai
Bởi vì trong mắt bà Bạch Tử An không khác gì 1 là một thứ gì đó rất ghê tởm đó chính là kẻ đã hủy hoại con trai trong mắt bà

Bà giật lấy bức tranh con trai đang vẽ rồi xé chúng ra thành từng mảnh vứt mạnh xuống sàn nhìn thấy còn là bao nhiêu bức tranh khác nữa rồi hét lên

" Hoắc Khiến Luân !
Rốt cuộc con là đang bị làm sao vậy hả , con muốn mẹ tức chết đúng không?

Nói rồi Hoắc Khiến Luân đẩy mạnh bà Quát
bà Quát há hốc mồm trợn lòi mắt nhìn đứa con ngồi xuống lại bắt đầu khóc nói lảm nhảm ôm lấy những miếng bà xe  ,con  trai chưa bao giờ động tay động chân với bà nay nó lại vì bức tranh đẩy luôn mẹ của nó
Nhìn thấy đứa con trai ríu rít khóc thảm thiết lẩm bẩm câu xin lỗi em trong miệng bà hận không thể chết tại chỗ luôn cho rồi!

Bà nắm lấy vai của Hoắc Khiến Luân cảm nhận được rằng anh đã gầy đi rất rất nhiều xương quai xanh hầy đi gồ lên lộ rõ bà đau đớn tột cùng mới vừa nãy còn bị con trai đẩy giờ bà nhẹ nhàng ôm lấy con trai khóc

Hoắc Khiến Luân lại một lần nữa hẩy mạnh bà ra ra trong tay vẫn không quên ôm chặt đống giấy đã bị xé nát miệng lẩm bẩm

" Là tại mẹ nếu như năm đó mẹ không tung tin ra
Thì em ấy sẽ không chết rồi! Con và em ấy sẽ không trốn truyền thống trốn chui trốn nhủi như thế tất cả ....tất cả là tại mẹ!!!

Cậu hét lớn câu cuối lên rõ to ông Đàm đang lau nghe thấy tiếng cậu chủ vội bỏ cây lau xuống sàn chạy vội vào phòng lòng ngực ông như muốn trào ra ngoài ,
Trước mắt ông Đàm là Phu nhân đang ôm lấy 2 chân cậu chủ không ngừng nói " con trai con hãy mau tỉnh táo lại đi còn biết bao nhiêu người ngoài kia mà lại yêu cái thằng rẻ rách đó! Rồi khóc

Ông vội đỡ lấy bà Quát sợ rằng bà ta mà còn ở đây nữa thì lên cơn đau tim mà chết ông gọi tài xé của bà phải đến đón bà ngay rồi đỡ bà ra khỏi phòng của Hoắc Khiến Luân

Hoắc Khiến Luân nhìn lại bức tranh mẹ xé cứ ngỡ rằng thứ bị xé không phải là tranh mà là tim của anh ta nước mắt không ngừng rơi xuống miệng liên hồi lẩm bẩm

" Bạch Tử An à mẹ sẽ không động đến em nữa đâu
Em đau lắm đúng không?
Không sao đâu anh sẽ đến tìm em nhanh thôi!

Hoắc Khiến Luân đưa bàn tay gầy gò mở của phòng trên tay ôm lấy những mảnh giấy bị xé nát ôm trọn vào tay ,

* Lạch cạch

Tiếng cửa được mở ra anh ta đi thẳng về phía hồ bơi sau nhà

_________
Bên này ông Đàm tiễn bà Quát lên xe

" Cảm ơn cậu Mặc mong cậu hãy đưa phu nhân về an toàn!

Tạm biệt xong , Đóng cổng ông chậm rãi bước vào nhà trong đầu không biết bao nhiêu chuyện không hay sảy ra trong thời gian qua bước vào nhà nhìn thấy cửa phòng của Hoắc Khiến Luân mở ra tim ông dường như không còn đập nữa ông chạy nhanh lau thẳng về phía trước, hồ bơi sau nhà Hoắc Khiến Luân đã dần mất ý thức cộng thêm lực nước bây giờ anh ta cảm nhận được đau đớn rằng lúc đó Bạch Tử An khó thở tới mức nào khi rơi xuống vách , phải đúng vậy anh ta lại chọn cách tự tử lần nữa ngay lúc gần như anh ta cảm nhận được rằng mình sắp chết đến nơi tiếng tõm lớn đến mức anh ta cũng cảm nhận được như thể 1 vật lớn rớt xuống hồ bơi hồ bơi không sâu nhưng nó đủ để giết chết 1 người không còn ý chí sống tiếp như anh

* Hoắc Khiến Luân nghĩ
Bạch Tử An à anh sắp được gặp em rồi đợi anh nhé 1 chút nữa thôi tình yêu của anh à bây giờ

____________ Hết__________

Hẹn chap sau:))
Lần đầu viết truyện không thể tránh việc sai xót mong m.n bỏ qua ạ :((









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro