"Mày nấu cho tao bát cháo hành nhé?"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Anh và Tường Vũ là thành mai trúc mã.Cả hai đứa thân nhau từ lúc mới sáu tuổi vì mẹ hai đứa là bạn thân.

Cái ngày mà bốn mắt chạm nhau ấy,Mai Anh không có tí thiện cảm nào với Tường Vũ cả.Con trai gì mà dè dặt ủy mị thấy ghét,đã vậy da còn trắng sáng căng mịn nữa chứ !Trắng hơn da của Mai Anh.

Trong đầu nhỏ nghĩ vậy thôi,ngoài mặt vẫn phải cố nặn ra một nụ cười gượng,nhỏ mà tỏ thái độ với Tường Vũ là mông nở hoa lúc nào biết liền.

-Con ra chào hỏi bạn đi,đừng núp lưng mẹ như thế.

Cô Lệ,mẹ Tường Vũ vừa nhẹ giọng vừa cố đẩy thằng con nhát cáy của mình ra đằng trước.Hôm nay cô bận việc phải đi công tác vài ngày,mà nhà không có ai trông nom con cái nên cô định bụng đưa nó sang nhà người bạn cách nhà cô có ba bước chân.

Như muốn níu lại cái lá chắn cuối cùng là tấm lưng vững chãi của mẹ nó,hai bàn tay nhỏ nhắn cứ bám chặt lấy vạt áo của cô Lệ,Vũ mếu máo nhìn mẹ:

-Sao mẹ không đưa con sang nhà chú Tùng như mọi khi ạ ?Mẹ đưa con sang nhà chú Tùng đi con mới chịu,con không ở nhà người lạ đâu.

Trán của cô Lệ nhăn nhẹ:

-Cái thằng !Chú Tùng đâu phải lúc nào cũng rảnh để bị làm phiền đâu con.Vả lại nhà cô Bình gần nhà mình hơn,mẹ đỡ phải đưa con lên tận quận 2 chỉ để gửi con cho chú ý trông.

Vũ vẫn cãi cố:

-Sao con nghe mẹ đi làm ở quận 2 ?Vậy mẹ đưa con theo rồi ghé qua nhà chú luôn cũng được mà.Tại sao mẹ cứ phải gửi con qua nhà cô Bình ?

-Không nói nhiều nữa,con phải ở lại đây cho tới khi nào mẹ về.Mẹ không muốn con lại nôn lên xe nhà mình đâu.-Lần này cô vẫn lôi cái tay đang  bấu víu lấy áo cô ra,nhưng hành động dứt khoát hơn lần trước.Thế là thằng Vũ thành công bị mẹ nó ép đứng ngay ngắn trước mặt để cả hai mẹ con cô Bình nhìn chằm chặp vào nó.

Thằng Vũ bần thần đến ngệt mặt ra.Người nó bắt đầu toát mồ hôi.Nó bẩm sinh đã sợ,cái gì cũng sợ !Nhất là người mới gặp lần đầu.Nó có cảm tưởng nếu chỉ cần nhúc nhích một chút là hai con người xa lạ này có thể vồ lấy nó để ăn tươi nuốt sống nó vậy,thêm cả việc nó bắt gặp bản mặt khó ở của Mai Anh khi nhìn thấy có thằng con gái trong nhà của nhỏ làm mình làm mẩy(chỉ là suy nghĩ của Mai Anh như thế thôi),báo hại cả mẹ Bình lẫn nhỏ đều không làm được gì suốt cả buổi sáng nay.Điều đó càng khiến nhỏ Anh nhăn nhó như tờ giấy bị nhàu nát,còn thằng Vũ sợ sệt hơn mà không dám hó hé nửa lời.

Nhìn thấy điệu bộ lom khom của đứa con bạn mình,nom sắp khóc tới nơi.Bình cười xòa nhắc nhẹ Lệ:

-Cậu bảo là có việc bận cần đi mà Lệ ?Cậu đi nhanh đi không khéo lại trễ,cứ để thằng cu con lại nhà tớ,có cả bạn của nó thì làm sao mà buồn được phải không ?

Vừa nói tới hai từ"phải không",cô Bình liền quay sang đứa con gái của cô.Hiểu ra dụng ý của mẹ nó,Mai Anh mệt nhoài đi từng bước tới chân cầu thang bằng gỗ đã có những vết nứt vỡ của năm tháng,rồi đứng đó quay phắt ra chỗ thằng Vũ đang ngơ ngác nhìn theo Mai Anh.Đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của nhỏ,Vũ suýt té ngửa chạy mất,nhưng bàn tay mảnh khảnh đầy vết chai sần của cô Bình đã không cho nó cơ hội làm vậy.Cô nắm lấy vai thằng Vũ,giục:

-Cháu đi lên lầu chung với con nhà cô Mai Anh nhé.Phòng nó rộng lắm cứ chơi thoải mái,chạy theo lẹ lên không xíu bạn bỏ lại giờ !

Vũ vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì.Tới khi cô Bình nhắc lại lần thứ hai,nó mới nhấc cái chân lên chạy vội theo nhỏ Anh đã mất kiên nhẫn bỏ đi trước.

Bình và Lệ nhìn hai bóng dáng nhỏ bé cứ thế khuất sau chiếc cầu thang lớn.Hai người lại quay sang nhìn nhau,cười khúc khích.

Mai Anh không có ý muốn đợi Tường Vũ.Chẳng cần biết nó có bắt kịp mình không,nhỏ đi một mạch.Nhỏ cầu cho cái thằng con gái ấy chán việc phải đuổi theo nhỏ suốt đường đi mà tự động bỏ xuống lầu,không vào phòng nhỏ mà quậy phá nữa.

Khi đứng trước cửa phòng có dán một tờ giấy A4 viết dòng chữ nguệch ngoạc rõ to:"Phòng của Mai Anh.Không phận sự miễn vào",nhỏ đắc ý vì không nghe tiếng bước chân nào đằng sau nữa.Nhỏ tưởng thằng đấy chán thật rồi,nhưng cửa phòng vừa mới mở ra vang lên tiếng ken két thì Vũ lên tiếng dập tắt luôn niềm vui của Anh:

-Phòng bạn đây hả ?Rộng thật,phòng mình ở nhà còn chưa bằng một nửa phòng bạn nữa.

Mai Anh giận đỏ cả mắt,nhưng nhỏ quay lưng lại với Tường Vũ nên nó không biết con nhỏ đang giận.Phòng của nhỏ không có gấu bông,không có màu hồng hay mấy tấm áp phích của siêu sao ca nhạc nào cả.Phòng của nhỏ còn sắc màu hơn thế nhiều!Cả căn phòng như một vũ trụ thu nhỏ đen tuyền trong tầm mắt,có cả những ngôi sao và dải ngân hà bằng mô hình nhựa treo lủng lẳng trên trần.Bốn mặt tường vẽ tám hành tinh trong hệ Mặt Trời.Cũng chính vì sự độc đáo trong cách trang trí phòng ngủ của nhỏ Anh nên ngay từ lần đầu đặt chân vào thằng Vũ đã phải há miệng kinh ngạc.Nó không nghĩ phòng của một đứa con gái lại có thể sống động đến thế này.

Nhỏ Anh biết thằng Vũ nghĩ gì.Nhỏ không thèm để ý tới,ai lần đầu vào phòng nhỏ mà chả vậy.Mai Anh tảng lờ đi sự hiện diện của Vũ trong phòng mình mà đi soạn sách vở cho ngày mai.

Đang lững thững tham quan quanh phòng, nó dừng lại chỗ góc bên trái cửa sổ.Đập vào mắt thằng Vũ là một kệ sách bốn ngăn cao hơn nó một cái đầu.Toàn truyện tranh với sách truyện.Chúng chồng chất lên cái kệ ấy,không có chỗ nào là có khoảng trống.

Mà không phải là không đủ chỗ cho vật khác ngoài sách chen vào,Vũ còn thấy một quả cầu thủy tinh nằm chễm chệ trên cùng của cái kệ.Quả cầu có một chú người tuyết bằng bông đang cười ở bên trong.Vũ nhón chân với tay lấy xuống xem thử thì Mai Anh hét tướng:

-Cậu không được đụng vào đồ của tớ !

Nó giật mình lùi lại đôi bước,chuyển hướng nhìn sang nhỏ Mai Anh.Nhỏ đang trợn trừng mắt nhìn Vũ,cái cách Mai Anh nhìn giống y như lúc nhỏ thấy người bố từng rất yêu thương nhỏ bỏ hai mẹ con theo cái giấc mơ hão huyền của ông-đầy sự phẫn nộ và căm ghét.

Nhỏ lao tới giật lại quả cầu làm thằng Vũ loạng choạng suýt ngã ra đằng sau.Nó vẫn ngơ ra đấy sau khi bàng hoàng mất vài giây,con Anh gằn từng chữ:

-Cậu đừng tưởng tớ yêu thích cậu nên mới để cậu lẽo đẽo theo tớ.Chẳng qua là tớ thương mẹ phải cực nhọc làm việc,tớ nghe lời cho mẹ tớ vui thôi.Từ lúc gặp cậu tới giờ tớ chả có tí gì gọi là quý mến cậu cả.Giờ tớ chịu hết nổi rồi,muốn ở lại thì ở cho yên hoặc biến xuống dưới !Méc thì méc đi,tớ không ngán ăn đòn đâu.

Vũ sau khi bị ăn liên tiếp những lời mắng nhiếc của Anh,nó chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới chân,mặt buồn xo.Nó đâu có biết quả cầu ấy lại quý giá với con Anh tới thế.Toan định vác mặt xệ ra ngoài thì nhỏ gọi giật lại:

-Ê !

Vũ lần nữa giật mình quay lại,trong đầu thầm cầu Mai Anh không phải chuẩn bị chửi mình tiếp.Và ông trời như nghe thấy lời thỉnh cầu của Vũ,nhỏ chỉ chìa ra một hộp đồ chơi quay cót.

-Cầm lấy.-Mai Anh miệng nói nhưng mặt lại quay đi,nhỏ đang xấu hổ vì vừa nãy mới nói người ta thậm tệ giờ lại đưa đồ chơi cho chính cái người vừa bị nói đến sợ không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt nhỏ ấy.Mai Anh nhỏ giọng:

-Nói vậy thôi,tớ vẫn sợ mẹ lắm.Cầm rồi thì cấm méc nữa đấy.

-Bạn,cho mình hả?-Vũ nghe được,nhưng nó vẫn chưa tin.Có phải nhỏ đưa thật hay tính rụt tay lại cho thằng Vũ quê một cục không ?

-Ai cho cậu !Mượn thôi.-Con Anh nghe xong quay ngoắt sang,gắt.Dù sao nhỏ cũng dễ mềm lòng,tức thì tức vậy thôi chứ lúc thấy cái mặt như bánh tráng nhúng nước của Vũ nhỏ thấy hơi tồi tội.

-Vậy,cảm ơn bạn nha.-Vũ rụt rè cầm lấy món đồ chơi từ tay Mai Anh.Nó xoay thử tay quay,một con chim gỗ đột nhiên bật ra từ cái hộp,đôi chân chim được thay bằng miếng lò xo.Con chim há miệng ra,nhạc từ miệng con chim theo đó thoát ra ngoài.Thanh âm du dương của nhạc quay cót làm cho thằng Vũ ngẩn ra,bất giác trên môi nó xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Đang mải nhìn con chim gỗ,Mai Anh chợt ngước lên và thấy nụ cười hồn nhiên của Tường Vũ.Giờ nhỏ mới nhớ,nhỏ chưa thấy thằng Vũ cười tí nào từ lúc nó còn đang lóng ngóng dưới phòng khách.Hai má của Mai Anh dần ửng đỏ,nhỏ lại gằm mặt vào con chim tiếp.Không biết từ khi nào,nhỏ cũng đã bất giác cười theo thằng Vũ...


















Hú !Thế là cuối cùng tôi cũng đăng nó lên .

Tôi đã không nhịn được niềm hào hứng của mình mà bắt tay viết luôn.Có lẽ tiến độ hoàn thành truyện của tôi sẽ xong sớm hơn dự kiến.

**Chú thích:Mai Anh mặc dù ghét Tường Vũ nhưng lại không xưng hô xa lạ vì được mẹ mình dặn kĩ nếu thấy người cao hơn mình phải xưng"anh,chị" còn bằng mình thì xưng"cậu,tớ"(sự thật là do tôi từng được mẹ tôi kể lại về một thằng bé người Việt gốc Trung đã được mẹ nó dặn như thế,hôm mẹ tôi tới rồi bị nó xưng luôn bằng chị,trong khi mẹ tôi ngoài 40.Hahahaha)

Đừng xem chùa nhé.Tôi sắp tẩu hỏa nhập ma vì truyện của mình luôn rồi.Thấy hay thì hãy vote cho tôi một sao,và đóng góp cho tôi với.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro