Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay đã là ngày thứ ba Hoàng Thượng không ăn uống gì vì ở suốt trong Thư Phòng đọc sách, còn căng dặn không được làm phiền. Nghe đâu tuần trước, Tư Hoa phải sang nước láng giềng để thỉnh giáo tướng sĩ, quân sư bên ấy để sau này có dịp liên minh mà chống giặc bởi hai nước đều là nước nhỏ. Luôn tương trợ nhau, nghe người xưa kể hồi ấy ở tại nơi này là một nước vô cùng lớn mạnh lấy tên là Tứ Trường Đại Lương Tuỳ Trung Bắc (Trung Đại). Không biết chuyện gì đã xảy ra nên đã tách ra thành từng nước nhỏ gồm Trường Tây Hạ (Lam Hạ), Tuỳ Đông Nguyệt, Thượng Đại Nam và Tiết Trung Bắc. Trước đây, Tuỳ Doanh là bạn thân của Lam Sâm, chí cốt, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Cho đến thế hệ sau, sau nữa vẫn thế, hai nước luôn liên minh với nhau khi chiến tranh. Tư Hoa cứ 3 tháng lại sang Tuỳ Quốc một lần có khi ở lại đến 2,3 tuần mới về. Ngụy Quân chán nản ở trong cung chỉ biết đọc sách ngóng trông người về.

Chiều ngày thứ năm, Tư Hoa trở về với đống kẹo trên tay. Phân phát cho mấy tỳ nữ, nô tài ăn thử, Tuỳ Quốc vốn làm kẹo rất ngon. Một viên kẹo có thể xoa dịu lòng người, không quá ngọt cũng không quá lạc. Vị thanh thanh ai ăn vào cũng phải uốn lưỡi khen ngon. Mấy tỳ nữ vay quanh Tư Hoa vài nàng nói

- Ngữ Yên Caca, huynh xem huynh xem mới có năm ngày mà bọn muội đã gầy đi rồi, huynh nói xem phải làm gì để đền bù đây.

Tư Hoa cười vui vẻ
- Hảo hảo hảo, sẽ đền mà sẽ đền mà. Ta đã hứa với Ngự tỷ là chăm sóc bọn muội, ta sẽ nấu nhiều món cho các muội. Thế nào?

- Tuyệt quá!!! Ngữ Yên ca là tuyệt nhất.

Một tỳ nữ bưng trà đến phòng của Ngụy Quân, tiểu tỳ gõ cửa muốn mời uống trà nhưng chỉ nhận lại một câu là " Để ta yên " buồn bã rời đi. Tư Hoa nhìn thấy liền hỏi tiểu tỳ nữ

- An muội, làm sao đấy?

- Hoàng Thượng đã mấy ngày rồi không ăn uống gì rồi.

Mặt nữ tỳ buồn bã ngục xuống, Tư Hoa bưng trà vào phòng Ngụy Quân. Thấy Ngụy Quân đang đọc sách nên không gọi, chỉ nhẹ nhàng đặt bình trà rót ra rồi dâng cho Ngụy Quân. Lúc này Ngụy Quân cứ tưởng là tỳ nữ hay nô tài nào đó làm phiền nên liền hất ly trà xuống đất

- Ta đã nói để ta yên rồi bộ ngươi không nghe thấy hay sao hả?

Trà còn đang nóng,hành động của Ngụy Quân làm trà đổ lên tay Tư Hoa. Y phục cũng nước hết, lúc này Ngụy Quân mới nhìn rõ là Tư Hoa liền bên cạnh xoa xoa tay.

- Xin lỗi, ta không biết là ngươi.

Vừa nói vừa lau khô tay cho Tư Hoa, Tư Hoa không nói gì. Lát sau, đích thân xuống bếp nấu vài món. Gọi người đem vào phòng, trên bàn ăn có nhiều món, Tư Hoa dỗ ngọt để Ngụy Quân ăn chút đồ ăn.

- Hoàng Thượng, người mau ăn gì đi.

- Trẫm không muốn ăn, mau dọn ra ngoài.

- A Liên, ra ngoài đi ở đây để ta là được rồi.

Nữ tỳ lui ra ngoài, Tư Hoa thở nhẹ
- Ngụy Quân, mấy lần ta đi ngươi đều không ăn uống thế này hay sao?

- Ừm

- Tại sao?

- Nhớ ngươi, ăn không vào.

Trông thật trẻ con nhưng chỉ đối với một mình Tư Hoa mà thôi. Khi lên 16 tuổi Tư Hoa vốn đã chăm sóc Ngụy Quân rất kĩ từ bữa ăn đến trang phục. Cũng đã 8 năm rồi hắn cũng đã quen ở cạnh Tư Hoa. Ngồi cạnh Nguỵ Quân, khuyên

- Ngươi đường đường là Hoàng Đế Lam Hạ cớ gì vì một kẻ như ta mà tổn hại Long thể.

- Hoàng Đế thì đã sao? Ta có thể bỏ cả giang sơn này để được ở bên cạnh ngươi.

- Được rồi, mau ăn đi nếu không ta sẽ giận đấy.

Vừa nghe đến, Ngụy Quân liền ôm lấy Tư Hoa làm nũng "Đừng giận mà" Tư Hoa cười dịu dàng.
Ngụy Quân ăn xong rồi, bàn chuyện chính sự.

Chiêu Lăng hắn là quân sư của nước Xuyên giáp với Tiết Trung Bắc. Hắn thấy nước ta nhỏ nhưng lại giàu mạnh nên nảy sinh ý định chiếm đoạt, dụ dỗ vua chúa cho hắn quyền tẩy nhân địch. Ninh Tần ( ám vệ, nội gián) vốn đã biết chuyện nên đã nói cho Tư Hoa biết để mượn binh chuẩn bị chống giặc. Chiêu Lăng là người chỉ huy còn người thực hiện là Kỳ Ôn Ma, hắn cũng chẳng khác gì Chiêu Lăng lòng dạ gian xảo, độc ác. Vua nước Xuyên thì suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt chứ không biết làm gì chỉ ngồi hưởng sung sướng mà không biết thần dân của mình khổ sở thế nào. Nói trắng ra cũng chỉ là tên vua bù nhìn. Ninh Tần đã cấp báo là sẽ diễn ra trong vào 3 ngày tới. Tư Hoa và Ngụy Quân đã bàn trước đó ở Ngự Thư Phòng về việc xuất chinh. Ngụy Quân đã sai người nói với Tổng Chi mau chóng rèn luyện đội binh chuẩn bị tham chiến, đồng thời cũng cấp bách, hối thúc Tề Mặc trở về nêu rõ địa hình sẽ đi qua khi tham chiến. Lần này không chỉ phòng ngự mà còn phải doạ cho bọn chúng sợ đến nỗi không dám quay lại lần nữa, Tư Hoa bí mật cử người giả ma quỷ để hù dọa binh lính của Chiêu Lăng vào ban đêm. Ôn Ma vốn yếu bóng vía lại sợ ma quỷ nên kế hoạch lần này của Tư Hoa bảo đảm sẽ thành công. Điều bất lợi ở đây  Xuyên là nước lớn, bên đó còn có người quen của Tư Hoa làm Thân Vương tức hoàng huynh của vua Xuyên. Người này tính khí khó chịu lại rất cứng đầu, Tư Hoa dỗ hắn không khó nhưng sợ phải mất vài ba tuần. Còn việc cung cấp lương thực

- Đã có A Liên lo liệu, không cần bận tâm.

- Thế thì không còn gì đáng quan ngại rồi.

Tư Hoa nghĩ không biết sẽ thế nào nếu Xuyên Viên Hà biết chuyện này.

Tối đến, trên Long Sàn, Ngụy Quân sột soạt lăn đi lăn lại không thể ngủ. Hắn ngồi dậy, đi sang phòng Tư Hoa chui vào trong chăn ôm ấp Tư Hoa, ngon lành đánh một giấc tới sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro