2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mệt rồi...- Yoongi ngồi phịch trên hàng ghế đá

- Chúng ta mới chỉ đi qua chuồng voi, chuồng sư tử và chuồng khỉ thôi mà hyung - Jimin bĩu môi

- Nhưng anh mày mệt...- anh ngồi đút hai tay vào túi áo nhìn Jimin nói

- Haizz được rồi, hyung ngồi đây đi, em đi mua nước - Jimin lắc đầu ngao ngán đi mua nước cho tiểu tổ tông nào đó. Không có biện pháp. Thật sự cậu chả thể từ chối yêu cầu nào của anh cả. Biết là về sau sẽ thành thê nô mà vẫn lao đầu về phía đó

- Xùy, làm như anh mày là con nít không bằng - Yoongi bĩu môi lầm bầm

- Thì anh là con nít thật mà - một giọng nói ấm áp kề bên tai, đồng thời đôi mắt bị che đi bởi đôi bàn tay nào đó

- Taehyung, bỏ ra đi - Yoongi nhàn nhạt lên tiếng

- Sao anh nhận ra em - hắn ngốc nghếch nở nụ cười hình hộp đặc trưng rồi ngồi xuống cạnh anh

Được trả lại ánh sáng, anh từ từ mở mắt ra nhìn con người bịt kín từ trên xuống dười toàn màu đen như thành phần khủng bố của cậu

- Bộ cậu sợ không ai chú ý đến thành phần khủng bố như cậu hay sao mà ăn mặc thế này?

- Đúng rồi đó anh - Taehyung cười cười, tiện thể thò tay vào trong túi áo của người bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy

- Sao tay anh lạnh vậy? - hắn nhíu mày, nắm chặt bàn tay kia như muốn truyền độ ấm cho đối phương

- Ai biết được? Thể chất anh mày từ nhỏ đã vậy - anh nhún vai như chuyện đó không liên quan gì đến mình

- Tiểu tổ tông, em về... - Jimin cầm hai cốc trà sữa về

- Yah, sao mày lại ở đây? - Jimin chỉ chằm chằm vào Taehyung, trong đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên cùng giận dữ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, cậu biết thể nào hắn cũng ở đây mà và cả...nó nữa.

- Sao tao lại không được ở đây? - hắn thách thức nhìn cậu

- Không phải mày có lịch trình riêng sao? - Jimin liếc xéo nhìn thằng bạn bằng tuổi

- Ông đạo diễn bị tiêu chảy nên cả đoàn nghỉ. Hơn nữa không khí ở đấy cứ quái dị kiểu gì ấy. Nên tao hủy quay luôn, tiền đền bù thì tính sau - Taehyung thản nhiên tường thuật lại

- Mày cứ cậy mày lắm tiền rồi làm bừa đi. Hết tiền rồi lúc ấy đừng xin tao - Yoongi rút tay ra khỏi áo cầm lấy cốc trà sữa mà Jimin đưa qua - Sao lại là trà sữa? - anh nhíu mày

- Uống cafe nhiều không tốt đâu anh - Jimin cười cười

- Còn nốt vụ này thôi là xong rồi - Taehyung

- Vụ này mà không trót lọt thì tất cả mọi thứ sẽ lộ hết ra ngoài. Ai mà ngờ được, một nhóm Idol nổi tiếng lại là trùm mafia cùng nắm trong tay các tập đoàn chuyên ngành khác nhau, đa dạng như vậy chứ? - Jimin nhếch miệng cười đi đến bên cạnh Yoongi ngồi xuống

- Idol cùng tổng tài chỉ là che mắt. Nên nhớ thân phận thật của chúng ta là gì - Yoongi nhắc nhở

- Điều này không bao giờ em quên - Taehyung mặt cười mà tâm không cười

- Nếu chúng ta không xuất thân từ những nơi đó mà đơn giản chỉ là người bình thường rồi đơn giản làm Idol thì cuộc sống của chúng ta...hẳn rất bình yên nhỉ? Không chiến tranh, không đổ màu, không làm chuyện có lỗi với...lương tâm - Jimin

- Nhàm chán. Mày giết bao nhiêu mạng người rồi mà giờ ngồi đây than thở. Đi ăn thôi, anh đói rồi - Yoongi đứng dậy, ném cốc trà sữa đã hết sạch không còn một giọt vào thùng rác đối diện rồi đi

- Đi, đi thôi - cậu và hắn cùng nhau đứng dậy, nối theo bước chân người đi trước

------

- Đi, em đặt phòng trước rồi - cả ba tiến vào một nhà hàng đồ nướng

- Jimin chu đáo ghê ta - Taehyung cười cười

- Tất nhiên. Ai như mày - Jimin khinh bỉ nhìn Taehyung

Khi cả ba đi qua một căn phòng thì nghe thấy một tiếng nói quen thuộc:

- Biến!

- JungKook oppa, sao anh lại phũ như vậy chứ? Anh đã từng lợi dụng em mà - một giọng nữ õng ẹo vang lên

- Tôi cho cô năm giây để biến ra khỏi đây, đừng làm ô nhiễm không khí khi tôi đang ăn - người con trai gằn giọng

" Bộp " - cửa phòng bật ra và rụng xuống

- Yoongi hyung...? - Jungkook ngạc nhiên nhìn ba người xuất hiện trước cửa

- Biến! - anh dơ súng nhằm vào ả

- Á...tôi đi, tôi đi. - ả chạy thật nhanh ra khỏi cửa

- Hyung...- Jungkook cúi đầu

- Chú mày giỏi nhỉ? Có lịch trình thế này à? Đi với gái là lịch trình à? - Yoongi mặt không thay đổi nhìn Jungkook. Nhưng ba người còn lại ai cũng hiểu anh đang rất tức giận. Mặt anh càng không cảm xúc, nhất là khi anh mắng người còn cười là lúc anh tức giận nhất

- Hyung, em xin lỗi. Sau khi xong lịch trình liền đến đây chờ hyung mà. Chỉ là cô ta tự tìm đến rồi...- Jungkook nhỏ giọng giải thích

- Đừng làm cái bộ ủy khuất trước mặt anh mày - Yoongi

- Chết chú rồi - Jimin và Taehyung lắc lắc đầu nhìn Jungkook

- Em xin lỗi mà hyung - Jungkook tiến lại gần Yoongi cầm tay anh mà lắc qua lắc lại như một đứa trẻ ba tuổi. Ai mà tin được đây là Jungkook chứ? Tự động làm aegyo, nếu mà có người thấy chắc người ta trụy tim luôn quá

- Rồi, rồi. Hết cách với mấy đứa mày - Yoongi lắc đầu, quay lưng đi ra ngoài

- Hihi - Jungkook cười cười đi theo Yoongi

- Kook này, chú mày dẹp cái điệu cười khoe răng quảng cáo thuốc đánh răng nữa đi. Trông ngu chết đi được! - Jimin

- Kệ em, còn hơn hyung. Cười lên là chả thấy mắt luôn - Jungkook đáp trả

- Ai cũng bảo thế là dễ thương - Jimin

- Thì ai cũng bảo em cười trông rất dễ thương - Jungkook cãi

- Chúng mày im đi. Tao mới dễ thương - Taehyung chen vào

- Dễ thương con khỉ - Jimin và Jungkook đồng thanh

- Có ăn hay không ba đứa kia? - Yoongi từ trong phòng nói vọng ra

- Em vào liền - cả ba cùng nhau tiến vào

-------

Chap mới đây. Nóng hổi luôn
Chap này tặng _JinnieZ
Cảm ơn cô đã ủng hộ tôi ^^

3/11/2017

√Eunna√

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro