Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mở cửa sổ, tôi nhẹ nhàng hướng đôi mắt của mình ra phía xa xăm, qua ngọn đồi xanh cao mà trước giờ từng một lần để tâm tới. Phải, tâm hồn tôi có lẽ cũng đang lơ lửng một nơi nào đó cũng xa xăm không kém phần. Mơ màng và mộng tưởng. Đôi mắt dần mờ đi, bởi lẽ có cái gì đó bỗng choán lấy khối óc bấy giờ đang lơ lửng nơi tầng mây - một hình ảnh quen thuộc, người bạn thân!

 Tôi là cô bé tình cảm, nhưng tôi không phải người quá sỗ sàng để bộc lộ thứ tình cảm nào quá nhạy trước mặt người khác. Chính vì điều đó mà dường như tất cả những cung bậc cảm xúc của tôi luôn khép lại ở trạng thái cô đọng khiến cho người ta nghĩ rằng: Tôi là con vô cảm trước bất kỳ một sự kiện, sự việc gì đó. Chẳng hề gì phải thanh minh, tôi cứ sống mãi, sống mãi trong trái tim mình, tôi tin tưởng một điều, đó là tôi không phải như thế! Và cũng vì điều đó mà cho đến tận năm tôi học lên trung học tôi chưa có một người bạn, chứ chưa dám mơ tới một người bạn thân. 

  Quá quen trước những hành động, suy nghĩ của người đời dành cho tôi, đâm ra tôi thật sự vô cảm, vô cảm trước cái gọi là cảm xúc. Dần dần như thế...đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình vô tâm thật! Nhưng chẳng sao cả, "cuộc đời nó là như thế" - tôi luôn cho như vậy!

 Chấp nhận một cách vô điều kiện, tôi chấp nhận mình là con người không bạn không bè trước tất cả mọi người. Tôi cũng sẵn sàng gạt bỏ đi những kẻ nào tiến lại gần, chìa đôi bàn tay "nhầy nhụa" những ý nghĩ như thể tôi là kẻ cần một đấng cứu thế nhân hậu nào đó cứu vớt tâm hồn nhuốm máu buồn tủi. Lấn át là tất cả những suy nghĩ đó, tôi còn cảm thấy khá tự hào khi có một vỏ bọc chắc nịch như thế, có lẽ, suốt phần đời còn lại của mình, tôi sẽ sống, sẽ sống vì mình tôi thôi!

 Nhưng...

  Cậu đến bên tôi như một ánh mặt trời tỏa sáng góc tối của gian nhà hoang tàn đã lâu ngày mục ruỗng tâm can. Cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi như thể một làn gió bất ngờ mà cũng tự nhiên lùa vào mái tóc rối xù của tôi, để những hương thơm còn ẩn náu tỏa một cách dịu dàng đúng với vị sắc được ban cho. Hay cậu chỉ đơn giản là một giọt sương ban mai nhỏ nhoi nhưng đã khiến cho những rung động tinh tế của tôi nảy nở. Phải, người bạn thân, người mà đã cho tôi thấy được vị ngọt của cuộc sống, thấy được cả những vị thanh thanh nhè nhẹ của đất trời mà trước giờ tôi chẳng thể nào cảm nhận được. 

   Cậu biết không, tôi không thích cái tính cách đó của cậu, thật sự là như thế. Nó khác tôi một trời một vực. Cứ ví tính cách của tôi là những đợt sóng ngầm âm ỉ dưới đáy đại dương sâu thẳm bao là thì cái cảm xúc của cậu thể hiện ra nó lại như thể là cơn đại địa chấn quét ngang qua làng mạc, phố xá một cách tàn khốc. Tôi chẳng thể nào đoán được cảm xúc thực của cậu, cho dù cậu luôn thể hiện nó ra, thể nó như thể nó đáng được khoe ra vậy. Tôi ghét. Tôi ghét vô cùng cái việc phải đối mặt với nó, nó ồn ào, phiền phức, vô lý, nó đáng nhẽ phải cất giấu, như tôi. Đã có lúc trong khối óc này, tôi cho rằng cậu không nâng niu chúng, cậu bộc lộ chúng vì cậu chẳng biết giữ gìn cái gọi là cảm xúc tâm hồn. Nói một cách đơn giản thì cậu là kẻ mù mờ về mặt cảm xúc.

 Không, có lẽ không phải, hoặc là chắc chắn không phải. 

 Tôi không thích chúng vì tôi quá ghen tị, quá đỗi ghen tị với cậu. Vì tôi thèm muốn, ước ao như cậu, được là chủ chính cảm xúc của mình, được giải tỏa chúng ra mà không cần phải giấu chúng một cách ích kỉ cho riêng mình. Tôi thực sự muốn chúng được bộc lộ ra, tôi chán cái cảnh phải ủ nó như ủ rượu với men lâu ngày. Tại sao vậy? Tại sao cậu làm chủ được chúng mà tôi lại không thể? Cậu hơn tôi ở điểm nào vậy? Tại sao cậu lại có quyền bộc lộ cảm xúc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro