Đam và Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Oneshot1: Tao ship mày đó nghèn?



Cẩu lương.

Nói thật. Cẩu lương khắp nơi.

Ví dụ.

Hãy nói 1 bạn đó là P và 1 bạn là H. Hai đứa ngồi cạnh nhau, hai đứa con trai.

Thằng H có 1 tật. Hủ nào nhìn sẽ tưởng OTP của lớp nào đấy.

Hai đứa ngồi sát nhau cực kì. Và cái cần nói là chúng nó ngồi bàn đầu.

Và thứ cần nói đúng hơn...là tôi ngồi sau chúng nó.

H là quản cơm. P học lực bình thường, hai đứa khá thân. Biết rõ sở thích sở đoản.

Tôi không có nói là tôi có thêm 1 í do để xây 1 OTP đâu. Như đã nói, hai đứa chúng nó ngồi với nhau như hai góc kề bù. Mà so sánh được hơn thì là góc 180 có tia phân giác.

Một hôm ăn cơm tró đầy đầu.

P không cho H đi vào. Mà H là con trai nhưng bé nhất lớp. Nó bực. Thằng P vẫn nhây.

Thế là H ngửa người, đầu để lên đùi P và lộn người một cái. Xong rồi mặc cho P đỏ tai, nó vẫn cười toe.

- Tao vô tội mày nghen.

Thằng Hà lại tám nhảm về mọi thứ trong mắt nó. Về người yêu cũ, về bài tập, con 4,5 văn, cái Hà P vừa có con 9 điểm....

Tôi hú hồn. Tên tôi mà.

- Ơ kìaaaaaaaaa?

Tôi kêu,

- Sao nhắc taooo? Mày tin là tao ship mày không nghèn?

- Đ*o!!! – Nó la lên, mặt như trái cà.



#Oneshot2: I love you pặc pặc

Tùng! Tùng! Tùng!

-Chúng con chào cô ạ! – Cả lớp vang lên tiếng chào rõ ràng...để được đi ăn trưa lẹ. \

Tôi ngồi cất sách vở vào ngăn bàn, đảm bảo mình không còn gì thì đi bộ đến bẳng lựa chọn món ăn mình đã tích.

Được rồi Menu 3.

Ha, tôi chạy lại con Giang đang hí húi cầm sách vở, đứng chân hình chữ A.

-Sao thế...?

-Mày...mày có băng không? Tao bị tràn... - Nó nhìn tôi như cọng rơm cứu mạng.

- Ờ, có. – Trở về lật bàn lên lục cặp. Đưa cho nó miếng băng

- Cảm ơn mày nhiều!!

Nó chạy té đi nhà vệ sinh.*

Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh, khá nhanh nó ra ngoài với vẻ mặt được thoát khỏi sự tra tấn hay là cái gì đó. Đại loại thế.

Từ đó, con Giang học xong lại rủ tôi đi ăn trưa. Nhưng tất nhiên, hơn cả tôi dự tính, nó bỏ thói đó sau vài ngày.

Phải nói là tôi chưa có (mà nói toẹt ra thì là đ*o có) một người bạn cố định, 12 cái nồi bánh chưng bấm máy tính chưa thể có nổi 1 người. Thường sẽ bỏ tôi sau vài ngày, trừ bạn online tôi ra.

(Tôi nói đằng ấy đó #NguynHanako2, mấy bạn thích thì follow cho tôi đi, viết văn mượt lắm.)

Trở lại vấn đề. Sau 1 tháng không thèm care, nó bám tôi như đỉa.

- I love you pặc pặc

- Thôi đi thưa cô.

- Ơ kìa mày dám bỏ rơi tao, tổn thưn – Nó quẹt mấy giọt nước mắt giả trân.

- .... – Tiếp tục đọc cuốn 'Komi can't communicate'.

- !! Ơ Kìa P!!!!

Chú thích:

*Tôi yêu cầu mấy người nam giới đừng có tò mò. Mấy bạn nữ trẻ chưa dậy thì muốn hiểu thì nhắn riêng. Con trai mà tra Google tôi phang mấy người bằng sách sinh học*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro