[Bách] SakuIno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ chap này Chanh sẽ cố gắng viết gần H nhất có thể 😤 H nặng viết cũng được chỉ sợ vô nhà xác sớm 😂
   Chanh méo còn trong sáng như Ngôn nữa rrrrr
================================
    Yamanaka Ino, hôm nay cô đến Hoàng Cung Konoha làm nô tì như bao người trong dòng họ cô. Cô đến Xương Dệt làm việc may vá. Vì quá tài năng nên cô bị ghét rất nhiều. 1 lần cô bị Tami hãm hại. Nhưng nhờ trí thông minh nhanh nhạy của mình cô đã lọt vào mắt xanh của Quý Phi Sakura.
-" Nha đầu này rất thông minh và khéo léo, quả thật là 1 người mình đang tìm kiếm"
- Ngươi ở đây giải quyết chuyện này.- Sakura nói với Tenten.
-Vâng thưa Quý Phi.
-Tí nữa mama gọi nô tì tóc vàng đến cung của Quý Phi.- Sakura ké sát tai mama nói.
-Vâng,Quý Phi đi thong thả.
     Và Quý Phi trở về cung, còn mama xử tội Temi bằng cách phạt nhịn cơm 3 ngày.
-Cảm ơn mama đã giúp cho nô tì.
-Ino, lát nữa ngươi đến cung Anh Đào gặp Quý Phi Sakura, người có việc muốn nói với cô.
-Với nô tì?
-Ừm, với ngươi.
-Vâ...vâng ạ.
Và 1 lát sau Ino đến cung Anh Đào gặp Sakura.
-Thưa Quý Phi, nô tì đã đến rồi ạ.- cô cuối chào lễ phép.
-Ngươi đứng lên đi.
-Vâng.
-Ngươi là Yamanaka Ino sao?- Sakura vừa hỏi vừa nhâm nhi trà.
-Vâng ạ.
-Lại đây.
-...- Cô cúi đầu tiến lại theo lời Sakura.
- Gương mặt của ngươi rất xinh đẹp.- Cô sờ khuôn mặt diễm lệ của Ino.
-...
- mái tóc vàng óng mượt.- tiếp đến mái tóc.
-...
- Đôi mắt xanh biếc.
- Người...- Từ khoảng cách này Ino có thể nhìn thấy được nét đẹp sắc sảo của Sakura.
- Từ nay ngươi sẽ làm nô tì hầu cận bên ta.
-Nô...tì có nghe lầm ko?
-Lời ta nói ra mà ngươi bảo lầm sao.
-Ino đa tạ Quý Phi.- cô vui mừng cúi đầu cảm ơn.
-Ta sẽ nói lại với mama nên ngươi về đấy thu xếp đồ đạc qua cung ta ở.
-Đa tạ Quý Phi!
Thế là Ino vui mừng về Xưởng dệt thu xếp đồ đạc đến cung Anh Đào.
Sakura Quý Phi là người cầm kì thi họa, tài sắc vẹn toàn nên cô là Quý Phi được hoàng đế Sasuke sủng ái nhất hậu cung.
-wow, ở đây đẹp quá,lần trước mình vào chưa nhìn kĩ nơi này.- Cô nhìn xung quanh.
-Ino.- Tenten gọi cô.
-Vâng.
- Ta là Tenten, là nô tì hầu cận bên Quý Phi từ lúc vào cung, ngươi ở đây phải nghe lời ta đấy.
-Vâng,nô tì biết rồi.
-Vậy mang đồ đạc theo ta.
-Vâng
Sau khi Ino đã dọn dẹp xong đồ đạc, trời cũng đã chập chững tối.
-Ây da, mệt quá đi!
-Ino, Quý Phi gọi cô đến hồ nước nóng sau cung.
-Ta biết rồi.
Và cô nhanh chóng đến hồ nước nóng.
- Quý phi gọi nô tì có chi cần chỉ bảo?
- Tenten ta sai đến Ngự Hoa Viên hái thêm hoa, ngươi có thể chà lưng giúp ta được ko?- Sakura kéo tóc qua 1 bên để lộ phần lưng trắng như tuyết.
-Vâ...vâng thưa Quý Phi.
Và Ino chà giúp lưng cho Sakura.
- Da của người đúng thật mượt mà và mềm mại.
-Do ta chăm sóc kĩ càng đấy thôi.- Cô cười nói.
- Nên Hoàng Thượng mê mẫn Quý Phi.
-haha ngươi thật dẻo miệng.- Sakura đẩy trán Ino.
-...- 1 cảm giác lạ của Ino khi Sakura dùng hành động đó.
-Thôi ngươi làm nhanh lên đi, nô tì đáng chết.
-Hihi...
Kể từ đó, Ino rất được lòng Sakura và được Sakura vô cùng tin tưởng. Sakura thấy sự thông minh của Ino cần phát huy nên cô dạy cho nàng viết chữ và hết mực cưng cung nữ này. Điều đó khiến cho nhiều cung nữ lâu năm trong cung ghen tị.
    Có lần vì quá hăng say viết chữ, Ino đổ bệnh khiến Sakura lo lắng vô cùng.
- Đa tạ Nương Nương đã quan tâm cho nô tì.
- Ko cần đa tạ ta, ngươi mau khỏe lại còn giúp ta nhiều việc nữa.- Sakura cười nhẹ và chỉ nhẹ tay vào trán Ino.
-Ây ya...
-Ngươi mau ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi.- Sakura bê bát cháo lên định đút cho Ino.
- Thưa...nô tì ko dám...nô tì có thể tự ăn được.
- Ngươi cứ để ta đút, ko cần miễn lễ.
-Vâng...- Và cô ngoan ngoãn cho Quý Phi đút mình.
-" Quý Phi lúc này thật nhẹ nhàng và quan tâm mình"- Ánh mắt Ino ko thể rời Sakura.
Và từ lúc đó cái cảm giác lạ trong Ino dành cho Sakura càng thêm nhiều.
    Trước đại thọ Sakura vì thức trắng đêm để may chiếc khăn tay cho Hoàng Thượng và khiến cô bị cảm lạnh và sốt cao. Tenten thì được phép về quê 3 hôm để giỗ cha nên trong cung còn mỗi Ino là nô tì thân cận.
- Nương Nương, Hoàng Thượng vừa cho người mang cháo yến đến cho người.
- Ngươi để đấy, ta dùng sau.
- Hoàng thượng còn căn dặn do bận việc nên ko đến thăm người được.
-Ta biết rồi.
-Vâng.
-Ino, ngươi mang chậu nước ấm đến để ta lau người.
-Vâng, nô nì sẽ mang đến ngay.- Ino nhanh chóng mang chậu nước đến.
- Đây thưa Quý Phi.
- Cảm ơn ngươi.- Sakura cởi từ từ lớp áo trên mình.
-..."đây đâu phải lần đầu mình làn da của Quý Phi? Tại sao lại nóng rang cả mặt thế!?"- Mặt Ino có chút đỏ khi thấy cơ thể Sakura.
- Ngươi ngươi giúp ta lau phía sau.
-vâ..vâng...
Như lúc ở hồ nước nóng,Ino thêm 1 lần được chạm vào cơ thể của Quý Phi. Lau người xong Sakura ăn cháo và nằm nghỉ ngơi.
-Nhờ có ngươi ta đỡ hơn nhiều rồi.
- Người còn sốt cao lắm.- Ino nắm tay Sakura.
-Đỡ hơn rồi,ngươi đừng lo.
-Nô tì sao có thể ko lo,Quý Phi quan tâm cho Ino đến vậy mà.
-Ngươi thật biết nịnh.- Sakura cười nhẹ.
-Hihi.
- Ino...- Sakura sờ lên má Ino.
-Người...
- Ngươi có gương mặt khả ái rất giống muội muội ta.
-Người có muội muội sao?
-Nhưng muội ấy đã mất lúc 7 tuổi do chết đuối.
-Xin lỗi đã khiến người nhớ về chuyện đau buồn.
-Ko sao, nhìn thấy ngươi là ta vui rồi.
- Người nằm nghỉ ngơi, nô tì đi pha ít trà cho người.
-Ừm.
Trong khi Ino đi pha trà thì Sakura do quá mệt nên đã ngủ mất.
-Thưa Quý Phi...người ngủ rồi.- Ino đặt trà lên bàn rồi lại gường Sakura ngồi.
-Người biết người đã làm cho Ino bị gì ko?
-Người đã làm cho trái tim của Ino lộn xộn ko biết thế nào.- Ino sờ má đang đỏ ửng do sốt của Sakura.
-Ino rất thương người,người luôn quan tâm và yêu thương Ino.
-Vì vậy người mau khỏi bệnh để Ino yên tâm được ko?
-...- Ino nhẹ ngước mặt lên hôn nhẹ vào môi của Quý Phi.
    Sakura đang say ngủ nên chẳng biết mình đang bị cưỡng hôn. Còn Ino thì khoái chí và yên tâm ko ai bắt gặp nên tranh thủ sờ đôi má và bờ môi mềm mại của nữ nhân đang nằm trên gường.
     Sáng hôm sau,như mọi ngày Sakura tỉnh giấc thì Ino đến giúp cô thay y phục. Ino giúp Sakura cởi lớp áo phía ngoài,phía trong và cuối cùng nội y bên trong cũng hiện ra. Ino tay cứ run run lấy khăn thấm nước ấm lau từ từ lên làn da của Quý Phi. Sau đó Ino chải tóc cho Sakura,mùi hương hoa nhài tỏa nhẹ nhàng từ mái tóc làm Ino cứ mân mê mái tóc.
- Ngươi hôm nay sao mà cứ chậm chạp vậy?
-Nô tì...chỉ đang suy nghĩ về mấy câu trong sách hôm qua Quý Phi cho nô tì mượn.
-Ngươi đúng là chăm chỉ,dù vậy cứ ngẫn ngơ thế thế thì làm việc ra sao đây.
- Vâng nô tì sẽ ko nghĩ ngợ nữa.
    Ino đành nghe lời Sakura ko nghĩ ngợ lung tung nữa mà tập trung làm việc hơn. Dù vậy,hình bóng và cảm giác chạm vào làn da mêm ấy cứ loay hoay cho đầu ko biến mất.
    Đêm đấy,Hoàng Thượng đến thăm Quý Phi cưng của mình.
-Tham kiến Hoàng Thượng.- Sakura hành lễ nhẹ nhàng,Ino cũng hành lễ theo.
-Miễn lễ.- Hoàng Thượng Sasuke vẫy tay rồi lại ghế ngồi.
-Ino.- Quý Phi đưa mắt ra hiệu cho Ino lui ra ngoài.
-Nô tì cáo lui.- Ino đành ngậm ngùi lùi ra ngoài.
    Hoàng thượng bên trong nói đùa vui vẻ chuẩn bị thị tẩm (😃). Đứng bên ngoài Ino nóng rang cả người,tim nàng cứ bấn loạn,đầu óc quay cuồng.
Thật sự nàng Ino ta đây lỡ nhịp tim với Quý Phi nên đâm ra ghen tị với Hoàng Thượng nhưng chẳng thể làm gì.
    Thật sự khó chịu lắm đấy...
    Hôm sau,sau khi Hoàng Thượng hồi cung thì Ino vào giúp Quý Phi thay y phục như mọi ngày. Ino hôm nay mặt cứ hầm hầm ko vui.
-Ngươi lại sao vậy?
-Nô tì ko sao,Quý Phi đừng lo.
-Ngươi cứ thất thường thế làm sao ta ko lo được.
-Nô tì...
-Ngươi ko khỏe cứ về phòng nghỉ,ta gọi Matsuri đến hầu hạ hôm nay.
-Ko! Nô tì ko sao cả!
-Hừm...đúng là nha đầu ngốc.
    Mỗi ngày lại trôi qua, nhưng...bỗng dưng...Sasuke để mắt đến Ino.Sakura cũng nhìn ra được điều đó nên hôm nay nàng định nói với Ino.
- Ino,ngươi có thấy Hoàng Thượng dạo đây khác thường ko?
-Nô tì...ko biết ạ."Vì ta toàn nghĩ đến người ko đấy Quý Phi ơi"
-Ta thấy... Hòang Thượng có vẻ để mắt đến ngươi.
-Nô tì ko dám mơ mộng hỏa huyền,nô tì nguyện 1 lòng trung thành với Quý Phi.- Cô lo lắng cúi đầu cầu xin sợ mình sẽ xa nàng Thy của mình.
- Ngươi... thật dẻo mồm, đấy là ân sủng tại sao ko biết hưởng chứ?
-Nô tì chỉ cần hầu hạ bên Quý Phi là đủ lắm rồi.
-Haha...ko nói ngươi nữa,dẻo mồm thế ta đây còn mềm lòng.
-Hihi Quý Phi quá khen.
   Đúng như những gì đã đoán,Ino lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng, lần đấy Hoàng Thượng định ...(nó đó😄) nhưng bất thành vì nàng đây đâu ham  muốn gì nam nhân này. Nhưng điều đó càng khiến Sasuke muốn có Ino này.
    Đến lễ đại thọ của Hoàng Thượng, tất cả cái phi tần đều đến chúc thọ,mắt của Hoàng Thượng vẫn cứ lâu lâu liếc nhìn Ino đứng bên cạnh Sakura. Đến cuối tiệc gần tàn, Hoàng Thượng say ngà ra về. Còn Sakura  dù ko biết uống nhưng bị ép uống cũng say bí tỉ. Ino cùng Tenten dìu Quý Phi về cung.
   Tối đó, Sakura sau khi thay y phục thì nàng lên gường mình nằm nghỉ ngơi. Ino sợ Sakura gặp chuyện nên đứng ở ngoài thúc trực canh cho Quý Phi yêu dấu của mình ngủ say giấc.
    Cứ nghĩ đến Sakura,đầu óc Ino cứ bấn loạn nghĩ nhiều chuyện ko đâu. Bỗng bên trong nghe thấy tiếng Quý Phi vang lên,Ino sợ hãi nhanh chóng chạy vào trong xem. Thì ra nàng ấy mớ vài 3 tiếng rồi lại say ngủ tiếp.
-Thật là...Quý Phi ngủ thật sự xinh đẹp lại còn đáng yêu nữa.-Ino cười nói
   Cứ nhìn Sakura,lòng Ino nóng rang lên và lại nhớ chuyện cũ. Bất giác,Ino chạm lên đôi má Sakura.(H nhẹ nè 😄)
-Ưm...- Nàng trở mình và lại ngủ tiếp.
-" Thật đứng tim"
   Ino tiếp tục mân mê gò má đấy, Ino cúi người hôn lên môi hút ít mật ngọt còn dư của rượu. Ino dần nóng hơn và đầu óc trống rỗng. Nàng đưa tay lướt nhẹ y phục mỏng manh của Quý Phi.
Ino từ từ cơi dây thắt để có thể chạm vào da thịt của nàng thy mơ ngủ. Cảm giác mềm mại như đậu hủ càng khiến Ino kích thích. Ino tiếp tục sờ khắp cơ thể Sakura nhưng vẫn thật nhẹ nhàng ko để nàng thơ thức giấc. Ino cúi xuống hôn nhẹ lên môi rồi xuống cổ,Ino còn nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm của nàng.
-Ưm..- có lẽ nàng Quý Phi đấy cảm thấy nhột nên rên nhẹ.
-"Sakura...người thật sự khiến ta đây ko kìm được"
   Bỗng bên ngoài có tiếng gõ báo hiệu trời gần sáng. Ino dần lấy lại lí trí, nàng biết mình ko thể chăm sóc Quý Phi thêm được nữa đành tiếc nuối cắn răng từ bỏ. Ino nhanh chóng cài lại áo và thắt dây lưng lại thật đàng hoàn.
   Trời cũng gần sáng,Ino ra ngoài tiếp tục canh,nhưng đêm qua thức gần như trắng đêm nên giờ ngủ gật bên ngoài. Tenten cũng vừa từ phòng ra thấy vậy nên cười châm chọc rồi dìu Ino về phòng. Vừa đi Ino cứ lảm nhảm
- Nương Nương...
-Nha đầu ngốc,đến ngủ vẫn nhớ đến Quý Phi thật hết nói nổi.
    Vào tiếng sau, Sakura tỉnh giấc ko biết tối qua vừa được chăm sóc đặc biệt' nên cảm thấy hơi mệt nhưng nghĩ đấy là do đêm qua uống rượu nên ko nghi ngờ. Ngày hôm đấy Ino cảm thấy rất rất vui cứ cười ngốc nghếch 1 mình mọi người hỏi chỉ nói là nghe được câu chuyện cười nên còn dư âm.
     Và...lần này Hoàng Thượng đến Anh Đào Cung ko những để thăm Sakura mà còn tìm Ino. Thấy Ino hôm nay xinh tươi bên Quý Phi khiến Sasuke càng muốn có nàng trong hôm nay. Người nói nhỏ với tên Thái Giám bên mình rồi về cung.
    Tên thái giám nói với Quý Phi rồi cho người kéo Ino đến cung như yêu cầu của Hoàng Thượng.
- Nương Nương!Nô tì ko muốn đi!Nô tì muốn hầu hạ bên người!Cứu nô nì!- Ino bị lôi đi nhưng vẫn ko ngừng gọi  Quý Phi.
-..."xin lỗi ngươi,nhưng đấy là ân sủng của Hoàng Thượng ta ko làm trái được"
- Quý Phiiii!!!
   Và đêm đó,Ino ko tài nào thoát được Hoàng Thượng, nàng bị cưỡng bức bởi Hoàng Thượng đứng đầu Hỏa Quốc này nên cũng chẳng nói được gì chỉ biết cắn răng khóc ra nước mắt. Và rồi Sasuke ban lệnh sắc phong Ino lên làm Quý Nhân. Còn Ino,cô giờ mới thật sự đã khóc được và tay ôm lấy tấm chăn che đi cơ thể mình. Đầu óc cô cũng gần như trống rỗng ngoài 2 chữ Quý Phi.
    Dù cơ thể ê ẩm nhưng Ino vẫn muốn về Anh Đào Cung để cận kề Sakura.
    Ino quỳ bên Sakura khóc như mưa.
-Ngươi về đi,từ nay ngươi ko còn là người của Anh Đào Cung nữa.
-Nhưng nô tì chỉ 1 lòng ở nơi đây...chỉ muốn hầu hạ Nương Nương....- Ino vừa nói vừa khóc.
- Hoàng Thượng đã sủng ái ngươi thì còn làm nô tì cho ta làm gì.
- Quý phi, nô thì ko muốn thánh sủng...nô nì chỉ...chỉ...
-Ngươi đúng là ngốc,ta chẳng nói được ngươi.
-...
-Ngươi vẫn đến thăm ta được cơ mà,cần chi đau buồn đến thế.
-Nhưng nô tì ko được chăm sóc cho Nương Nương nữa...
-Nha đầu ngốc.-Sakura cười nhẹ rồi cốc đầu Ino.
- Nương Nườn...
-Ngươi đến gặp Hoàng Thượng đi,ta vào trong nghỉ ngơi.
- Hay để nô tì chăm sóc người lần cuối.- Ino trong đầu lóa ra ý nghĩ
-Được thôi.- Sakura ko biết gì của Ino đây.
    Họ vào trong,mọi nô tì khác đều ra ngoài chỉ còn 2 người. Sakura cảm thấy nhức mỏi lại còn cảm lạnh nên nhờ Ino châm cứu.
    2 lớp áo dày bên ngoài cũng được cởi ra. Sakura nằm sấp xuống gường để lộ bờ lưng với làn da mịn màng.
-Ngươi làm đi.
-" Hôm nay ta sẽ chăm sóc thật tận tình bên người,Quý phi à"
   Ino lấy túi chứa kim ra,cầm 1 cây kim lên và châm lên từng mạch trên lưng Sakura.
-Ưm...
-Người đau lắm sao?
-Ko... ta chịu được.
-Vâng...
    Ino tiếp tục,ko những vậy còn lợi dụng sờ lên làn da đấy lần cuối. Khi gần xong,kim cũng gần rút hết kim lên, Ino cố tình châm thêm 1 nguyệt làm Quý Phi ngà ngà như muốn ngủ thiết đi.
-Ưm...Ino...ta...
- Quý Phi hôm nay nô tì đã hứa sẽ chăm sóc tận tình rồi kia mà.- Và Ino bắt đầu hành động.
-Nhưng ta...
- Quý Phi đừng lo,Ino sẽ nhẹ tay.- nàng ta lướt tay lên làn da nỏn nà.
-Ưm...Ino...
-Người có biết Ino chờ giây phút này lâu lắm rồi ko,thật sự nô tì ko thể nhịn được nữa.
-Ngươi...- Sakura bất lực ko làm được gì.
   Ino tiếp tục hành động như lần trước còn mạnh bạo hơn. Cảm giác tức tối khi nhớ đến Hoàng Thượng làm nhục mình khiến nàng rời xa Sakura. Sakura rên rỉ khiến Ino càng ham muốn. Nàng chạm đến yếm đào, dục vọng càng dâng Ino kéo Sakura ngược lại rồi vứt chiếc yếm đi để lộ phần ngực tuyệt mĩ. ( Móe ân sủng cho Đào nhú bự lên. Thật sự ko muốn viết H chút nào ><).
-Ino...ta...- Sakura dần bị khống chế hoàn toàn,nàng chẳng thể cử động cũng chẳng đủ hơi để kêu cứu chỉ ú ớ rên rĩ.
    Ino mân mê bầu ngực mịn như bánh bao khiến Quý Phi rên rĩ càng khiến Ino nóng lên. Nàng Ino hôn lên môi thật sâu lưỡi cuộn vào nhau ,tiếp đó đến cổ.Ino cắn vào cổ nàng đến rớm máu.
-Ư...đau quá...
   Ino im lặng ko nói gì,nàng tiếp tục đưa tay chạm đến thắt lưng còn lại và kéo phần y phục còn lại xuống. Ino...(t nổi da gà rồi sợ quá H cũng nặng dữ rồi chắc t sặc máu chết mất ><)
   Ino chạm vào nơi cấm khiến Sakura giật bắn....
-Đừng!
-A...ư...
-Ta...ư...
    Sau hơn 1 canh giờ, Ino đã khiến Sakura gần như ngất đi,còn nàng Ino cũng thấm mệt nên ngả ra gường thở hổn hển. Sakura cũng mệt mỏi cực độ nên ngất ngay sau đấy. Ino ôm chầm lấy Quý Phi hôn lên môi và thiết đi.
     Sakura khi tỉnh giấc,nàng giận đỏ mặt khi thấy Ino đang ôm mình say ngủ. Nàng nhớ phần nào đêm qua Ino đã làm với mình. Ino thấy động nên tỉnh giấc thấy Sakura đã tỉnh nàng cười nhẹ.
-Ngươi còn dám cười!ngươi biết ngươi...
-Ngươi thế nào?- Ino chặn lời nói đấy bằng bàn tay cũng mền của mình.
-...
-Chẳng phải nàng cũng thích như vậy sao Nương Nương ?-Ino cười nói
-...-Sakura đỏ cả mặt ko nói nên lời.
-Ta thật sự đã yêu nàng, ta chỉ muốn bên nàng.
-...
-Ta chết cũng được,chỉ mong được chăm sóc cho nàng.
-Ngươi đi đi!- Sakura giận lắm,nàng quát đuổi Ino đi.
- Sakura...
-Đi đi,ta ko muốn thấy mặt ngươi.
-Nàng...
- Đi đi!
     Sakura có vẻ đã giận, Ino luyến tiếc mặc lại y phục và rời đi. Còn Sakura mặc y phục vào rồi nằm đấy xem như chưa có gì xảy ra. Nàng suy nghĩ đến Ino.
-" Ino đã yêu ta? 2 nữ nhân yêu nhau? Tại sao lại như vậy! Đúng là chết ngàn lần vẫn ko rửa sạch được."
   Sakura như muốn khóc nhưng ko được. Cô biết đấy là đại tội chết ko rửa sạch sự nhục nhã hôm nay. Nhưng... Sakura đầu óc dần trống rỗng,nàng ko nhớ gì ngoài câu Ino nói mình đã yêu nàng.
     Và ngày sau,Ino đến từ biệt nhưng Sakura ko chịu gặp mặt. Ino buồn bã ra đi. Đến Cung Minh Nguyệt,nơi ở của nàng khá xa với cung Anh Đào của Sakura. Ngày đêm nàng đều nhớ đến Sakura Quý Phi.
-" Giờ nàng đang làm gì?Tenten có chăm sóc tốt nàng ko? Ta nhớ nàng chết mất"- Ino ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mây bay.
-Thật khó chịu!
   Dù vậy nàng vẫn thể nhìn mặt Quý Phi vì nàng ta đã cự tuyệt với nàng mất rồi. Đến dùng yến tiệc với Hoàng Thượng còn chả ngó ngàng. Điều đó khiến Ino đau nhói cả tim và trách mình đã ngu ngốc.
   Ino cũng dần thành nữ nhân được Hoàng Thượng hết mực cưng chiều nhưng nàng luôn né tránh. Nàng ko yêu Sasuke thì làm sao vui được. Điều khiến nàng vui lên duy nhất là nụ cười của Sakura.
-Ino nhớ người chết mất!!!
    Bỗng 1 hôm,Karin cũng là Quý Phi của Sasuke. Ả là 1 người cực kì ghê gớm nơi hoàng cung này luôn tìm cách hại Sakura và các phi tần khác.
Vì thế dù cách nhau xa nhưng Ino vẫn luôn bảo vệ phía sau cho Sakura.
    Giờ Sakura đã có long thai nên càng khiến Karin tức điên lên. Ả lên kế hoạch giết chết đứa trẻ chưa mở mắt đấy cùng Sakura. Ino nhìn thấy điều đó nàng tức tối đến xin được cận kề bảo vệ Sakura nhưng nàng ấy vẫn ko đồng ý.
-Nương Nương! Đây là chuyện lớn, nếu người ko để Ino bảo vệ, ả Karin sẽ hại người mất.- Nàng nắm lấy tay Sakura khóc nức nở.
-Ta và Karin ko thù oán thì làm sao nàng ấy lại ta,ngươi ăn nói hàm hồ.
-Nương Nương!tại sao người lại ko tin Ino!
-Ngươi về đi.- Nàng quay mặt đi.
-Nương Nương...lẽ nào người còn giận Ino.
-...
-Ino đánh chết!
'Chát' 1 tiếng tát vang to khắp căn phòng.
    Sakura lo lắng quay sang thì thấy khuôn mặt diễm lệ của Ino giờ đã đỏ ửng gớm máu.
-Ngươi lại ngu ngốc,sao lại làm tổn thương mình thế chứ.- Sakura lo lắng đặt tay lên má Ino.
-Ino đáng chết mà...
-Đồ ngốc- Sakura cốc nhẹ vào đầu Ino nhưng hành động khi trước nàng thường làm với Ino.
   Ino vui mừng ôm chầm lấy Sakura.
Hôm đấy,Ino ở lại Anh Đào cung tận chạng vạng mới về. Nàng ko quên nhắc nhở lính canh cẩn thận trông chừng Quý Phi.
    Và...trong 1 đêm tĩnh mịt,khói bốc lên khắp trời. Cung Anh Đào của Sakura đang cháy. Ino hay tin nàng lo lắng chạy sang đấy đến quên mang
giày.
-NƯƠNG NGƯƠNG!- Ino chạy đến liền hét lên.
-NƯƠNG NƯƠNG ĐÂU? SAKURA ĐÂU?-  Ino hối hả chặn 1 tên thái giám gần đấy.
-Nương nương...
-NÓI NHANH LÊN!SAKURA ĐANG Ở ĐÂU!
-Nương nương vẫn chưa tìm thấy, chúng thần đang cố gắng hết sức.
-Ko...ko thể như vậy!1 LŨ ĂN HẠI!!!
- Ta phải cứu Sakura.!
-Ko được,Quý Nhân trong đấy nguy hiểm lắm! Người ko được vào!- nhiều nô tì và thái giám ngăn cản nàng
    Nàng tức giận gạt tay hết tất cả,xông thẳng vào trong.
     Bên trong khói bay nghi ngút,xung quanh cháy rất lớn. Ino ko sợ nàng cố gắng chạy tìm cho được Sakura.
-Sakura!Nàng ở đâu!
     Thấp thoáng có 1 người bị đè 1 khúc gỗ to gần như ngất xỉu. Ino thấy người đó là Sakura liền chạy đến đẩy khúc gỗ ra.
-Ino...ngươi...
-Nàng ko cần nói nhiều,có ta ở đây.-Ino cố gắng dìu nàng ra ngoài.
-Cảm...ơn...
-NGƯỜI ĐÂU ĐUA QUÝ PHI RA NGOÀI MAU!
  Thái Giám nhanh chóng đến dìu Quý Phi.Ino cũng định ra ngoài nhưng bị 1 khúc rơi xuống bất tỉnh.
-Ino!!!
-CỨU NGƯỜI NHANH!!!
    Thái Giám khó mà vào được phải đợi lửa hạ mới xông vào được.Ino bị thương rất nặng tận mấy tuần liền chưa tỉnh.
     Ino được đưa về cung chăm sóc đặc biệt,ai nấy đều lo lắng ra vào Minh Nguyệt Cung như đi chợ.Sakura sau khi khỏe mạnh liền lập tức đến bên cạnh Ino ngày đêm.
-Đồ ngốc...sau ngươi lại ngốc đến vậy...- Sakura lo lắng rơi nước mắt.
-Ngươi ko cứu ta làm sao lại nằm bất động tại đây.
-Nếu ngươi chết,ai sẽ là người lo lắng cho Sakura!- Nàng nằm chặt tay Ino khóc thật to như đánh thức Ino.
    Như nghe được giọng Sakura,tay Ino cử động nhẹ,mắt nháy 1 chút. Sakura thấy Ino tỉnh vui mừng gọi người đến kiểm tra.
    Thêm vài ngày nghỉ ngơi Ino hồi phục tỉnh dậy. Sakura vẫn ngày đêm chăm sóc Ino.
-Sao nàng lại lo lắng cho ta đến vậy?Chẳng phải nàng giận ta sao?
-Ta...ngươi là cứu ta mới thành ra như vậy làm sao giận ngươi được.
-Ta cứu nàng bị thương cũng được, chết cũng được,chỉ mong thấy nàng cười là ta mãn nguyện rồi.
-...
-Ta biết nàng ko yêu ta,nhưng ta...
   Chưa kịp nói Sakura chặn Ino lại bằng 1 nụ hôn khiến Ino đơ người.
-Ngươi uống thuốc đi,nha đầu ngốc...- Sakura đỏ mặt cầm chén thuốc lên đút Ino.
-Ta ko uống đâu,đắng lắm!.-Ino làm nủng
-Ko uống thì sao khỏe mau được,ta đây thêm lo lắng.
-Nếu ta uống hết nàng thưởng cho ta đi-Ino cười tinh nghịch nói.
-Ngươi...
-Nếu ko ta ko uống đâu!
-Hừm...được nước làm tới,uống đi nha đầu đáng ghét!
-Hì.
   Sau đó Ino ngoan ngoãn uống hết chén thuốc.
-Ta ra ngoài,ngươi nghỉ ngơi.- Sakura đặt chén thuốc lên bàn định ra ngoài thì bị Ino kéo lại.
-Định trốn à?
-Ko...ta...- Sakura đỏ mặt
   Ko để Sakura nói tiếp,Ino hôn lên môi cô thật sâu khiến mọi vị đắng của thuốc tan hết chỉ còn vị ngọt thơm của nụ hôn.
    Sakura giờ đây ko còn ngại ngùng như trước,nàng cũng thật sự đã yêu Ino,có thể còn hơn Hoàng Thượng.
    Hậu Cung thiếu thốn tình cảm của Hoàng Thượng.Dù vậy tình cảm này dù sai trái nhưng nó là bù đắp to lớn cho họ.
   Hoàng Thượng là gì chứ,ta yêu nàng là được...
================================
Sự trở lại bằng 1 chap đầy tâm đắc
Hay thật sự đối vs tui❤
Ý tưởng được phối bởi 2 thuyền đố là thuyền nào của ai 😄
Dễ đoán lắm😄
Tui đang chèo kịch liệt và mấy nay luyện hơn 10 fic của 2 thuyền này❤
Đam lên tiếp nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro