Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quốc Huy là chủ tịch tập đoàn Winner- thông minh và sắc bén với một phong thái lạnh lùng, rất ít khi cười do quá khứ đau buồn. Hắn có nuôi một con mèo trắng tên Min. Thật sự thì Huy là một người đàn ông dịu dàng, dịu dàng, lại vô cùng tỉ mỉ đến từng chi tiết. Và hắn cũng rất mãnh thú trong khi làm việc vào ban đêm với chàng người yêu của mình.
Còn Lê Đức Đăng Khôi - Một chàng trai kiên cường, yêu sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp đã được Huy theo đuổi tận 3 năm. Dù đã trải qua bao khó khăn trong tình yêu của mình, nhưng cuối cùng họ cũng đã có thể về chung một nhà.

Vào mỗi buổi sáng như thường lệ, Khôi nhún chân lên- bởi vì hắn cao hơn anh một cái đầu - để thắt cà vạt cho hắn:
- Anh đi làm, nhớ về sớm, em chờ anh!
-Ừ, vợ ở nhà ngoan nhé! Anh yêu em!
- Thôi anh đi lẹ đi, để thư kí chờ ở dưới là không tốt đâu.
- Để anh phụ em dọn hết bát đĩa ra bồn đã.
- Thôi anh đi kẻo trễ! Đừng đòi đụng tay chân vào việc bếp nữa.
- Tại anh sót vợ, nhìn vợ ngày nào cũng ru rú trong nhà, chẳng được anh đưa đi đâu chơi cả, rồi việc nhà phải làm hết nữa. Anh chỉ việc về ăn rồi nghỉ ngơi và đi ngủ. Anh cảm thấy có lỗi quá!
- Ngày nào anh cũng nói vậy hết trơn. Anh đi làm mệt mỏi rồi thì phải nghỉ ngơi nhiều để tối còn chiều em nữa. Em làm mấy cái việc này có gì đâu. Thôi anh đi làm lẹ đi để thư kí Huỳnh chờ, tội cậu ấy.

Trước khi đi Huy không quên đặt vào môi Khôi một nụ hôn ấm nóng giữa buổi sáng có chút buốt giá, se lạnh. Khôi cũng đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Huy bước ra khỏi căn hộ của mình nhưng vẫn ngoái lại ngắm "chàng vợ" đảm đang mà khó khăn lắm mình mới lấy về được, Khôi thì vẫn đứng đó ngắm chồng mình đi.
- Đi đi anh, đừng đứng thần người ra đó nữa
- Rồi rồi anh đi đây, yêu vợ! Chờ anh về nhé.
-Vâng ạ!

Tinggg, thang máy đến tầng hầm. Huy bước ra thang máy, suy nghĩ về chuyện công việc nhưng mí mắt trên của hắn bỗng giật giật- Có điều không lành chăng ?

Huy tiến đến chiếc xe đã đậu sẵn từ bao giờ với chàng thư kí tuấn tú đang mở cửa và cúi chào anh
- Thư kí Huỳnh, cậu đã giao hợp đồng mà tôi kí cho bên BB chưa ?
- Dạ rồi thưa sếp
-Tốt! Đến công ty.
Ánh mắt của Tuấn lóa lên một điều gì đó, anh ta nhìn Huy thông qua kính chiếu hậu rồi mỉm cười.

Thật sự thì tiểu sử của anh chàng Huỳnh Tuấn này khá rắc rối, anh ta là con trai cả của tập đoàn BB nhưng do cãi nhau lớn với bố thế là bố đuổi chàng ra khỏi công ty và bị bố khóa thẻ tín dụng Tuấn đi lang thang khắp cái thành phố này nhưng không có chỗ ở, Tuấn đã định ra biển sống - nơi có một căn biệt thự để gia đình tập đoàn BB đến đó mỗi khi đi nghỉ dưỡng hay muốn tránh những tin đồn thị phi gây bất lợi cho BB - nhưng được Huy nhận về làm thư kí trong khi Tuấn đang làm thêm tại cửa hàng đồ ăn nhanh.

Trong lúc Huy đi làm thì Cường - bạn thân Khôi - luôn đến nhà Khôi chơi rồi ăn sáng cùng Khôi để Khôi đỡ buồn. Từ khi lấy Huy, anh không được tự do như trước vì dù gì cũng là vợ của tập đoàn lớn nên việc ra ngoài là một việc rất đáng sợ đối với Khôi vì các tay săn ảnh sẽ chụp được anh bất cứ lúc nào. Khi hình ảnh của anh bị lộ ra ngoài, chắc chắn sự an toàn của Khôi sẽ bị đe doạ. Vì thế nên Cường sáng nào cũng đến nhà anh để ăn chung với nhau.
Kính koong, kính... kính... kính koong
- Từ từ. Tao ra liền - Khôi nói vọng ra ngoài cửa căn hộ
Kính... kính... kính koong :
- Tao đang nấu dở dang, mày không chờ tao xíu được à ? - Khôi mở cửa rồi nói với Cường
- Mày lâu dữ vậy?
- Muốn ăn thì lăn vào bếp!

Cường là đứa bạn thân nhất thời con trai của Khôi nên họ hay trêu đùa nhau và khá dễ dãi với đối phương.

Khôi dọn đồ ăn sáng của hai đứa ra bàn, Cường và Khôi cùng ăn rồi nói chuyện về bố mẹ của Khôi :
- Dạo này mày có hay sang nhà bố mẹ tao không Cường ? Tao giao nhiệm vụ chăm sóc bố mẹ của tao cho mày nên giúp dùm đi ha
- Ngày nào cũng qua thưa ông, hỏi lắm thế ? Bố mẹ mày cũng như bố mẹ tao thôi. Từ bé tao đã không có bố mẹ rồi, chỉ sống với bà ngoại. Từ khi đi học mẫu giáo, bà hay nhờ bố mẹ mày dắt tao về nhà rồi tao chơi thân với mày, kể từ đó tao đã coi bố mẹ mày là bố mẹ tao rồi.
- Ừ biết vậy thì tốt.

Vừa nói dứt câu thì Min từ đâu phi đến cào vào mặt Cường một phát. Cường giật mình ngả người về đằng sau, con Min đó hất đổ bát thức ăn vào người cậu rồi chạy đi mất dạng. Khôi mặt chán nản nói:
- Mày đi tắm đi, nhìn kinh vê lờ!
- Nhưng lấy đồ đâu thay ?
- Đồ của chồng tao chứ gì nữa. Mày muốn mặc váy ra đường à ?
- Rồi rồi!
- Rõ khổ với cái con Min này, do mày là con ông Huy nên tao mới chiều mày chứ không tao vứt mày đi rồi.

Khôi dọn dẹp đống đổ vỡ đó xong thì Khôi đi cho Mi ăn. Khi tiến lại chỗ đựng hạt cho mèo ăn thì thấy có tờ giấy note ghi :

Khôi mỉm cười cho qua chuyện vừa rồi đi. Đúng là con gái nên lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu (Mày là con gái à?)
- Đấy ăn đi con. Ngoan, chiều ba sẽ không mách bố chuyện hôm nay con làm.

Đang vuốt ve Min thì :
- Khôi ơi, lấy giùm tao cái khăn, trong nhà tắm hết khắn rồi - Cường nói vọng ra từ trong nhà tắm
- Hồi sáng Huy đã dùng cái khăn cuối cùng rồi, phải đi lấy đồ rồi xếp vào đó thôi.

Khôi chạy nhanh ra ngoài ban công lấy đại một cái khăn đang phơi đã khô vào đưa cho Cường.

- Đâu rồi lâu quá đấy thằng chos - Cường nói
- Đây đây!

Một phát Cường mở toang cánh cửa nhà tắm ra, đưa tay đón lấy khăn mà Khôi đưa

- Cường đang không mặc gì. Cảnh tượng này lần đầu mình thấy.... To thế... Cảm giác này là gì ? Mình thấy khó chịu quá - Khôi sốc óc

Cường vừa lau người xong đang định quấn khăn quanh người thì Khôi ngượng ngùng bước tới, áp đôi môi của mình vào cậu. Cường cực ngạc nhiên.
- Gì đây? Thằng bạn thân nhất đang hôn mình?
Cường dùng tay đẩy đầu Khôi ra và thở hổn hển. Mặt của họ chỉ cách nhau một khoảng đến nỗi mũi của họ chạm vào nhau. Hai người nhìn nhau đắm đuối rồi Cường kéo Khôi lại, cố định bằng khuỷu tay rồi ấn chặt vào miệng mình. Lưỡi và nước bọt của họ hòa quyện vào nhau, cảm giác dễ chịu đến lạ lùng và khó tả. Hai người đè nhau vào tường vẫn tiếp tục "hành động" nhưng nó khá ẩm ướt, không sạch sẽ nên anh không thích chỗ này lắm. Khôi chủ động lôi Cường ra khỏi nhà tắm rồi lao tới khiến cậu ngã xuống giường.
"Cường, thoả mãn tao!"

Đầu gối Khôi chẳng may di chuyển rồi đụng phải "cậu ấy" của Cường cộng thêm khoái cảm ở phần trên thì nó đã cương. Cương thì phải làm sao ? Giải tỏa thôi.

Cường lật Khôi xuống dưới và mạnh mẽ giật phăng cái tạp dề của Khôi ném nó ra khỏi giường. Cường đè Khôi xuống lại tiếp tục "ăn cháo". Miệng thì cứ mút mút, cái lưỡi thì không chịu nằm yên, cứ luồn lách rồi lại mút cái dịch ngọt tiết ra từ trong miệng. Vừa ăn vừa hành động, không suy nghĩ nhiều Cường dùng tay xé toạc cái áo sơ mi Khôi đang mặc trên người. Cảnh tượng lúc này trước mặt Cường là thân hình nóng bỏng nhưng mỏng manh, khiến người ra vừa muốn cắn nát, ăn ngấu nghiến vừa muốn nâng niu, vuốt ve, cưng nựng nó. Cường dùng tay sờ nắn nhũ hoa đỏ ửng của Khôi.
- Ưm... nhộ... nhột quá. Đừng... dừng lại...
- Sướng chứ ?
- Ưm..ưm... Sướng....Ư....
Cường tuột quần của Khôi xuống trong khi đang "ăn cháo". Và giờ thì "cậu bé" của Cường đã được thỏa mãn, vùng vẫy trong cơn khoái cảm của Khôi.
- Á ưm, nhẹ thôi... sai chỗ rồi... hơi đau rồi đó... ưm... a...
Khi nghe những lời đó Cường lại cảm thấy càng hưng phấn hơn.
- Giờ thì mày ấy hơi nhẹ đó, làm tao nhột.
Thế là Cường tăng tốc lên
- Được rồi, sướng chứ ? *hộc hộc*
- Tạm... Tạm ổn
- Mới tạm ổn thôi à, chờ xíu *chọc ngoáy*. Ok chưa ? Sướng chưa ?
- Sướng...

Ngược lại cái không khí hơi se lạnh bên ngoài, bên trong là một bầu không khí nóng ẩm của hai con người đang tan chảy hòa quyện cùng nhau trông mềm mại nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Kính đã bị hấp hơi bởi sự trái ngược không khí như thế.

Bầu không khí ấy đã bị phá hủy bởi tiếng của Min
- Meowwww
Khôi chợt giật mình và tỉnh táo lại. Vừa đúng lúc đó, một luồng nước đang chuẩn bị bắn thì Khôi đẩy Cường ra và... Luồng nước đó bắn khắp giường và trúng ngay vào người Khôi, cái thứ nhơn nhớt ấy khiến Cường cúi xuống liếm hết những giọt nước đọng trên người anh, những giọt nước đọng trên môi Khôi, trên xương quai xanh, gần nhũ hoa và dưới rốn. Những chỗ đó Cường đều đi qua không sót một chỗ nào, có khi còn tràn qua bên cạnh hoặc xung quanh.

Khôi tỉnh táo lại thì lập tức chạy ngay vào phòng tắm và xóa hết dấu vết của Cường trên người mình. Cường nhìn đồng hồ và đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi Cường đến nhà Khôi. Cường cũng vội vàng vơ đại quần áo mà Cường thấy đầu tiên của Huy rồi mặc vào. Mùi hương nam tính của Huy vẫn còn đọng lại trên vạt áo
- Mùi hương này.... Sao nó thật quen thuộc. Mình đã trải qua rồi sao. Khá quen thuộc. Chả lẽ là anh ta...

Khôi mặt đỏ bừng bừng ló đầu qua cánh cửa, lí nhí:
- Lấy giùm tao cái khăn đi. Khăn của mày rớt xuống đất ướt mất rồi
- Rồi rồi, đã nhận lệnh!

Cường bước ra ban công lấy khăn cho Khôi thì thấy có người đàn ông đang đứng dưới tòa chung cư trông rất quen thuộc đối với Cường. Cậu chạy vào phòng ngủ đưa khăn cho Khôi, rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra hàng lang, tiến đến thang máy rồi bấm nút :
- Thang máy bên cạnh có người sử dụng rồi, thôi thì chờ cái thang máy này đi từ tầng 13 xuống tầng 3 vậy.
Tingggg, bính boong. Cường vừa bước vào thang máy của mình thì thang máy bên cạnh đến nơi.

Cộp cộp.... meowww
- A chồng về, ra đón bố đi Min. Trời ơi, suýt chút nữa là Cường gặp được chồng em rồi
- Em vừa tắm xong à ?
- À ờ... Vâng vâng. Mà sao anh lại hỏi thế?
- Đơn giản là sáng em đâu có mặc bộ đồ này đâu, vợ yêu. Có bữa trưa chưa ? Anh đói meo rồi!
- Rồi rồi em dọn ra liền đây.
Nói rồi Khôi vào bếp chuẩn bị xúc đồ ăn ra đĩa thì sực nhớ đến bãi chiến trường mình và Cường vừa tạo ra trong phòng ngủ
- Chết còn cái ga giường thì sao. Ấy anh ấy đang vào phòng ngủ. Giờ làm sao đây. À...
- Huy, khoan hãy vào phòng ngủ. Hôm nay anh chuẩn bị đồ ăn đi được không ? Từ lúc lấy em về ít khi anh cưng chiều em như lúc mình yêu nhau cả
- Ừm, được thôi vợ.

Khôi chạy lẹ vào phòng ngủ lấy ga giường ra rồi ôm nó đến chỗ giặt đồ một cách tự nhiên nhất để qua mặt Huy. Nhưng lầm rồi.

- Hôm nay Khôi lạ thế. Em ấy hôm nay lại tắm sáng này, rồi lại vòi vĩnh những thứ mà trước đây em đã tranh dành với mình, tự nhiên bắt mình chuẩn bị đồ ăn trong khi hồi trước em ấy chả bao giờ cho mình vào bếp trừ lúc ăn cả ? Lại đi giặt ga giường, hôm nay mới là Thứ năm trong khi em ấy đã đuổi mình ra khỏi giường để lồng ga giường vào Thứ hai cơ mà ? Lúc mình định vào phòng, mình có thấy một cái khăn tắm đang nằm vất vưởng ở cửa nhà tắm, một người yêu sạch sẽ ghét dơ bẩn, bừa bộn như em ấy sẽ chẳng bao giờ lại vứt cái khăn tắm vất vưởng thế kia đâu. Có cái gì khuất mắc ở đây.

- Tại sao em lại phải giặt ga giường thế hả em yêu ?
- Tại... Tại vừa nãy em ngồi uống rượu trên giường, chẳng may bị đổ vào người rồi rượu chảy xuống giường. Nên em mới đi tắm rồi giặt ga luôn
- À thế à ?
- Vâ... Vâng

Ăn trưa xong, Khôi thì dọn dẹp trong bếp, Huy thì đi tắm để chiều còn đi họp với bên BB. Trước khi vào phòng Khôi nói với Huy
- Anh đi lấy khăn đi, hồi sáng anh dùng cái khăn cuối cùng rồi.
- Ok, vợ

Vừa bước vào phòng, Huy đã sững người
- Cái gì đây, Khôi đang nói dối mình. Trong phòng không có mùi rượu vang, rượu vang thường thì mùi thơm rất nặng, còn mình chả ngửi thấy mùi gì cả. Khi ngửi kĩ hơn thì lại có mùi người lạ. Cái khăn nằm vất vưởng dưới đất không có mùi của Khôi. Nếu hồi sáng mình dùng cái khăn cuối cùng, thì khi Khôi đi tắm, Khôi phải gấp hết khăn đề vào phòng tắm thì em ấy mới dùng được chứ ? Đằng này cái khăn này không có mùi của Khôi và cũng không bao giờ vứt khăn lung tung thế này. Mùi hương này sao lại quen thế?
Huy mở tủ lấy quần áo đi tắm
- Ơ cái áo sáng nay mình đã treo đầu tiên để chiều mặc đi họp đâu rồi ?
Huy chạy ra bếp hỏi vợ :
- Cái áo anh treo trong tủ để mặc đi họp đâu rồi em ?
- Sao anh lại hỏi em. Em đâu biết đâu.
- Nhà có một mình em ấy, em ấy không biết thì ai biết. Chắc chắn cái nhà này đã bị người lạ tác động vào kể cả vợ mình cũng bị tác động vào.
__________________________
Khó khăn lắm tui mới ra chap mới được, xin cả nhà hãy chờ và đừng bỏ đi đâu cả nhaaa. Hell xin lỗi rất nhiều. Tôi đi đây. Àn nhong~~
(Fix by Min)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro